06
Thái Sơn không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào.
Lúc đầu chỉ là một chút khó chịu, nhưng càng ngày nó càng trở thành một cái gai trong lòng.
Anh vẫn luôn tự nhủ rằng Thành An chẳng có gì đáng ghét cả. Em ấy hoạt bát, lễ phép, tính tình cũng dễ chịu. Nhưng cứ mỗi lần thấy thằng nhóc đó đi bên cạnh Minh Hiếu, anh lại thấy có gì đó không đúng.
Có lần, anh tình cờ gặp Minh Hiếu và Thành An ở quán cà phê gần công ty cậu ấy. Anh không hẹn trước, chỉ là đi ngang qua rồi vô thức bước vào.
Minh Hiếu ngồi dựa vào ghế, tay cầm điện thoại, còn Thành An thì cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó, cười cười nói nói. Anh định bước tới, nhưng chợt thấy Thành An nghiêng người qua, thản nhiên vươn tay gạt một sợi tóc vương trên trán Minh Hiếu.
Anh đứng khựng lại.
Minh Hiếu không phản ứng gì, chỉ nhướn mày nhìn Thành An rồi cười nhẹ.
Anh cũng không hiểu mình nghĩ gì, chỉ biết rằng khi bước đến bàn của họ, giọng anh đã vô thức thấp xuống:
"Chơi vui ha?"
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn anh, không bất ngờ lắm. Cậu ấy chỉ gật đầu:
"Anh rảnh không? Ngồi xuống đi."
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Thành An cười toe:
"Anh Sơn, nay có duyên ghê nha! Anh rảnh không? Hay lát nữa tụi em đi ăn, anh đi chung luôn?"
"Anh có việc rồi." Anh đáp.
Thành An chớp mắt. "Ủa? Anh mới ngồi xuống mà?"
Minh Hiếu khẽ bật cười, nhẹ giọng: "Lịch trình dày đặc ghê ha, anh Sơn?"
Anh không thích cách Minh Hiếu nói câu đó.
Nhưng có lẽ cậu ta nói đúng.
Trước đây, anh cũng từng không có thời gian dành cho Minh Hiếu. Đến khi cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống anh, anh mới nhận ra sự trống trải. Và bây giờ, khi cậu ấy xuất hiện trở lại, thì bên cạnh đã có thêm một người khác.
Anh không chắc hiện tại Minh Hiếu có thích Thành An hay không. Nhưng anh chắc chắn một điều—
Anh không thích nhìn thấy họ đi chung.
---
Về phía Minh Hiếu
Trong suốt hai tháng tránh mặt Thái Sơn, Minh Hiếu không đếm nổi bản thân đã bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Tin nhắn của anh vẫn nằm yên đó, đôi khi chỉ đơn giản là một câu hỏi: "Dạo này thế nào?" hay "Ăn uống đầy đủ không?" Nhưng Minh Hiếu không trả lời.
Cậu không thể trả lời.
Bởi vì chỉ cần đáp lại, dù chỉ một câu thôi. Cậu biết mình sẽ không còn giữ được quyết tâm nữa.
Buông tay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cậu đã dành quá nhiều năm để đơn phương Thái Sơn, đã quen với việc có anh trong cuộc sống, quen với việc lặng lẽ đứng sau nhìn anh cười, quen với cảm giác trái tim rung động vì một cái xoa đầu vô tình.
Nhưng cuối cùng, người Thái Sơn gọi tên trong cơn say không phải cậu. Người khiến anh day dứt, hối tiếc cũng không phải cậu.
Thế thì cậu còn cố chấp làm gì?
Nghĩ vậy, Minh Hiếu càng cố gắng không xuất hiện trước mặt Thái Sơn.
Cậu đổi quán cà phê hay lui tới, hạn chế đi những nơi có thể vô tình gặp anh. Cậu tập trung vào công việc, rảnh rỗi thì đi chơi với Thành An, cố gắng để bản thân lúc nào cũng bận rộn.
Nhưng có những thói quen không dễ từ bỏ như vậy.
Ví dụ như mỗi khi cậu cầm điện thoại lên, ngón tay vẫn sẽ vô thức lướt vào trang cá nhân của Thái Sơn.
Ví dụ như khi đi ngang qua quán cà phê ngày trước, cậu vẫn sẽ đứng lại vài giây, khẽ nhìn qua rồi mới tiếp tục bước đi.
Ví dụ như khi thấy một bài hát quen thuộc, cậu lại nhớ đến giọng hát của anh.
Thật ra, cậu chưa bao giờ quên được.
Chỉ là đang giả vờ rất giỏi mà thôi.
—
"Ê, mày có biết là mày diễn rất dở không?"
Phạm Bảo Khang nheo mắt nhìn Minh Hiếu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang nhìn thấu hết tâm can cậu.
Minh Hiếu nhướng mày. "Diễn cái gì?"
"Diễn cái mặt không quan tâm đó." Bảo Khang chống cằm, cười gian. "Nãy giờ tao thấy mày mở điện thoại lên ít nhất ba lần rồi đấy."
"Tao coi tin tức thôi."
"Ừa, tin tức mang tên Nguyễn Thái Sơn, ảnh đại diện màu hồng, ba phút cập nhật một lần."
Minh Hiếu: "..."
Cậu lườm Bảo Khang. "Mày không có gì làm à?"
"Không, tao bận lắm, chứ đâu có rảnh như mày. Tưởng thế nào, trốn chui trốn nhủi như điệp viên vậy mà vẫn không nhịn được hóng tin của crush."
Minh Hiếu giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng đúng lúc đó, màn hình hiện lên tin nhắn từ một người.
— "Mai rảnh không? Đi cà phê không?"
Lời nhắn đến từ: Nguyễn Thái Sơn.
Minh Hiếu giật mình, nhanh tay tắt màn hình.
Nhưng Khang đã kịp thấy. Cậu ta chồm tới, cười như bắt được vàng: "há há há! Nhìn cái mặt mày kìa! Sao? Tim đập nhanh quá nhỉ? Thích ha, nhận được tin nhắn từ crush luôn, úi sao tay run dữ vậy?"
"Câm miệng."
Minh Hiếu ném gối vào mặt Khang, nhưng cậu ta vẫn cười ha hả.
"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà nè..." Bảo Khang thu lại nụ cười, nhìn Minh Hiếu chăm chú hơn. "Mày định trốn anh ấy hoài vậy luôn hả?"
Minh Hiếu im lặng.
Khang huých tay cậu. "Không lẽ mày không nhớ anh ấy chút nào?"
Minh Hiếu không trả lời, chỉ cầm lon nước trên bàn, bật nắp rồi uống một ngụm.
Cậu nhớ.
Nhớ đến phát điên.
---
Lần đầu tiên sau hơn hai tháng, Minh Hiếu chủ động nhắn tin cho Thái Sơn.
"Anh rảnh không? Đi ăn không?"
Cậu gõ từng chữ, rồi dừng lại một chút, nhìn màn hình thật lâu trước khi bấm gửi. Tin nhắn vừa đi, Minh Hiếu lập tức tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn như thể làm vậy thì tim cậu sẽ không đập nhanh thêm nữa.
Hai tháng qua, Minh Hiếu đã cố gắng tạo cho mình một cuộc sống không có Thái Sơn. Cậu tự nhủ mình làm được rồi, đã quen với việc không gặp anh, không còn đứng gần để lén nhìn nụ cười của anh nữa.
Nhưng đến khi cậu chỉ gửi đi một tin nhắn đơn giản như vậy, lòng lại vẫn có cảm giác như vừa đặt chân đến một vách đá, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể rơi vào vực sâu không đáy.
Điện thoại rung lên.
"Rảnh. Chỗ cũ nhé?"
Vẫn là cách nhắn tin đơn giản như mọi khi. Nhưng Minh Hiếu có thể tưởng tượng ra được Thái Sơn sẽ phản ứng thế nào. Chắc là anh đã nhìn màn hình rất lâu, giống như cách cậu đã nhìn tin nhắn của anh suốt hai tháng qua mà không dám trả lời.
Cậu hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhắn lại một câu:
"Ừ. À, em dẫn theo một người nữa."
Tối hôm đó, Minh Hiếu đến quán với Thành An. Cậu không muốn chỉ có hai người. Một phần vì không biết mình có đủ bình tĩnh hay không, phần khác vì cậu không muốn để bản thân có cơ hội rung động thêm nữa.
Ngay khi thấy Thái Sơn, Minh Hiếu mỉm cười chào như bình thường, giọng vẫn tự nhiên:
"Anh, lâu rồi ha?"
Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Ừ, lâu thật."
Minh Hiếu kéo Thành An lại gần, vỗ vai thằng nhóc:
"Đây là Thành An, bạn mới của em, làm chung công ty. Dễ thương lắm."
Thành An nháy mắt chào, cười tươi rói:
"Chào anh, em nghe anh Hiếu nhắc nhiều lắm."
Thành An vốn là người vui vẻ, nói nhiều. Cậu ta kéo Minh Hiếu vào câu chuyện một cách tự nhiên, khiến bầu không khí thoải mái hơn. Minh Hiếu cũng cười đùa, trò chuyện, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
Nhưng cậu biết rõ, có một thứ không thể nào giống như trước nữa.
Cậu không còn dõi theo từng biểu cảm của Thái Sơn nữa, không còn tìm kiếm ánh mắt anh mỗi khi nói chuyện. Cậu vẫn cười, vẫn trò chuyện như trước, nhưng là với một khoảng cách an toàn đã được cậu dựng lên cẩn thận.
Vì cậu sợ.
Sợ nếu bước thêm một bước, cậu sẽ lại một lần nữa rơi vào cảm giác bất lực khi nhận ra trái tim mình không bao giờ có chỗ trong lòng anh.
Vậy nên cậu chọn cách này. Bình thản. Tự nhiên.
Và hy vọng rằng, một ngày nào đó, chính bản thân mình cũng có thể tin rằng cậu thực sự đã buông bỏ.
...
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro