05
Dạo gần đây, Minh Hiếu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.
Tin nhắn anh gửi đi không được trả lời lại. Cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi bị cắt ngang. Những nơi trước đây vẫn thường gặp, cậu không còn xuất hiện nữa.
Anh luôn cố gắng tìm lý do để gặp Hiếu, nhưng lần nào cũng chỉ nhận về sự trống rỗng.
Một tháng trôi qua.
Thái Sơn gần như đã quen với sự vắng mặt của cậu trong cuộc sống mình. Không phải vì anh muốn thế, mà vì Hiếu đang ép anh phải chấp nhận điều đó.
---
Lần đầu tiên sau hơn hai tháng, Minh Hiếu chủ động nhắn tin cho anh.
"Anh rảnh không? Đi ăn không?"
Thái Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình, không tin vào mắt mình. Cảm giác như khoảng thời gian cậu im lặng né tránh chỉ là một cơn ác mộng, còn bây giờ, mọi thứ đã trở lại như trước kia.
Anh không chần chừ mà trả lời ngay.
"Rảnh. Chỗ cũ nhé?"
Tối hôm đó, Minh Hiếu vẫn đến với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có gì đó đã đổi khác. Cậu không còn giữ khoảng cách, vẫn trò chuyện thoải mái như trước, nhưng Thái Sơn nhận ra có một lớp ngăn cách vô hình mà anh không chạm tới được.
Cảm giác này... kỳ lạ quá.
Thái Sơn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì ngay sau đó, cậu ấy đã kéo một người khác đến giới thiệu.
"Một người bạn của em, Thành An. Thằng nhóc này mới vào làm chung, dễ thương lắm."
Chàng trai trẻ bên cạnh Minh Hiếu có vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Cả buổi ăn, cậu ấy luôn vô tư gọi Minh Hiếu là anh Hiếu, tự nhiên mà kéo tay cậu, cười nói rôm rả. Minh Hiếu không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn vỗ vai thằng bé đầy thân thiết.
Thái Sơn lặng lẽ siết chặt đôi đũa trong tay.
Anh tưởng rằng mối quan hệ của mình và Hiếu đã có thể trở lại như trước. Nhưng hoá ra—
Thứ duy nhất trở lại, chỉ là sự bình thản của Hiếu khi đối diện với anh. Còn anh hình như có gì đó thay đổi rồi...
Phải không nhỉ?
-----
Sau bữa ăn hôm đó, Sơn cứ nghĩ mình sẽ quen dần với sự xuất hiện của Thành An bên cạnh Minh Hiếu.
Nhưng không.
Cậu nhóc đó xuất hiện quá thường xuyên rồi.
Lần nào anh nhắn tin rủ Hiếu đi cà phê, cậu cũng bâng quơ nhắc: "Em rủ cả An theo nha?"
Có hôm anh ghé qua chỗ Hiếu làm, vừa bước vào đã thấy Thành An khoác vai cậu, cười cười nói nói. Thái Sơn đứng khựng lại ngay cửa, không biết có nên đi tiếp không. Nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng nhìn thấy anh, vẫy tay:
"Anh Sơn, lại đây ngồi đi!"
Thái Sơn đi đến, cố giữ vẻ tự nhiên. Thành An nhìn anh cười tươi, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Minh Hiếu, không có vẻ gì là ngại ngùng.
"Anh Sơn hôm nay có thời gian rảnh ghê ha!" Thành An đùa vui, giọng điệu không có chút gì giả tạo.
Thái Sơn cười nhạt. "Ừ, cũng rảnh."
"Anh Hiếu cứ nói về anh mãi á!"
Anh liền quay sang Minh Hiếu. Cậu ấy bình thản uống cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lẳng lặng đáp:
"Anh đừng nghe nhóc này nói bậy bạ"
Thái Sơn chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Cách đây không lâu, Minh Hiếu còn tìm mọi cách để tránh anh. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại có thể vô tư nhắc đến anh với người khác như thế.
Anh nên vui hay nên khó chịu đây?
Câu trả lời rõ ràng hơn khi anh bắt đầu để ý những chuyện nhỏ nhặt hơn.
Anh nhận ra Minh Hiếu luôn trả lời tin nhắn của Thành An rất nhanh, trong khi tin nhắn của anh thì lúc đọc lúc không. Có lần anh gọi đến, Hiếu không bắt máy. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy Thành An đăng story trên mạng xã hội: Một tấm ảnh selfie cậu nhóc chụp chung với Hiếu trong quán cà phê, kèm caption: "Tình anh em bất diệt!"
Thái Sơn không thích điều này.
Nhưng anh cũng chẳng hiểu mình đang khó chịu vì điều gì.
Anh biết Minh Hiếu không phải kiểu người tùy tiện thân thiết với ai. Nếu cậu ấy quý Thành An, chắc chắn thằng nhóc đó cũng là người tốt.
Thế thì tại sao anh cứ thấy ngứa mắt mỗi khi hai người họ đi cùng nhau?
Tại sao mỗi lần nhìn thấy cảnh Thành An khoác vai Minh Hiếu, anh lại muốn gỡ cánh tay đó ra?
Và tại sao... anh lại phải để tâm đến chuyện này đến vậy?
....
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro