Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thật khiến cho người ta khó hiểu, bối rối không ít với số tiền này được người kia bỏ lại, bộ nhìn cậu đây giống kẻ sẽ vì tiền mà bò lên giường dạng chân để thoả mãn đàn ông hay sao chứ?

Nguyễn Thái Sơn mặc kệ, lết cái thân đau nhức của mình vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thở dài nhìn vào gương khắp nơi là dấu vết hoan ái.

Người kia thật không biết tiết chế bản thân, lưu lại nhiều dấu vết như vậy trên thân thể cậu.

Trời sinh làn da của cậu mịn màng, chỉ cần hơi dùng lực một chút liền lưu lại mấy vết xanh xanh tím tím, tối hôm qua lại lăn lộn nhiệt tình như vậy, thật không biết làm sao mà che hết mấy vết xấu hổ này được đây?

Thái Sơn rời khỏi phòng tắm, đem hết đống tiền kia bỏ vào túi mang theo bên người, dù gì người ta cũng đã để lại tiền, nếu mà không lấy thì phí của quá, và cậu không phải là người phung phí vậy đâu.

Huống hồ gì, đây chỉ là tình một đêm, coi như tiền trao cháo múc, xong rồi đường ai nấy đi, chả cần bận tâm làm gì, cậu đây cũng không phải là nam nhân mới lớn sẽ khóc bù lu bù loa tìm người chịu trách nhiệm, con trai mà, tuỳ ý buông lơi một chút cũng không sao đâu.

Giờ này vẫn còn sớm, cậu liền ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì đó ăn sáng, sẵn tiện lôi đống giấy tờ sơ yếu lý lịch ra kiểm tra.

Nguyễn Thái Sơn đây chính là muốn xin việc làm, xin vào công ty mỹ phẩm Bạch Lam.

Bạch Lam, một công ty mỹ phẩm, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp cho chị em phụ nữ và những người cần đến vừa mới thành lập cách đây không lâu.

Đây là đề mục mới của công ty mẹ Trần Thị, giao toàn quyền chủ quản cho Trần Minh Hiếu, con trai nuôi của Trần Phong Hào.

heh >^<

Trần gia vốn là một gia tộc lâu đời, nắm trong tay thế lực ngầm, xưng bá một vùng, hiện tại ở thời bình, quy về kinh doanh như một tập đoàn đa năng.

Trần Minh Hiếu thân là con trai nuôi của gia tộc họ Trần, từ nhỏ đã kết giao với anh trai cả Trần Đăng Dương, được nhìn nhận không khác gì người cùng dòng máu, hay được mọi người gọi bằng danh xưng Nhị đương gia.

Nhị đương gia này còn có danh xưng khác trong thế giới ngầm chính là HIEUTHUHAI, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, nổi danh bởi các trận thanh trừng bang hội khát máu.

Về sau xuất hiện ở Bạch đạo tất nhiên phải dùng một thân phận khác để thiết lập lại trật tự mới, cũng như phần nào hợp hoá dễ dàng hơn.

Nguyễn Thái Sơn là người có kinh nghiệm, phỏng vấn xin việc đối với anh không phải là điều gì quá khó khăn, bởi vì là một người có chút ít tài năng còn có kinh nghiệm làm việc qua nhiều công ty, thế nên anh rất tự tin rằng mình sẽ được nhận vào công ty này.

Còn việc vì sao tuổi đời không mấy quá lớn như vậy mà lại làm qua rất nhiều công ty để có kinh nghiệm thì chẳng ai biết.

Nguyễn Thái Sơn ung dung bước vài phòng phỏng vấn với tâm thế tự tin thoải mái, nhưng khi bước tới ngồi vào ghế dành cho nhân viên ứng cử, có đánh chết cậu cũng không tin vào mắt mình.

Người trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lại là người mang bộ mặt hệt người đã cùng mình đêm qua lăn trên giường đầy nhiệt tình....

Thái Sơn không nhịn được thầm nuốt khan một ngụm, cái người trước mặt kia, ông chủ tương lai, cậu thanh niên mặc trên người bộ vest lịch lãm đầy khí chất nghiêm túc kia, không ai khác chính là người đêm qua áp cậu đến mức muốn ngất đi.

Vì sao đêm qua ánh đèn mờ ảo như vậy mà cậu có thể dám chắc chắn là cùng một người ư?

Bởi vì người đó quá đẹp trai, đẹp trai đến mức dù cho ánh đèn hư ảo cậu cũng không thể nào không chú ý tới nhan sắc đặc biệt đó.

Vẻ đẹp gì mà làm cho cậu, một người có nhan sắc phải chú ý như vậy?

Thì chính là gương mặt thoáng nét lạnh lùng băng giá, ngũ quan rõ nét tinh xảo hài hoà, hoạ lên thật đẹp, cùng với thân hình chiều cao lý tưởng, cậu đây cao thế này, người kia cũng phải cao hơn 7cm, phía dưới lớp âu phục chỉnh tề kia, chính là vòng cơ ngực săn chắc cứng cáp, tỉ lệ nhìn đến mê người.

Mà kinh nghiệm giường chiếu cũng không thể xem thường, chơi cậu đến mức muốn gãy cả eo đến bây giờ đi đứng còn thật khó coi.

Lại còn là người tiêu tiền rất thoải mái, số tiền hắn để lại cho cậu không ít, nó vẫn còn nằm trong túi của cậu đây này.

Nhưng bây giờ có trả gấp 10 lần số đó, Thái Sơn cũng không dám leo lên giường của ông chủ sắp tới của mình đâu, cái khí chất lạnh lùng trước mắt kia bất giác làm cho cậu rét run.

Cứ chờ xem, heh!>^<

Lần này, một người tuỳ ý như cậu biết được tình thế tiến thoái lưỡng nam là lại tình thế gì.

Trần Minh Hiếu nheo hai mắt lại, nhìn vào tập hồ sơ lý lịch trong tay mình, rồi lại ngước lên nhìn người kia...

Giống....thật giống....

Chỉ là hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại người này một lần nữa, quả thật ông trời muốn trêu ngươi đây mà.

Nếu đã đưa người tới, hắn việc gì không lưu lại, huống hồ gì người này xinh đẹp lại có năng lực.

Nguyễn Thái Sơn 27 tuổi, nhìn gương mặt kia hắn không nghĩ tới, người này hơn mình tận 2 tuổi, vẻ ngoài còn rất non trẻ, về phần học thức kinh nghiệm cũng không có vấn đề gì, nếu không muốn nói là hoàn hảo, rất tốt.

-Anh 27 tuổi, quả nhiên kinh nghiệm phong phú nhỉ?

Đây là một câu khen tặng, nhưng Thái Sơn hiểu được ý tứ bất hảo ẩn trong câu nói kia, kinh nghiệm đây chính là sự việc trên giường kia.

Cậu liền cười, giả vờ ngu ngơ mà thành thành thật thật trả lời thật khiêm tốn.

-Trần Tổng, cậu quá khen, tôi chỉ là từ nhỏ lăn lộn vất vả kiếm sống qua ngày nên có chút ít kinh nghiệm mang bên người.

Câu trả lời này cũng không đơn thuần chỉ là câu trả lời, hệt như mắng xéo và ẩn chứa sau đó một câu chuyện gì đó, cậu muốn giấy nó đi.

Cậu từ nhỏ vất vả tự lo cho mình, chứ đâu phải sinh ra đã ở vạch đích như mấy người giàu các người.

Trần Minh Hiếu cũng không có làm khó dễ gì khi nghe xong câu trả lời, chỉ khẽ nhếch mép.

-Làm việc cho tôi rất đơn giản. Có ngoại hình, có năng lực, biết nghe lời và trung thành, hơn nữa...

-Hơn nữa...?

-Hơn nữa chính là ưu tiên người không có khả năng mang thai như anh.

Trần Minh Hiếu nở nụ cười mang đầy ý vị châm chọc, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức.

-Cậu đây là có hiểu lầm gì thì phải? Tôi không phải hạng người....

-Muốn bao nhiêu tiền, tôi liền đáp ứng cho anh. Tiền hôm qua chắc hẳn cũng đủ cho anh sống qua nửa tháng chứ nhỉ?

Nguyễn Thái Sơn nghiến răng, kỳ thật cậu cần việc làm, nhưng cũng không phải là quá túng thiếu để người ta khinh rẻ một cách quá đáng như vậy.

Nhưng suy đi tính lại, ở bên cạnh Trần tổng làm việc cho công ty Bạch Lam cũng không có gì không tốt, còn là có lợi.

Việc nhẹ lương cao, nếu Trần tổng thật sự đã đánh tiếng như vậy thì cậu việc gì phải từ chối cơ chứ...

Thật không ngờ tình một đêm lại đổi lại cho cậu một món hời to lớn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro