Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tran Minh Hieu POV

Trần Minh Hiếu gục dưới nền nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường khô khốc, hơi thở dồn dập tựa như tiếng vọng từ một trái tim kiệt quệ, bao nhiêu nước mắt giờ đây cũng không còn đủ sức để rơi nữa rồi. Từng giọt cảm xúc, từng chút hy vọng cuối cùng đã cạn kiệt sau những tháng năm dài bị giam cầm trong vòng xoáy tiêu cực. Ba năm qua, cơn stress đè nặng lên anh như một tấm màn u ám không hồi kết. Trần Minh Hiếu đã vượt qua ranh giới của nỗi đau thông thường, lún sâu vào vực thẳm của trầm cảm.

Anh không còn muốn đấu tranh, cũng chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa.

Gia đình từ lâu đã chẳng còn là chốn yên bình, và Minh Hiếu cũng chẳng buồn cố gắng tìm kiếm điều đó nữa. Suốt cả ngày, anh lang thang ngoài đường, bước chân vô định như muốn thoát khỏi những bức tường nơi căn nhà mà lẽ ra phải là mái ấm. Hàng xóm nhìn anh với ánh mắt nửa thương hại, nửa khinh thường, gán cho anh một cái tên là "đầu đường xó chợ". Đáng lẽ là nơi duy nhất để anh có thể dựa dẫm khi mình đang trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này, nhưng vì những cuộc cãi vả của mọi người trong nhà mà giờ đây mọi thứ đã chấm hết rồi.

Không chỉ gia đình, việc học cũng quay lưng lại với Minh Hiếu. Từng là niềm tự hào của trường, là học sinh giỏi nằm trong đội tuyển thi quốc gia. Nhưng kể từ lúc cơn trầm cảm kéo đến, Minh Hiếu không còn là chính bản thân mình nữa. Cơn trầm cảm cùng với chứng rối loạn lo âu đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng, những đêm dài mất ngủ, những cơn rối loạn lo âu kéo đến liên tục khiến Minh Hiếu không còn đủ tỉnh táo để biết bản thân nên làm gì. Càng lo âu thì anh lại càng tạo thêm áp lực cho bản thân, cứ khóc xong lại có gắng cày bài đội tuyển, báo hại nhiều lần Minh Hiếu phải đi truyền nước biển trong một tháng chỉ vì kiệt sức.

Cứ mỗi đêm, Minh Hiếu lại gục mặt vào hai bàn tay, bật khóc trong bất lực. Đôi mắt anh sưng húp vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Càng gần đến kỳ thi tốt nghiệp, áp lực càng lớn, và anh càng bị dồn ép đến mức nghẹt thở. Đêm trước ngày thi, Minh Hiếu không thể ngủ. Dù gia đình đã cố gắng chăm sóc, chuẩn bị đủ thứ thuốc bổ để anh có thể yên giấc, nhưng Minh Hiếu mất ngủ triền miên, cơn lo âu cứ bám riết, khiến anh liên tục thở dốc, tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực, ngày nào ngày nấy đều đau lòng đến bật khóc, phải cầu xin bản thân được ngủ.

Ngày thi, Minh Hiếu bước vào phòng với một cơ thể như sắp gục ngã, đến lúc này thì cơn buồn ngủ mới chịu tìm tới anh. Dường như Minh Hiếu đã không còn đủ tỉnh táo để hoàn thành trọn vẹn bài thi của chính mình. Ba môn thi liên tiếp là ba cuộc chiến mà anh phải vật lộn từng giây phút. Khi kết quả thi được công bố, Hiếu biết rằng mình đã thất bại. Số điểm thấp đến mức anh chẳng thể đậu nổi vào trường công lập thấp nhất trong thành phố. Điều này là cú sốc tinh thần vô cùng lớn đối với Minh Hiếu, người từng được kỳ vọng sẽ đậu vào những trường danh giá như Bách Khoa hay Sư Phạm. Từ một học sinh xuất sắc, Minh Hiếu trở thành kẻ thất bại trong mắt chính mình.

Từ một người luôn đứng trên tất cả, Minh Hiếu giờ đây đối diện với một thực tại mà anh không thể chấp nhận. Anh không cảm thấy xấu hổ hay tự ti vì vị trí của mình không còn là đỉnh cao nữa, mà nỗi tiếc nuối dày vò anh chính là dành cho những nỗ lực miệt mài của bản thân. Anh đã từng bước đi với niềm kiêu hãnh ngời ngời, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt hay lời bàn tán của người đời, cứ thế tiến lên như định mệnh đã an bài. Nhưng giờ đây, khi đỉnh cao ấy bỗng chốc vụt mất, Minh Hiếu như rơi vào một hố sâu không đáy, nơi bóng tối của những đêm không ngủ dần nuốt chửng tâm trí anh.

Những đêm trắng kéo dài, Minh Hiếu nằm đó, mắt mở thao láo nhìn trần nhà như thể đang truy vấn chính mình. Anh không nhớ nổi đã bao lần nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, để rồi vỡ òa thành tiếng nức nở khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Nỗi đau như dòng nước xiết, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, cuốn trôi anh khỏi thực tại. Cứ thế, ngày qua ngày, anh bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng đến mức phải tìm đến thuốc ngủ, như một lối thoát cuối cùng để dập tắt những cơn giày vò không ngừng. Nhưng ngay cả giấc ngủ, điều tưởng chừng đơn giản và tự nhiên nhất cũng trở thành thứ xa xỉ không bao giờ anh nắm giữ được trọn vẹn.

Đỉnh điểm của cơn ác mộng này chính là khoảnh khắc đã hoàn toàn dập tắt chút hy vọng le lói cuối cùng trong Minh Hiếu – ngọn lửa mong manh từng giúp anh bám víu vào cuộc sống. Minh Hiếu không phải kiểu người sống chết vì tình, cũng chẳng phải kẻ sẽ nghĩ quẩn để níu kéo một ai đó quay về. Nhưng trong những ngày tháng tăm tối nhất, người con gái mà Minh Hiếu yêu chính là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời anh, một ngọn đèn yếu ớt nhưng đủ để soi đường cho anh giữa biển đêm mịt mờ. Cô như cọng rơm cứu mạng, giữ lấy anh khỏi cám dỗ ngọt ngào nhưng đầy u ám của cái chết. Đã nhiều lần Minh Hiếu muốn từ bỏ tất cả, nhưng mỗi lần như vậy, hình bóng cô lại xuất hiện trong tâm trí. "Nếu anh đi rồi, ai sẽ ở lại bên em, ai sẽ thương em như anh đã từng?" Chỉ cần một ý nghĩ nhỏ nhoi ấy, anh đã dằn lòng không buông bỏ, cố níu lấy chút tàn hơi của sự sống.

Nhưng ngọn gió cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Người con gái ấy đã bỏ anh lại, tuyệt tình bước ra khỏi cuộc đời anh, để anh lẻ loi giữa ngã rẽ của đường đời đầy trắc trở. Tất cả đã chấm dứt. Minh Hiếu thật sự từ bỏ. Anh không còn lý do gì để cố gắng nữa, cũng chẳng còn điều gì níu giữ anh với cuộc sống này.

Ai cũng rời bỏ anh. Không ai muốn ở bên anh cả.

Minh Hiếu là thế đấy. Cuộc sống của anh trôi qua từng ngày trong sự tẻ nhạt đến ngột ngạt. Với mỗi ngày mới, cái suy nghĩ mong muốn được kết thúc tất cả lại càng trở nên mãnh liệt hơn, như ngọn sóng dữ không ngừng xô vào tâm trí anh.

Thật ra, anh sống đến giờ không phải vì anh khao khát được chết, mà vì anh không thể tiếp tục sống như này nữa. Anh không muốn chỉ là một cái bóng mờ nhạt của chính mình, tồn tại chật vật trong sự trống rỗng và vô định. Anh luôn hy vọng, ở đâu đó trong dòng đời, sẽ có một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua bức màn đen tối, cứu vớt lấy anh, kéo anh ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Có những lúc, Minh Hiếu nhớ về chính mình của những ngày xưa cũ – một chàng trai đầy năng lượng, luôn mang trong mình sự tích cực đến mức mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Khi đó, anh từng là nguồn cảm hứng, là ánh sáng rực rỡ cho nhiều người. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức xa xăm, như một giấc mơ đẹp đã vụt mất.

Sau mỗi lần chia tay, anh lại thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Không ai bên cạnh để an ủi, không ai đủ gần gũi để anh có thể trút bầu tâm sự. Bạn bè vẫn ở đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chia sẻ, anh thấy mình thật sự phiền, một cảm giác nặng nề đeo bám lấy anh mỗi ngày.

Phiền. Thật sự rất phiền.

Chính bản thân anh lại trở thành lý do khiến những mối quan hệ trước đó tan vỡ. Không phải vì anh không đủ tốt, mà bởi cái năng lượng tiêu cực luôn bao trùm lấy anh đã làm ảnh hưởng đến họ. Anh kéo tâm trạng của đối phương xuống chỉ trong chốc lát bởi. Không ai chịu nổi được tính khí thất thường này của anh cả.

Những mối tình trước đây của Minh Hiếu đều kết thúc trong sự cay đắng. Anh bị những người bạn gái rời bỏ vì chính năng lượng tiêu cực của mình đã ảnh hưởng nặng nề đến họ. Minh Hiếu không cố ý, nhưng anh vô thức kéo cảm xúc của đối phương xuống mỗi lần ở bên cạnh.

Ngay cả trong những ngày họ đang tràn ngập niềm vui, gặp Minh Hiếu lại khiến họ thấy ngột ngạt, đôi khi còn rơi vào cảm giác tăm tối đến mức muốn tự làm tổn thương bản thân. Những cảm xúc ấy như một cái hố sâu mà họ chẳng thể thoát ra được khi ở cạnh anh.

Cuối cùng, tất cả họ đều buông tay, nói với Minh Hiếu rằng họ không thể chịu nổi nữa. Những lời chia tay ấy, dù ngắn gọn hay dài dòng, đều chỉ có một ý nghĩa:

"Anh là gánh nặng mà tôi không thể gánh thêm được nữa."

Cả nửa cuộc đời Minh Hiếu dường như phụ thuộc vào người bạn thân nhất của mình – Phạm Bảo Khang. Tuy nhiên, Khang luôn nhắc Minh Hiếu rằng hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu có làm phiền Khang hay không, vì Khang tự nguyện lắng nghe, biết rằng Minh Hiếu chỉ có một mình như là vùng an toàn duy nhất của mình. Và quan trọng hơn hết, Minh Hiếu là người bạn thân nhất của Khang.

Bảo Khang luôn cố gắng thuyết phục Minh Hiếu mở lòng với những người mới, không chỉ trong chuyện yêu đương mà còn là tình bạn. Hắn không bao giờ bỏ rơi Minh Hiếu, nhưng cũng muốn cậu bạn mình thử tìm kiếm những mối quan hệ mới, tìm một cái gì đó khác biệt. Có thể tìm được những người bạn hợp năng lượng, hợp tần số, biết đâu Minh Hiếu sẽ vui hơn, có thể chữa lành và tìm lại chính mình.

"Tao đéo bao giờ bỏ mày đâu, nói thật đấy thằng chó"

"Nhưng mày phải tự cứu lấy bản thân mày nữa. Đi chữa lành đi! Ai biết được? Biết đâu mày lại tìm được niềm vui mới thì sao?"

Nhưng chuyện tình cảm thì lại khác. Minh Hiếu sợ. Anh sợ đến mức không dám yêu thêm lần nào nữa. Những vết thương từ những mối tình cũ như những cái gai sắc nhọn, nhắc anh rằng anh đã từng bị bỏ rơi, từng bị lạnh lùng từ chối chỉ vì cái sự tiêu cực của mình. Anh sợ rằng nếu mình lại yêu, thì lúc anh đang cần nhất, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất ấy, người mới cũng sẽ quay lưng với bản thân như những người đã rời di trước đó thôi. Chẳng ai điên khùng lại muốn ỏ cạnh một thằng điên luôn lải nhải rồi phát rồ liên tục như anh cả. Bảo Khang gõ đầu Minh Hiếu một cái "cóc" để thức tỉnh cái đầu ngốc này cứ nghĩ tào lao.

"Một là tao chết cùng với mày, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Hai là mày dọn qua nhà tao ở, vậy đi. Tao lo hết"

Bảo Khang rời đi sau cúném chìa khóa nhà lên người Minh Hiếu, bực dọc ra về để lại anh vẫn còn ở đóngơ ngác. Người ta là đang cho Minh Hiếu lựa chọn một câu trả lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro