O6
"The fuck bro, mày chở con người ta tới bệnh viện xong mày ở đấy bắt tay nói chuyện với bạn người ta luôn à?"
"Bình thường mà," Minh Hiếu nhún vai, không hề có vẻ gì là lo lắng về chuyện vừa xảy ra.
Lê Thượng Long vừa rót trà đá cho Minh Hiếu vừa không thể không cảm thán về những chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. Cả đám hôm nay ngồi tụ tập ở quán của Thượng Long, quán vắng đến mức có thể gọi là ế, nên mới có cơ hội cho bốn người bạn ngồi lâu và trò chuyện với nhau.
"Ô thế hóa ra là mày à. Hôm qua trường tao chúng nó đồn ầm lên ai đến trước trường đón Thái Sơn, có bốn thằng bạn của Sơn ra hú trước cổng luôn."
"May cho mày thằng Dương đi học ca chiều chứ không là cũng góp công hú chung rồi"
Hải Đăng cười một cái rõ to rồi đưa mắt qua trêu chọc Đăng Dương rồi bị nó vỗ cho một phát rõ to, chẳng những thế còn bị thằng Dương lườm quýt cho một cái. Hai thằng này kiểu gì cũng chẳng vừa mắt nhau, cứ liếc mắt nhau liên tục. Tuy nhiên, điểm chung duy nhất giữa chúng là việc cùng nhau chọc ghẹo những đứa bạn còn lại trong nhóm. Một thằng tung, một thằng hứng.
Đỗ Hải Đăng vừa bật cười nghiêng ngả sau cái lườm của Trần Đăng Dương, liền đổi đối tượng để trêu những thằng khác vì biết thằng Dương chẳng có tí cảm giác vui vẻ nào. Nó huých vai Dương một cái rồi hất mặt vào Minh Hiếu, ra ám hiệu. Trần Đăng Dương liền "àaaa" lên một tiếng, nhận được tín hiệu ngay lập tức.
"Này, hôm bữa giờ trường tao nhiều đứa xin infor Sơn lắm đấy Hiếu. Thề, người gì mà đẹp thế không biết. Trai gái trường tao gì cũng ghiền bạn đó hết. Chậc, tiếc là tao còn nhớ người yêu cũ chứ nếu không cũng mê Sơn rồi mất."
Đúng ý Đăng và Dương, Minh Hiếu từ bao giờ mà hai hàng chân mày của mình gần như sắp nối sát vào nhau. Thái độ bắt đầu khó chịu, không hài lòng. Anh dằn cái ly xuống bàn với vẻ bực tức, may mà chưa bể nếu không Thượng Long sẽ cho đầu anh bể theo luôn. Bảo Khang không bỏ qua cơ hội, chỉ điểm Minh Hiếu bằng cái thái độ dằn mâm xáng chén của anh.
"Ê ê sao khó chịu vậy bạn?"
Thượng Long chạy ra chậy vô liên tục fill trà đá cho khách cũng tranh thủ vào trêu Minh Hiếu. Cả ba thằng và Thượng Long đều không bỏ lỡ cơ hội trêu Minh Hiếu, khi mà snh luôn tự tin rằng mình là trai thẳng trăm phần trăm, không có gì để nghi ngờ. Anh không kỳ thị, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình thuộc trong cộng đồng. Đăng và Dương lại cho rằng Minh Hiếu đang tự tẩy não bản thân thôi, chứ thực tế thì không ít lần mấy thằng bạn trước giờ cũng tự nhận là thẳng tắp, nhưng rồi thằng Long với thằng Khang lại quen nhau, thằng Đăng thì chưa biết, còn thằng Dương thì lụy người cũ suốt năm trời. Đời người ai mà biết trước được chữ ngờ.
Bảo Khang cảm nhận rõ mùi thuốc súng sắp bốc lên, chắc chắn rằng nếu tình hình không kịp kiềm chế, cái ghế xếp gần Minh Hiếu sẽ bay thẳng lên đầu họ Trần còn lại. Cả không khí bắt đầu căng thẳng, hắn chuyển hướng để hỏi về chuyện Minh Hiếu về nhà tối qua, không phải là cái căn nhà đang ở cùng hắn, mà là nhà của gia đình Minh Hiếu.
"Hôm qua mày về nhà rồi hả Hiếu?"
Đăng Dương cùng Hải Đăng nghe thấy câu hỏi này liền giật bắn người, tự động đánh trống lãng rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ để đến quầy thu ngân cùng Thượng Long. Hai thằng biết rõ, lúc Minh Hiếu rơi vào trạng thái im lặng hay có vẻ không vui là lúc bọn nó phải đi thật xa, vì cái thứ duy nhất khiến Minh Hiếu buồn hay khóc là chuyện gia đình, đặc biệt là với ba mẹ anh.
"Về lấy tí đồ." Minh Hiếu chỉ trả lời ngắn gọn, ánh mắt cúi xuống, không muốn đối diện với câu hỏi nữa. Anh không đủ sức để nói nhiều, không biết phải giải thích thế nào về tình huống căng thẳng này.
"Bác có nói gì không?" Bảo Khang hỏi tiếp, giọng điệu như muốn kéo anh ra khỏi sự im lặng.
Minh Hiếu không trả lời ngay, im lặng lâu đến mức không khí như đông lại, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi rút tay vào túi, giấu đi những cảm xúc không thể bày tỏ.
Thái Sơn vừa tan học, cậu rảo bước qua con hẻm nhỏ quen thuộc, nơi cậu thường đi để về nhà nhanh hơn. Hơi thở đều đều hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất, cho đến khi một bàn tay thô ráp vỗ mạnh lên vai cậu. Quay lại, Thái Sơn sững người. Khuôn mặt ấy, nụ cười mỉa mai ấy, ký ức đáng sợ ùa về như một cơn sóng dữ.
"Ô kìa, phải Thái Sơn nhà ta không đấy?" Sơn khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng. Hắn, kẻ đã biến những năm cấp ba của cậu thành địa ngục.
Cậu lùi lại một bước, nhưng hắn nhanh chóng tiến tới, ép cậu vào tường. Bàn tay to bè giữ chặt lấy vai Sơn, khiến cậu không thể cử động.
"Này, bạn bè với nhau mà mày vờ như không quen tao đấy hả Sơn?" hắn rít lên, nụ cười nhếch nhác lộ rõ vẻ chế nhạo.
"Mày không định chào tao à? Xuống Sài Gòn rồi mà vẫn hèn nhát như xưa nhỉ."
Thái Sơn né tránh ánh mắt của gã, cảm nhận rõ sự áp bức từ cơ thể to lớn và mùi thuốc lá ám đầy trên áo hắn. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay gã đã túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Mày nghĩ mày xuống Sài Gòn là sẽ thoát khỏi tao hả Sơn?""
"Tao không muốn nói chuyện với mày. Buông ra."
"Buông á? Haha, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?" Hắn siết vai Sơn mạnh hơn, rồi đập người cậu vào tường. Đau đớn truyền lên khắp cơ thể Sơn, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng.
"Mày nhớ không, cái lần mày cắn tao ấy?" Hắn nghiến răng, chỉ vào tai mình. "Nhờ mày mà tao đứt một bên tai đấy thằng chó"
Thằng nọ ghì chặt miệng Thái Sơn, đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh ngắt của con hẻm vắng, tiếng va đập khiến một cậu thốt lên rên khẽ, chân loạng choạng không đứng vững. "Thằng hèn này, ngày xưa tao còn chưa xử xong, mày tưởng xuống đây là thoát à?" Hắn cúi sát, bàn tay to bè bóp chặt quai hàm Sơn, gằn giọng như một con thú săn mồi.
Thái Sơn run rẩy, ánh mắt như vô hồn khi những ký ức khủng khiếp năm nào ùa về. Tiếng cười khinh bỉ của đám bạn cũ, những cú đánh, cú đạp khi bị dồn vào góc lớp... Tất cả quay lại như một bộ phim tua nhanh. Cậu thấy đầu mình quay cuồng, hai chân như mất cảm giác. Hơi thở ngắt quãng, tay bấu chặt vào tường, cậu không chịu nổi được nữa. Tên khốn bật cười, rút từ sau lưng ra một cây gậy sắt, quăng qua quăng lại giữa tay mình, ánh mắt lóe lên sự hung tàn. Hắn giơ gậy cao, chuẩn bị giáng xuống người Thái Sơn, thì đột nhiên từ cuối hẻm vang lên một tiếng rít của thứ gì đó lao tới. Một chai bia bay thẳng vào đầu hắn, vỡ toang, thủy tinh văng khắp nơi. Hắn loạng choạng, cây gậy rơi xuống đất. Đầu hắn bị rách, máu chảy xuống dọc trán, bết lại ở mắt, nhưng hắn vẫn cố đứng dậy, ánh mắt điên cuồng quét quanh.
"Đứa nào?! Thằng nào chơi tao?!"
Phía xa, bóng Minh Hiếu dần dần hiện rõ ra, ánh mắt sắc lạnh, hai tay nắm chặt, từng bước tiến tới với vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí. Biểu cảm trên gương mặt anh khiến tên kia khựng lại, ánh mắt lấm lét tìm đường thoát, nhưng đã quá muộn. Theo sau Minh Hiếu là bốn người, Hải Đăng đã cởi phăng áo khoác, tay rạn gân, mặt hớn hở như chờ sẵn một trận.
"Mày cẩn thận cái đầu mày trước đi đã thằng ranh con, xui cho mày khi gây chuyện ở cái chỗ này rồi"
Hắn không kịp phản ứng, vì Hải Đăng đã lao lên, tung một cú đá xoáy thẳng vào bụng khiến hắn bật ngược ra sau, ngã đập lưng xuống đất. Hải Đăng không dừng lại, túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn dậy rồi đấm thẳng vào mặt. Tên khốn cố gắng vùng ra, tay với cây gậy dưới đất, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn mà đá văng nó ra xa. Hắn hét lên, lao vào Hải Đăng, nhưng chỉ nhận lại một cú đấm thẳng vào hàm. Mỗi lần hắn cố phản kháng, người họ Đỗ có đai đen karate lại tung đòn khiến hắn lảo đảo, không còn sức. Minh Hiếu vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn mọi thứ, ánh mắt lạnh lẽo.
Đến khi tên khốn ngã khuỵu hoàn toàn, mặt bê bết máu, Hải Đăng nắm lấy tóc hắn, kéo ngửa đầu lên. "Thằng chó ngước mắt lên nhớ cho kĩ nhé"
Minh Hiếu đứng thẳng người, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ tên khốn đang nằm bẹp dưới đất. Anh cúi xuống, vỗ nhẹ lên gương mặt bê bết máu của nó, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao. Nụ cười mỏng đầy khinh miệt hiện ra trên môi, khiến cả Bảo Khang và Đăng Dương đứng sau cũng cảm thấy ớn lạnh. Hiếu bước đến, từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đường, mỗi tiếng vang như một nhát dao cứa vào thần kinh của tên khốn kia.
Không thèm nói gì, Minh Hiếu bất ngờ giơ chân, đá thẳng một cú vào hông khiến tên kia lăn lóc, miệng rên rỉ trong đau đớn. Từ Từ trong túi áo, Minh Hiếu rút ra một hộp thuốc, lặng lẽ bật lửa. Tiếng lách cách nhỏ vang lên trong không khí tĩnh lặng, điếu thuốc cháy đỏ đầu. Anh đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phả ra làn khói trắng, thẳng vào mặt tên kia. Ánh mắt Hiếu vẫn trừng trừng nhìn xuống hắn, như con mãnh thú đang dò xét con mồi. Không gian im ắng đến đáng sợ.
"Ngửi mùi này cho kĩ, nhớ kĩ hôm nay mày gặp tao." Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Đột nhiên, Hiếu thay đổi sắc mặt, môi mím chặt, rồi cúi xuống nhanh như chớp, đè đầu hắn xuống nền đất. Điếu thuốc trên tay anh được dí thẳng vào cổ tên khốn, khiến hắn gào lên thảm thiết, quằn quại như con cá bị ném lên bờ. Minh Hiếu đứng thẳng dậy, rút từ trong túi ra một con dao găm sắc lẹm. Anh xoay xoay nó nhẹ nhàng như đang cân nhắc, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía tên khốn đang quỳ gục dưới chân mình. Hắn run rẩy đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng, cả người co rúm như sợ rằng bất cứ lúc nào, lưỡi dao sắc lạnh kia cũng sẽ cắm thẳng vào người.
Hiếu ghé sát mặt hắn, gằn từng chữ
"Mày biết tao ghét gì nhất không? Mấy thằng như mày, to mồm, bố láo, mà không biết trời cao đất dày là gì."
Minh Hiếu lướt lưỡi dao qua gò má tên kia, tạo một vết xước nhỏ khiến máu rỉ ra. Hắn run cầm cập, nước mắt nước mũi chảy dài, toàn thân co rúm lại như cọng bún.
"Có muốn thử cảm giác mất nốt cái tai còn lại không? Hay tao cắt thêm vài thứ khác để mày nhớ đời hơn nhỉ?" Hiếu nói, giọng lạnh đến rợn người.
Tên kia bật khóc, lắc đầu lia lịa, van xin được tha trong vô vọng. Hiếu đột ngột giơ con dao lên cao, rồi đâm mạnh xuống đất ngay sát mặt hắn, tạo một âm thanh chát chúa. Tên khốn hét toáng lên, tưởng rằng mình đã mất mạng, nhưng khi mở mắt, hắn chỉ thấy con dao cắm sâu vào mặt đường. Minh Hiếu đứng dậy, phủi tay như vừa giải quyết xong chuyện nhỏ nhặt, không quên dặn dò Hải Đăng
"Nhớ cho nó vài bài học nữa nếu còn thấy mặt. Còn giờ, lo đưa Thái Sơn đi bệnh viện."
"Mẹ mày sau này ra đường nhớ chừa mặt đám tao ra nhé, nhớ kĩ cái tên Trần Minh Hiếu vào chứ mày bố láo có mà bị ăn đập nữa đấy nhé"
Hải Đăng hừ một tiếng, tiện chân đá thêm một cú vào bụng tên kia rồi quay đi. Minh Hiếu lạnh lùng liếc nhìn hắn lần cuối, ánh mắt chứa đựng lời cảnh cáo cuối cùng. Tên kia bò lồm cồm đứng dậy, mặt tái nhợt như không còn một giọt máu, vừa đi vừa run lẩy bẩy như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã quỵ.
Minh Hiếu bước nhanh đến chỗ Thái Sơn, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng. Trước mặt anh, Thái Sơn đã ngã quỵ, mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm trán, cơ thể cậu co rúm lại như một chiếc lá trước cơn gió mạnh. Hơi thở ngắt quãng, ánh mắt lờ mờ của cậu như cố gắng bám víu vào chút ý thức cuối cùng.
Minh Hiếu quỳ xuống, vội vã dang đôi tay rộng ôm lấy Thái Sơn đang ngã gục trong vòng tay Đăng Dương lúc nãy đã đỡ cậu sau khi bị tên kia buông ra.
"Nhìn tớ này! Tớ ở đây rồi!"
Nhưng Thái Sơn chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt trước khi cả cơ thể đổ sụp vào vòng tay của Minh Hiếu. Nhịp tim của Hiếu như thắt lại, đôi tay anh siết chặt lấy Thái Sơn, cố gắng truyền hơi ấm của mình qua người cậu. Hải Đăng vừa thấy cảnh tượng đó liền vội chạy đến, vẻ mặt căng thẳng
"Hiếu, đưa nó về quán đi! Long, gọi cấp cứu ngay!"
Minh Hiếu nhanh chóng bế Thái Sơn lên, cơ thể cậu nhẹ như không trọng lượng. Anh siết chặt vòng tay xung quanh Thái Sơn, không thể để cậu ngã ra, cũng không thể để cậu bị bỏ lại trong tình trạng này. Mỗi bước đi của Minh Hiếu đều nhanh chóng, không dám lãng phí một giây nào. Anh nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi khuôn mặt mờ nhạt của Thái Sơn. Hải Đăng, Bảo Khang cùng Đăng Dương nhanh chóng chạy theo phía sau, ánh mắt đầy vẻ lo âu và căm phẫn.
Minh Hiếu từng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường. Cậu không chỉ là một học sinh giỏi mà còn là "trùm trường" mà ai cũng phải dè chừng. Minh Hiếu tham gia vào đủ các cuộc đánh nhau, từ trong trường đến ngoài xã hội, và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Với anh em đông đảo bên ngoài, Minh Hiếu chẳng bao giờ lo thiếu người hỗ trợ . Cái tên Minh Hiếu không phải là cái tên dễ đụng đến.. Tuy nhiên, cậu không bao giờ dùng sức mạnh để áp đảo những kẻ yếu đuối. Minh Hiếu chỉ đánh những kẻ chuyên bắt nạt, những tên côn đồ như bọn "boy phố" hay mấy đứa chuyên bắt nạt bạn bè. Chính vì vậy, Minh Hiếu không chỉ được tôn trọng mà còn được nhiều người kính nể, ngay cả những đứa hống hách cũng phải nể sợ khi gặp cậu. Nhưng khi cơn trầm cảm ập đến, những thứ ấy dần trở nên vô nghĩa. Minh Hiếu cảm thấy kiệt quệ, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Anh buông bỏ, từ bỏ những cuộc đánh đấm, từ bỏ những cuộc chiến không có hồi kết. Từ bỏ luôn cả những người bạn ngoài xã hội, những người từng là đồng minh, chỉ còn lại những người bạn thân thiết nhất hiện tại.
Quay trở lại với hiện tại, không gian bệnh viện chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng bước chân vội vã, tiếng loa gọi tên bệnh nhân, và âm thanh lạch cạch từ xe đẩy thuốc tạo nên một không khí căng thẳng. Minh Hiếu đứng tựa lưng vào tường, áo thun lấm lem bụi bẩn và vài vệt máu khô. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sự lo lắng lại hiện rõ trên khuôn mặt. Bảo Khang đưa cho anh chai nước nhưng anh không nhận, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đăng Dương và Bảo Khang ngồi bệt trên băng ghế chờ gần đó, cả hai không ai nói lời nào, sự căng thẳng làm không khí như đặc quánh lại.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với tấm khẩu trang che nửa mặt. Minh Hiếu lập tức đứng thẳng dậy, bước nhanh tới
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy không sao. Chỉ bị kiệt sức do sốc tâm lý và mất nước, nhưng tinh thần khá bất ổn. Chúng tôi đã truyền dịch và cho thuốc an thần nhẹ. Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi và không nên chịu thêm áp lực tâm lý."
Minh Hiếu như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi tay siết chặt thành nắm đấm vẫn chưa buông lỏng. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào phòng bệnh.
Anh bước vào, nhìn thấy cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại. Minh Hiếu vẫn nắm chặt tay Thái Sơn, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Đứng bên giường bệnh, tay nắm chặt tay Thái Sơn, lòng đầy lo âu. Anh nhìn vào màn hình máy monitor đo nhịp tim của cậu, những con số nhấp nháy khiến Minh Hiếu không ngừng lo sợ.
Đột nhiên, Thái Sơn khẽ động đậy. Đôi môi cậu mấp máy, như thể đang cố gắng nói gì đó, dù không có âm thanh. Minh Hiếu giật mình, nhưng lập tức cúi xuống gần cậu, nắm chặt tay Thái Sơn, đôi mắt anh dịu lại, và môi anh nở một nụ cười nhẹ.
"Thái Sơn... cậu tỉnh rồi à?" Minh Hiếu nhẹ nhàng gọi, giọng anh vừa mừng vừa lo lắng.
"Hiếu..." Giọng Thái Sơn yếu ớt vang lên, đôi mắt cậu mở ra chậm rãi. Minh Hiếu lập tức cúi xuống gần hơn, ánh mắt anh đầy ân cần nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
"Ơi, tớ đây," Minh Hiếu đáp lại, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Thái Sơn
"Hiếu là người đưa tớ tới đây hả?" Thái Sơn thều thào, giọng nói lẫn trong sự mệt mỏi và sợ hãi. Cậu vẫn chưa thể hiểu hết những gì đã xảy ra, nhưng sự hiện diện của Minh Hiếu làm lòng cậu ấm lại đôi chút.
"Ừm, tớ thấy Sơn ngất, Sơn ổn không đấy, có còn nhớ gì về chuyện ban nãy không"
Minh Hiếu khẽ gật đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng anh đang có một mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng của Thái Sơn, nhưng ánh mắt anh không thể giấu nổi sự lo lắng. Anh sợ Thái Sơn sẽ nhớ lại hình ảnh anh cầm dao, giận dữ đe dọa kẻ đã làm hại cậu. Liệu Thái Sơn có sợ anh không? Minh Hiếu không muốn cậu phải nhìn thấy mình trong trạng thái đó, anh sợ điều đó sẽ làm cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy xa lạ. Nhưng khi Thái Sơn ngất, cậu không kịp nhìn rõ anh, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi. Đến khi cậu mở mắt lại mới nhận ra chính Minh Hiếu là người đã cứu mình. Cậu im lặng, những hình ảnh của cuộc tấn công trước đó cứ quay cuồng trong đầu, trái tim Thái Sơn như bị siết chặt lại, cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cảnh tượng đó như bóng ma ám ảnh không thể nào thoát khỏi.
Minh Hiếu nhận thấy điều đó vội vàng ôm lấy Thái Sơn, đôi tay anh siết chặt, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những gì đang bủa vây. Anh nghĩ Thái Sơn có thể đã nhìn thấy những gì đã xảy ra, và sợ rằng hình ảnh ấy sẽ làm cậu sợ mình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Thái Sơn, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai cậu, cố gắng trấn an.
"Hiếu ơi... tớ sợ lắm..." Thái Sơn khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chứng tỏ nỗi sợ hãi và đau đớn trong lòng cậu.
"Tớ đây, tớ đây." Minh Hiếu khẽ nói, giọng anh đầy dịu dàng. "Sơn ngoan, đừng khóc. Đừng sợ, đừng sợ gì cả."
Thái Sơn nắm lấy Minh Hiếu như tìm thấy chỗ dựa duy nhất của mình. Cậu không muốn buông ra, không muốn rời xa Minh Hiếu dù chỉ một giây. Cảm giác sợ hãi cứ bám riết lấy cậu, như một bóng đen không thể nào thoát khỏi. Nhưng khi có Minh Hiếu ở đây, Thái Sơn cảm thấy chút bình yên, dù cho nỗi sợ vẫn còn vây quanh.
"Hiếu, đừng rời xa tớ..." Thái Sơn thì thầm chỉ vừa đủ bản thân nghe thấy, gương mặt cậu vùi vào ngực Minh Hiếu, như thể đây là nơi duy nhất giúp cậu cảm thấy an toàn. Minh Hiếu siết chặt vòng tay quanh Thái Sơn, cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng cảm xúc trong người cậu. Anh không nói gì, chỉ biết ở đây, bên cạnh Thái Sơn, là điều duy nhất anh có thể làm. Những lo lắng, những cơn đau đớn trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời, nhưng chỉ cần có Thái Sơn bên cạnh, anh sẽ không để cậu phải trải qua nỗi sợ hãi này một mình.
Đám Bảo Khang vẫn đang đứng ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt đan xen lo lắng và mong đợi. Đột nhiên, hai bóng dáng con trai hớt hải chạy đến, đôi mắt họ bừng lên sự căng thẳng, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cả nhóm Bảo Khang ngơ ngác nhìn hai người đang chạy tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, riêng Đăng Dương sau khi nhìn thấy liền có biểu cảm phức tạp khác xa mấy đứa khác.
Hùng Huỳnh là người chạy nhanh nhất, cơ thể anh căng thẳng, đôi mắt đảo liên tục, như thể không thể đợi lâu hơn nữa. Khi anh nhìn thấy cửa phòng bệnh, không kịp thở, lập tức vội vàng đẩy cửa bước vào. Khi đôi tay anh đặt lên người Thái Sơn, Hùng Huỳnh như thể không thể tin vào mắt mình, ôm lấy Thái Sơn vào lòng với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh không nói gì, chỉ cảm nhận được sự khô khốc của cơ thể Thái Sơn và nhìn thấy những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Quang Hùng bước vào theo sau, đôi mắt anh cũng tràn đầy lo âu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thái Sơn đang tỉnh lại, anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, nỗi lo lắng đã vơi bớt, điềm đạm quay sang bắt tay cảm ơn Minh Hiếu. Hùng Huỳnh vẫn tiếp tục lẩm bẩm chửi bới, đôi tay đưa lêm nhẹ nhàng ôm lấy mặt Thái Sơn, đưa mắt nhìn những vết bầm tím trên mặt bạn mình, như thể hận không thể làm gì để bảo vệ cậu lúc này.
Tất cả chuẩn bị rời bệnh viện sau một buổi chiều dài đầy căng thẳng. Thái Sơn đã ổn định lại sức khỏe, nước biển đã truyền xong, vết thương cũng được sát khuẩn. Hùng Huỳnh và Quang Hùng dìu cậu ra khỏi phòng bệnh, còn Minh Hiếu đi theo sát bên, ánh mắt không rời khỏi Thái Sơn, lo lắng không thôi.
Khi cả ba bước ra khỏi phòng bệnh, họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy một nhóm người đang đứng ngoài, đặc biệt là bốn chàng trai bạn của Minh Hiếu. Tất cả đều dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Minh Hiếu nhanh chóng giải thích, cười nhẹ để phá tan sự căng thẳng.
"À, đây là bạn mình"
"À, cảm ơn mọi người nhiều vì đã giúp bạn mình ạ"
Hùng Huỳnh nói với sự chân thành, đôi tay dìu Thái Sơn không ngừng động đậy, nhưng vẫn không quên quay lại cảm ơn từng người. Thái Sơn dù vẫn còn yếu ớt nhưng cố gắng cúi đầu chào mọi người, ánh mắt cậu lướt qua từng người. Đôi chân cậu có phần run rẩy, nhưng vẫn muốn thể hiện sự biết ơn. Nhưng bốn đứa đều cảm thấy có chút lúng túng, mọi người đều lắc đầu, khiêm tốn cho rằng đó là việc nên làm. Cái tính khách sáo cứu người y chang Minh Hiếu lúc cứu Anh Quân.
Hùng Huỳnh tiếp tục cảm ơn tất cả, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở Đăng Dương, biểu cảm trên mặt anh có chút cứng đờ. Hùng Huỳnh cảm thấy một sự khó xử, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhanh chóng cúi đầu một lần nữa. Đăng Dương, mặt hơi sượng, chỉ cúi đầu nhẹ rồi không nói gì thêm, vẻ mặt im lặng có chút ngượng ngùng.
Có vẻ cả hai đã quen nhau từ trước nhưng mối quan hệ này không tốt đẹp cho lắm.
Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng yếu ớt của Thái Sơn đang dần rời đi, trái tim anh như thắt lại. Mặc dù đã được cứu và dần ổn định lại, nhưng hình ảnh Thái Sơn vẫn đọng lại trong anh, như một vết thương chưa lành. Cậu quay lại, đôi mắt nhìn Minh Hiếu và mỉm cười, ánh lên sự ấm áp dù trong đôi mắt còn ngấn nước.
"Tớ về rồi, nhắn Hiếu nhá, cảm ơn Hiếu vì tất cả,"
Thái Sơn nói, giọng cậu vẫn chưa hoàn toàn vững vàng, nhưng nụ cười ấy khiến Minh Hiếu không thể không mỉm cười theo.
"Sơn về cẩn thận nhé, tạm biệt,"
Minh Hiếu gọi lại, cảm giác như tim anh đã vơi đi phần nào. Nhưng trong lòng, anh vẫn lo lắng, vì dù có muốn hay không, một phần trong anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho Thái Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro