Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O5

Trần Minh Hiếu lần đầu tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, khiến cả Bảo Khang lẫn bản thân anh cũng phải ngạc nhiên. Từ khi vào đại học, việc Hiếu chịu đi học ca một buổi sáng gần như là chuyện hoang đường. Anh hoặc đi trễ cả tiếng, hoặc cúp học luôn. Đặc biệt là sau những lần đi nhậu, Minh Hiếu thường mất dạng cả ngày, ngủ li bì đến khi trời chuyển tối mới chịu lết ra khỏi giường. Bảo Khang thì bình thường tầm năm giờ sáng đã dậy loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả mình và Hiếu Trần, dù biết anh chẳng mấy khi ăn ngay. Nhưng Bảo Khang vẫn kiên nhẫn, vì hắn thà để Minh Hiếu ăn đồ ăn nguội ngắt còn hơn để anh nhịn đói. Hắn biết quá rõ Minh Hiếu chẳng thể tự lo cho bản thân đến mức lột vỏ quả trứng còn không xong, huống gì là nấu ăn. Điều đó càng khiến Khang thêm lo lắng, đặc biệt là khi nhớ lại khoảng thời gian Minh Hiếu chìm sâu trong khủng hoảng tinh thần, đóng cửa nhốt mình suốt ba tháng trời. Minh Hiếu khi ấy sụt hẳn 10kg, người gầy rộc chỉ còn da bọc xương vì chẳng màng tới ăn uống. Có tuần anh chỉ ăn đúng một bữa, sau đó nhịn liền ba ngày, khiến cả nhà lẫn bạn bè đều lo sốt vó. Bảo Khang, chứng kiến cảnh tượng đó, tự nhủ rằng khi Minh Hiếu đã chuyển đến ở cùng hắn, anh sẽ không phải lo lắng gì nữa. Hắn tự hứa sẽ chăm sóc Minh Hiếu, bởi nếu anh xảy ra chuyện gì thì hắn là người lo sót vó hơn cả ba mẹ Trần nữa.

Bảo Khang đang thong thả nấu nướng trong bếp vào lúc sáng sớm, vừa làm vừa nghĩ bụng cứ chầm chậm mà làm, bởi chắc chắn Minh Hiếu sẽ ngủ đến tận trưa như mọi khi. Nhưng tiếng "cạch" phát ra từ cửa phòng Minh Hiếu làm hắn giật bắn người. Bảo Khang thoáng khựng lại, đôi mắt đảo quanh đầy nghi ngờ. Một chuỗi giả thuyết hiện ra trong đầu hắn: trộm đột nhập, nhà có ma, hoặc cửa phòng bị hỏng chốt nên tự bật ra. Nhưng điều duy nhất mà Bảo Khang khôgn dám nghĩ tới đó chính là Minh Hiếu lại dậy vào giờ này. Việc Minh Hiếu "mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi" chỉ tồn tại trong tiểu thuyết viễn tưởng. Hắn lập tức vào thế phòng thủ, một tay cầm nắp chảo, tay kia cầm muôi, sẵn sàng nghênh chiến. Đôi dép dưới chân cũng đã được tính toán để sử dụng như vũ khí tầm xa. Vừa lúc đó, một cái đầu thò ra khỏi cửa phòng Minh Hiếu. Không chần chừ, Bảo Khang vung ngay chiếc dép với độ chính xác cao đến mức in rõ vết trên mặt "kẻ khả nghi." Chưa dừng lại ở đó, hắn lập tức lao đến, nắp chảo và muôi liên tục giáng xuống người nọ. Tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng Bảo Khang vẫn chưa có ý định ngừng tay. Cho đến khi tiếng hét quen thuộc "Tao nè, Khang, tao nè!" vang lên đầy tuyệt vọng, hắn mới khựng lại. Hơi thở vẫn gấp gáp, Bảo Khang cúi xuống nhìn kỹ mặt "kẻ đột nhập." Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết trân: đó không ai khác chính là Trần Minh Hiếu, người mà hắn thề rằng sẽ không bao giờ dậy sớm trước 10 giờ.

Không gian lặng đi trong vài giây. Trần Minh Hiếu, mặt mũi đỏ lừ với dấu dép in hằn, chỉ biết nhìn Bảo Khang bằng ánh mắt uất nghẹn, trong khi Bảo Khang vẫn còn bàng hoàng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Bro, mới sáng sớm đã bị đánh rồi"

"Thằng điên! Có bao giờ mày dậy giờ này đâu, làm tao tưởng nhà có trộm hay có ma"

"Ma đéo gì dậy lúc bảy giờ sáng vậy thằng rồ"

Đã nửa tiếng trôi qua nhưng Phạm Bảo Khang vẫn chưa hết sốc khi tận mắt chứng kiến Minh Hiếu dậy sớm vào lúc 7 giờ sáng. Không chỉ dậy, mà còn bước ra với dáng vẻ tươi tỉnh, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lừ đừ, ngái ngủ mỗi lần xuất hiện vào buổi trưa. Điều này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Không thể chấp nhận thực tại kỳ lạ này, Bảo Khang tiến lại gần, híp mắt nhìn Minh Hiếu như muốn dò xét từng lớp bí mật. Hắn hất cằm, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ, hắn không thể nào nhà họ Trần lại dễ dàng dậy sớm một cách tự nguyện như thế này được.

"Khai mau tại sao mày dậy giờ này?"

Lí do được đưa ra là vì người đầu hồng nào đó.

Khi nghe lý do Minh Hiếu dậy sớm là để chạy từ Phú Nhuận sang quận 1 đón Nguyễn Thái Sơn đi bệnh viện thay ca chăm Anh Quân, Bảo Khang xiểng niểng muốn ngã quỵ xuống. Bảo Khang ngồi ngẩn ra, hồi tưởng lại những lần ép Minh Hiếu dậy sớm trong quá khứ. Dù giảng viên có đe dọa thẳng mặt về chuyện cấm thi nếu anh còn nghỉ thêm một buổi, Minh Hiếu vẫn ngủ. Dù bạn bè có rủ đi phượt Vũng Tàu lúc 3 giờ sáng thì có đến 5 giờ vẫn không thấy bóng dáng họ Trần đâu, cả nhóm phải kéo anh ra khỏi nhà như kéo bao tải lên xe khách, để anh tiếp tục ngủ. Thậm chí, khi mọi người đã tung tăng đi biển suốt buổi sáng, Minh Hiếu vẫn nằm lì trên bờ ngủ đến 5 giờ chiều mới chịu tỉnh. Ấy vậy mà bây giờ, Minh Hiếu không chỉ chịu dậy sớm, mà còn vui vẻ chạy xe qua cả thành phố chỉ để đón một người. Người đó không phải gia đình, cũng không phải bạn chí cốt, mà là Nguyễn Thái Sơn, cậu trai mới quen vỏn vẹn vài ngày thì đúng là chuyện lạ Sài Gòn mà.

Trần Minh Hiếu sau khi ăn vội bữa sáng liền phóng xe nhanh đến đại học H. Tuy nhiên, thay vì chạy thẳng vào con hẻm dẫn đến ký túc xá của Thái Sơn, anh lại chọn đứng ở phía bên kia đường, đối diện cổng trường. Anh không dám bước chân qua đường, chỉ ngồi trên xe chờ, mắt liếc liên tục về phía cổng trường để tìm bóng dáng người mà mình muốn gặp. Cuối cùng, Thái Sơn cũng xuất hiện, nhưng vừa bước ra cổng, cậu đã co người lại, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nguyên nhân chính là bốn tên bạn cùng phòng đang đứng bên trong cổng trường, liên tục réo gọi với một loạt những câu trêu ghẹo không để Thái Sơn yên.

"Bạn ơi, tí nhớ chở Thái Sơn về đúng giờ nhé!"

"Sơn ơi ơ kìa sao không nhìn thẳng vào mặt bạn mà cứ cắm đầu xuống đất thế kia"

"Hiếu ơi Sơn chưa ăn sáng đâu đấy tí chở Sơn đi ăn sáng luôn nhé"

"Đi thăm Anh Quân chứ đừng trượt chân rơi vào chỗ khác rồi đánh lẻ đấy nhé"

"Tụi mày ồn ào quá"

"Mày cũng ồn mà Hùng Huỳnh ???"

"Ai cho ồn hơn tao"

Vâng, những lời nãy đều phát ra từ ba thằng bạn cùng phòng với Thái Sơn đang đứng bên cổng trường, hét vang như thể muốn cả thế giới biết đến cuộc hội ngộ sáng sớm đầy kịch tính này. Tiếng trêu ghẹo của chúng không chỉ khiến Thái Sơn đỏ mặt tía tai mà còn làm không ít sinh viên tò mò ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Thái Sơn ngại đến phát điên, hận không thể túm đầu mấy thằng này rồi bắt nó im lặng. Cậu kéo mũ hoodie trùm kín đầu, cố thu mình lại như một chú mèo nhỏ tránh ánh mắt của mọi người. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp vì vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Minh Hiếu nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười. Anh bước một bước lại gần, đưa tay lên đặt nhẹ lên đỉnh đầu Thái Sơn, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng mà vững chãi

"Sơn rút người lại trông mềm xèo như mèo con ấy. Bỏ mũ xuống cho mình xoa đầu cái nào"

Thái Sơn ngẩng người lên nhìn Minh Hiếu, đôi mắt mở to lúng túng, rồi lại cúi gằm xuống. Tim cậu như hẫng một nhịp bởi giọng nói trầm ấm của đối phương làm cho mềm lòng. Minh Hiếu cười dịu dàng, tay anh từ tốn kéo nhẹ chiếc mũ hoodie của Thái Sơn xuống, để lộ mái tóc hồng nhẹ. Cậu cắn môi, muốn đưa tay lên vuốt lại tóc nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn. Những ngón tay dài và ấm áp của anh nhẹ nhàng luồn vào tóc Thái Sơn, xoa nhè nhẹ, không vội vã mà như đang trấn an một điều gì đó mỏng manh.

"Tớ tẩy tóc nên tóc yếu lắm, xơ yếu hết trơn rùi.."

Thái Sơn ngại ngùng cúi gầm mặt, né tránh cái xoa đầu của Minh Hiếu. Tóc cậu bây giờ bù xù chẳng ra đâu vào đâu, sáng sớm dậy vội vàng còn chưa kịp chỉnh sửa gì, thế mà lại để anh thấy bộ dạng lôi thôi này của mình. Sự xấu hổ khiến cậu co rút người lại.. Anh mỉm cười, lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả những điều Thái Sơn đang tự ti, ánh mắt đầy sự dịu dàng như thể đang nhìn một chú mèo con giận dỗi.

"Vẫn đẹp mà không sao. Đứng yên cho mình xoa đầu cái nào"

Giọng nói của Minh Hiếu trầm ấm, nhẹ nhàng như một làn gió len lỏi qua trái tim Thái Sơn. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng buông lỏng bản thân, để mặc cho Minh Hiếu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm rối bời của mình. Khoảnh khắc ấy, Thái Sơn thấy cả thế giới như dừng lại. Bàn tay của Minh Hiếu thật ấm, từng cái xoa nhẹ như mang theo sự trấn an khiến mọi lo lắng trong cậu tan biến. Cậu hơi ngước lên, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhận ra nụ cười của Minh Hiếu gần đến thế nào.

Cậu không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trái tim mình cứ loạn nhịp mỗi khi ở gần anh. Có lẽ đó chỉ là sự quý mến dành cho một người bạn mới quen, nhưng cũng có thể là điều gì đó hơn thế. Thái Sơn không dám nghĩ xa, nhưng cũng chẳng muốn rời xa ánh mắt dịu dàng ấy.

Thái Sơn và Minh Hiếu cùng bước vào bệnh viện, một tay Thái Sơn cầm lấy chiếc túi đựng đồ tiếp tế cho Quân, còn Minh Hiếu thì ôm một giỏ trái cây tươi ngon. Cả hai cùng đi qua hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng ánh mắt Thái Sơn lướt qua Minh Hiếu, cảm giác bối rối lạ lùng không thể lý giải. Cậu luôn nghĩ rằng mình không phải là người dễ bị tác động bởi những sự quan tâm từ người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy Minh Hiếu làm điều gì đó ân cần, nhẹ nhàng, lại khiến Thái Sơn không thể không để tâm.

Thái Sơn đến bệnh viện để thay ca cho Phú, người đã thức cả đêm túc trực trong phòng bệnh để chăm sóc Anh Quân, người bị bó bột một bên chân và không thể di chuyển được. Vì vậy, cả nhóm phải thay phiên nhau liên tục, không dám để Quân ở một mình dù chỉ một phút. Cả năm người cũng gọi điện về cho gia đình Quân, liên tục trấn an để họ không phải vất vả di chuyển từ xa xuống Sài Gòn, vì đã hứa sẽ chăm sóc cậu bạn thật chu đáo, không để Quân phải chịu thêm bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, giờ đây giường bệnh của bệnh nhân Phạm đã có thêm một người thường xuyên đến thăm, và người đó lại chính là ân nhân của anh. Trần Minh Hiếu cầm theo giỏ trái cây, bước vào nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh không chỉ mang đến sự thăm nom mà còn tự tay gọt từng miếng táo cho Anh Quân và Thái Sơn. Mặc dù cả hai liên tục từ chối, cho rằng sẽ làm phiền Minh Hiếu, nhưng anh vẫn kiên trì, nhẹ nhàng dỗ dành, để những việc làm nhỏ ấy trở thành sự quan tâm chân thành mà Anh Quân và Thái Sơn không thể từ chối.

Và Minh Hiếu đã sắp sửa có thêm những người bạn mới khi chỉ trong vòng mười lăm phút trò chuyện, Anh Quân đã cười toe toét, nói chuyện rôm rả như thể hai người đã là anh em thân thiết lâu ngày không gặp., Anh Quân đã cười vui vẻ, nói chuyện rôm rả như thể hai người đã thân thiết từ lâu. Thậm chí, Anh Quân và Minh Hiếu còn nói chuyện một cách thoải mái đến mức quên mất sự hiện diện của Thái Sơn đang ngồi một góc, lặng lẽ không được chú ý. Thái Sơn mặt mày ỉu xìu, chẳng thể tham gia vào câu chuyện của hai người, chỉ vì Anh Quân và Minh Hiếu cứ liên tục bàn về mấy trò game mà cậu xưa giờ toàn lo học có chơi game bao giờ đâu mà hiểu. Cảm giác như mình bị bỏ rơi, Thái Sơn bất giác cảm thấy chút giận dỗi, dù cậu là người quen Minh Hiếu trước và đã là người đưa anh vào đây chơi, nhưng giờ lại thấy mình như bị "cướp mất" bởi người bạn mới này.

Minh Hiếu nhìn thấy Thái Sơn nũng nịu ngồi một góc, mặt ỉu xỉu, liền kéo một cái ghế lại gần, vẫy vẫy gọi cậu sang. Mắt Thái Sơn sáng lên, vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Minh Hiếu, tiện tay vỗ nhẹ vào đùi Anh Quân. Tuy chỉ là một động tác nhỏ, nhưng đủ khiến Anh Quân la lên.

"Tao về bảo Hùng Huỳnh cất hết máy chơi game của mày rồi đem xuống cho giám thị,"

"Ủa ủa ê...!!"

Minh Hiếu rời khỏi bệnh viện sau ba giờ đồng hồ, chào tạm biệt Thái Sơn và Anh Quân rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay là lần đầu tiên anh về nhà kể từ khi lên đại học, nhưng đối với anh, ngôi nhà ấy đã không còn là nơi anh thuộc về nữa. Mọi thứ đã thay đổi. Gia đình anh, những người từng yêu thương anh vô điều kiện, giờ đây chỉ còn là một nơi anh không muốn quay lại. Đó là nơi đầy rẫy những tranh cãi, những lời trách móc, những tiếng la hét không dứt.

Anh không thể nhớ rõ từ khi nào, nhưng đã từ rất lâu, anh đã xa cách hẳn với gia đình mình, chỉ còn là nơi để anh về thăm thôi, không phải là nơi để anh về nữa, không còn là nhà mình nữa. Mọi người trong gia đình đã làm đủ mọi cách để níu giữ Minh Hiếu, từ những lời mắng mỏ cay nghiệt đến những lời van xin khẩn thiết. Họ không thể hiểu nổi tại sao anh lại bỏ nhà ra đi, tại sao lại chọn sống ở nơi khác, trong khi gia đình lúc nào cũng sẵn sàng chào đón. Họ không chỉ đơn giản là muốn anh về, mà còn muốn anh quay lại với gia đình, với cái tổ ấm mà đã từng là nơi anh cảm thấy an toàn nhất. Ba mẹ anh giận dữ đến mức không thể kiểm soát được, họ nghĩ rằng Minh Hiếu đang cố tình gây loạn, rằng anh không còn coi họ là gia đình, không còn xem họ là ba mẹ nữa. Những lời khó nghe ấy cứ liên tiếp văng ra từ miệng ba mẹ, nhưng Minh Hiếu vẫn chẳng hề động lòng.

Có những lần, khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, mẹ anh đã quỳ xuống, khóc lóc xin Bảo Khang khuyên anh quay về. Bà biết rằng Minh Hiếu chỉ nghe lời mỗi hắn. Minh Hiếu chỉ cảm thấy một cơn giận dữ lướt qua tâm trí, nhưng lại không thể nào thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Không phải anh xấu hổ vì những gì mẹ đã làm, mà là vì chính mình, vì anh đã để mẹ phải hạ mình xuống như vậy, vì anh không thể làm gì để bảo vệ lòng tự trọng của mẹ. Cảm giác như một cái tát vào lòng tự tôn của anh, khi người mẹ yêu thương mình suốt bao nhiêu năm lại phải quỳ dưới chân người khác, vì anh, vì một quyết định mà anh nghĩ mình không thể thay đổi. Nhìn thấy đôi tay mẹ run rẩy, đầu cúi xuống trong sự cầu xin, Minh Hiếu chỉ muốn gào lên. Nhưng thay vì đáp lại bằng sự hiểu thương hay tiếc nuối, anh lại quay lưng, giận dữ đuổi bà đi, không thể để mắt thấy thêm lần nào nữa cảnh tượng ấy.

Nhưng từ lâu, Minh Hiếu đã giữ một quan điểm bất di bất dịch: anh sẽ không trở về cho đến khi thành công, đến khi cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối diện với gia đình mà không cảm thấy tủi nhục. Anh luôn nhìn vào mỗi bước đi của mình như một cuộc chiến không ngừng nghỉ, nơi chiến thắng duy nhất chính là khi anh có thể đứng vững, tự hào về những gì mình đã làm được. Tuy nhiên, cái bóng ma tâm lý vẫn luôn đeo bám anh. Việc anh trượt hết tất cả các trường công, cái cảm giác thất bại tột cùng khi điểm thi đại học của anh quá thấp đến mức không thể chấp nhận được, đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Hôm nay Minh Hiếu về nhà, một phần vì đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng anh đặt chân vào đây, và phần còn lại là vì anh cần lấy vài món đồ, trong đó có lọ thuốc ngủ mà lâu rồi anh không động đến. Dù vậy, anh vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác lo sợ, lo rằng khi về đến nhà, anh sẽ gặp phải những ánh mắt tò mò, bàn tán, và rồi bị người khác nhìn bằng ánh mắt đầy sự dị nghị, coi thường. Minh Hiếu sợ hãi cái cảm giác ấy, sợ cái khoảnh khắc khi mình trở thành đề tài cho mọi người bàn luận.

Dù bây giờ vẫn đang là ban ngày nhưng mang một bầu không khí nặng nề, u ám như thể mọi chuyện chưa bao giờ thay đổi. Cảm giác lạnh lẽo của căn nhà như đổ lên anh mỗi khi anh bước vào. Trong khi gia đình đã không còn là tổ ấm như trước nữa, nơi duy nhất anh còn tìm thấy là em gái và mẹ, thì ba anh, sau trận cãi vã với mẹ, đã bỏ nhà đi từ tối. Anh đoán chắc là ba mình lại đi nhậu, đi trốn tránh khỏi thực tại, khỏi những cuộc tranh cãi mà ông không muốn đối mặt.

Không có ba ở nhà khiến không khí càng thêm vắng lặng, càng thêm nặng nề. Minh Hiếu cảm nhận rõ sự xa cách trong từng góc phòng, nơi mà trước kia luôn có những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở nên lạnh nhạt, tĩnh lặng. Em gái anh vẫn còn ở đây, nhưng Minh Hiếu không thể nào xích lại gần được như trước. Họ đều mang trong mình những vết thương cũ, những nỗi đau chưa thể nào lành lại, và Minh Hiếu biết, dù có bao nhiêu lần về nhà, thì căn nhà này vẫn chẳng thể nào là nơi anh cảm thấy mình thuộc về.

Minh Hiếu thương ba mẹ mình rất nhiều, nhưng tình cảm ấy lại luôn bị bao phủ bởi những khó khăn và áp lực mà anh không thể giải thích được. Mẹ anh mắc phải chứng trầm cảm nặng từ sau hôn nhân, một phần do cảm giác tự ti về bản thân và một phần vì luôn phải chịu đựng một mình trong cái không gian mà cả gia đình chẳng còn ai thật sự chia sẻ. Bà cảm thấy lạc lõng giữa công việc bận rộn và những trách nhiệm gia đình, và dù đã làm hết sức mình, bà vẫn không nhận được sự cảm thông từ ai. Ba của Minh Hiếu thì suốt ngày nhậu nhẹt, về nhà là lại cãi vã, xung đột với vợ con. Dù không phải là người chồng vũ phu, nhưng những trận cãi nhau giữa họ cũng đủ làm cho không khí trong gia đình trở nên ngột ngạt. Cả nhà không ai ổn, tất cả đều mang trong mình những vết thương tâm lý khó chữa lành.

Anh luôn cố gắng vùi đầu vào học và các cuộc chơi, tìm cách chạy trốn khỏi những vấn đề gia đình rạn nứt. Mỗi lần về nhà, anh lại phải đối diện với những lời mắng mỏ và thậm chí là những cái tát của ba mình. Mặc dù chúng không phải những trận đòn nặng, nhưng mỗi lần như thế, Minh Hiếu lại cảm thấy lòng mình đau đớn hơn những gì ba đã làm. Cảm giác bị tổn thương sâu sắc không phải vì những hình phạt thể xác, mà bởi vì anh cảm thấy không được yêu thương, không được chấp nhận trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ Minh Hiếu là người phụ nữ của công việc, vừa làm việc ngoài xã hội, vừa đảm đương trách nhiệm nội trợ trong gia đình. Bà đi làm suốt cả ngày, rồi về nhà lại vùi đầu vào công việc nhà cửa, chịu đựng một mình mà không có ai chia sẻ. Chồng của bà thường xuyên vắng mặt vì những cuộc nhậu, và con cái thì không ở gần, không có ai để bà có thể tâm sự hay tìm sự động viên. Bà mang trong mình những áp lực không chỉ từ công việc mà còn từ gia đình, và trong tình trạng đó, bà càng thêm mệt mỏi. Nhà nội họ Trần cũng luôn chèn ép bà, khiến cho tình trạng tinh thần của mẹ Minh Hiếu ngày càng tồi tệ.

Vì những vấn đề của mẹ, mối quan hệ giữa ba và mẹ Minh Hiếu ngày càng căng thẳng, thường xuyên dẫn đến những cuộc cãi vã. Mẹ Minh Hiếu cho rằng mình chỉ đang muốn tốt cho con, nhưng bà lại cảm thấy rằng cả gia đình đều không hiểu, không nghĩ cho bà. Trong mắt bà, Minh Hiếu phải thương yêu và giúp đỡ bà, không được phép than phiền bất kỳ điều gì. Cảm giác ấy khiến bà trở nên bức xúc và thất vọng, khi bà cảm thấy mình chẳng có ai để chia sẻ, chỉ có con trai là người có thể làm dịu đi nỗi đau của bà. Nhưng ba Minh Hiếu thì lại khác, ông luôn bảo vệ ý kiến của con trai mình. Ông cho rằng vợ mình chỉ đang đổ hết mọi áp lực của bản thân lên đầu Minh Hiếu, khiến anh phải gánh vác những nỗi lo mà một đứa trẻ không đáng phải chịu đựng. Mỗi khi mẹ Minh Hiếu cho rằng con mình chỉ có việc học, không thể nào hiểu được nỗi vất vả của bà khi phải làm việc ngoài xã hội và gánh vác trách nhiệm trong nhà, ba Minh Hiếu lại bác bỏ ý kiến ấy. Ông cho rằng không thể so sánh việc một người phải đi làm kiếm tiền với việc học của con cái, và những lời chỉ trích từ vợ khiến ông cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Cả hai người đều không thể hiểu được nhau, và Minh Hiếu trở thành người phải đứng giữa cuộc xung đột không có lối thoát.

Lúc Minh Hiếu mang về giấy khám trầm cảm và kết quả lần tự tử hụt, bà anh đã chỉ trích anh, cho rằng anh chỉ đang buồn vì mấy đứa nhỏ bỏ rơi mình. Bà không hiểu vì sao anh lại cảm thấy stress hay trầm cảm, khi anh chỉ biết học và cố gắng làm con hiếu thảo với ba mẹ, theo bà, thì làm gì có lý do để anh rơi vào tình trạng đó. Điều này chính là đỉnh điểm của sự rạn nứt gia đình nhà Trần, không ai chịu nhường ai, không khí càng trở nên căng thẳng, từng lời nói như dao cắt vào lòng. Thậm chí, sự căng thẳng ấy đã dẫn đến một cuộc ẩu đả đẫm máu, và người chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài Minh Hiếu.

Hôm đó, Minh Hiếu đã bị cắm một con dao vào vai phải trong khi ba mẹ anh đánh nhau. Không ai trong gia đình chịu dừng lại, cả hai đều mất bình tĩnh, không để ý đến thằng con trai mình đang ôm vai khóc đau đớn, máu chảy lênh láng. Cơn đau lan ra từng cơn nhói đến tận xương tủy. Nó không chỉ là vết thương thể xác, mà là nỗi tuyệt vọng tột cùng, khi anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Máu không ngừng chảy, mỗi giọt máu như một lời nhắc nhở về sự không thể cứu vãn của mọi thứ xung quanh anh. Anh muốn la lên, muốn cầu cứu, nhưng cơ thể anh quá yếu, và đầu óc anh mờ đi vì mất máu, chỉ còn lại nỗi đau không thể tả nổi. Cảm giác bất lực, bị bỏ rơi, và nỗi sợ hãi khi chứng kiến ba mẹ mình không thể dừng lại đã làm Minh Hiếu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Chỉ đến khi hàng xóm nghe tiếng cãi vã lớn, chạy qua thì mới thấy Minh Hiếu gục ngã dưới vũng máu mà bất tỉnh. Lúc đó, ba mẹ anh mới bừng tỉnh nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi Minh Hiếu đang trong cơn nguy kịch ở phòng cấp cứu, cả ba và mẹ anh vẫn không ngừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Họ không ai chịu nhận lỗi, để cho đứa con trai mình phải chịu đựng mọi nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi Minh Hiếu tỉnh dậy trong phòng hồi sức, cơn điên loạn ập đến ngay lập tức. Anh không còn giữ nổi sự bình tĩnh, đập phá mọi thứ xung quanh, miệng gào lên những lời tuyệt vọng. Cảm giác như thể thế giới này đang muốn giam cầm anh trong một chiếc lồng sắt không lối thoát. Anh không hiểu vì sao người ta lại cứu anh, không hiểu tại sao mình vẫn phải tiếp tục sống trong một cơn ác mộng không dứt. Từng giây phút trôi qua như sự tra tấn vô tận, Minh Hiếu chỉ muốn tất cả kết thúc, muốn được khuất mắt khỏi thế giới này, nơi không còn ai quan tâm anh là ai nữa.

Không cho ai đụng vào người mình, Minh Hiếu trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, không muốn phải đối diện với một gia đình đã đẩy anh đến tận cùng của nỗi đau. Anh chỉ có thể ra khỏi phòng trong những khoảnh khắc vắng vẻ, lúc không ai để ý, để lén lút xuống bếp, nhưng rồi lại không chịu nổi, tất cả những gì anh ăn vào đều bị nôn ra hết. Dù cơ thể yếu ớt, Minh Hiếu vẫn không thể ngừng trừng phạt chính mình. Thời gian trôi qua, những cơn mất ngủ không ngừng hành hạ anh, chẳng đêm nào anh có thể ngủ sâu, chỉ thấy ánh mắt của ba mẹ, những cuộc cãi vã, những trận đòn đau đớn, những lời trách móc không dứt.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Minh Hiếu sụt mất hơn 10 cân, cơ thể gầy gò như một bóng ma. Dù ở bên ngoài có vẻ như anh đang sống, nhưng trong lòng Minh Hiếu, cuộc sống đã chết từ lâu rồi. Những ngày tháng sau đó như một chuỗi những cơn ác mộng không dứt, mỗi khi nghĩ về những gì đã trải qua, anh vẫn cảm thấy rợn người, cảm giác đó như thể mình đang bước đi trên bờ vực của sự điên loạn. Chính những ký ức đau đớn đó là lý do anh không thể quay lại nhà, không phải vì anh không muốn gặp ba mẹ, mà vì anh không muốn lặp lại cảnh tượng ấy nữa, không muốn bị đẩy vào một địa ngục khác mà anh không thể thoát ra.

Minh Hiếu bước vào nhà, lòng đầy lo âu. Cảm giác bất an trong anh càng lúc càng mạnh mẽ khi nhìn thấy mẹ mình ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Bà không bật đèn, cũng không mở tivi, chỉ ngồi đó, mặt lạnh tanh nhìn vào khoảng không, như thể không có gì xung quanh, như thể không có ai trong phòng. Không khí ngột ngạt đến mức Minh Hiếu cảm thấy khó thở, anh đứng khựng lại, chẳng biết phải làm gì. Bước vào hay quay đi, đều khó khăn. Anh chỉ biết cúi đầu, cố gắng nuốt sự lo lắng đang chèn ép cổ họng mình. Im lặng kéo dài, rồi cuối cùng mẹ anh lên tiếng, giọng bà nhẹ đến mức Minh Hiếu còn tưởng mình nghe nhầm.

"Đến đây rồi còn đứng đó sao"

Minh Hiếu giật mình, vội cúi đầu chào mẹ rồi bước đến gần bà, thở dốc vì lo lắng. Mỗi bước đi trong anh đều nặng nề như đang bước qua một cây cầu gãy. Anh chẳng biết nói gì, những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng, sợ rằng chỉ một lời nói sai thôi cũng sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng mẹ anh chỉ nói một câu ngắn gọn rồi đứng dậy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt bà.

"Mẹ dọn phòng của con sạch sẽ rồi, mọi thứ vẫn ở trên đấy, cần gì thì cứ lấy rồi đi đi"

Minh Hiếu đứng lặng người, không thể hiểu được cảm giác trong lòng mình. Anh đã chuẩn bị cho những lời mắng mỏ, cho những lời trách cứ, thậm chí nghĩ rằng mẹ sẽ ép anh về nhà, nhưng không. Câu nói của bà như một sự buông bỏ, nhẹ tênh, chẳng còn sự quan tâm hay lo lắng như xưa. Minh Hiếu biết rằng đây không phải là sự thương yêu mà mẹ dành cho anh, mà là sự chấp nhận, một sự buông xuôi. Anh thấy đau đớn trong lòng, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Nhìn bóng dáng mẹ khom lưng lên lầu, Minh Hiếu chỉ biết đứng im, xót xa. Bà phải đưa tay ra sau đỡ lưng mới có thể bước lên những bậc cầu thang cao kia, và Minh Hiếu nhận ra, mẹ anh đã yếu đi rất nhiều, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Anh thương bà vô cùng, nhưng cũng hiểu rằng mình không đủ can đảm để đối diện. Gia đình này, với tất cả những vết thương không thể lành, chẳng thể nào quay lại như xưa nữa. Vết thương ở vai Minh Hiếu giờ không còn đau nữa, nhưng nó để lại một vết sẹo sâu mà không gì có thể che lấp được. Còn trái tim anh, dù có thời gian cũng không thể lành lại. Những lời nói của ba mẹ vẫn mãi còn đâm sâu vào trong lòng anh, đau đớn như con dao năm xưa cắm vào vai anh.

Minh Hiếu lặng lẽ đặt ba phần đồ ăn mà ba mẹ và em gái anh thích ăn nhất lên bàn phòng khách, như một dấu ấn cuối cùng trước khi bước ra khỏi ngôi nhà này. Anh không thể nói gì thêm, chỉ là cầm lấy đồ đạc rồi đi. Đến cửa, anh dừng lại một chút, quay lại nhìn vào trong nhà, nơi mà anh đã từng lớn lên, nơi có bao nhiêu ký ức đau đớn nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc yêu thương. Anh cúi đầu thật lâu, như thể đang cầu xin sự tha thứ, dù anh biết, có thể sẽ chẳng bao giờ được.

"Thưa ba, thưa mẹ con đi. Lần này con đi lâu, ba mẹ ở nhà đừng buồn vì đứa bất hiếu như con nữa. Con thương ba, thương mẹ" - anh nói khẽ, giọng nghẹn lại trong cổ, lòng đầy đau đớn. Những lời nói ấy, tuy giản dị, nhưng lại chất chứa bao nhiêu tình cảm không thể nói hết bằng lời.

Khi Minh Hiếu rời đi, anh không biết rằng, từ trên tầng, mẹ anh đã lặng lẽ đứng nhìn tất cả. Bà thấy từng hành động của anh, nghe từng lời anh nói, nhưng không thể làm gì. Chỉ biết đứng đó, trái tim bà như bị bóp nghẹt, và những giọt nước mắt bà đã kìm nén lâu nay, giờ rơi xuống một cách âm thầm. Bà đã thấy hết, nhưng bà không thể bước xuống, không thể giữ lại đứa con trai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro