Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O4

Cả một đêm dài, Thái Sơn không thể chợp mắt lấy một giây. Cậu chạy đi chạy lại giữa các dãy hành lang bệnh viện, không kịp nghỉ ngơi, chỉ mong rằng Anh Quân sẽ ổn hơn. Ba người bạn thân của Quân cứ thay phiên nhau trông coi cậu, mỗi khi tan học lại vội vã chạy qua bệnh viện để xem tình hình. Cảm giác lo lắng không rời khỏi lòng họ, và Thái Sơn, dù mệt mỏi, nhưng vẫn không thể rời khỏi khu vực phòng bệnh của bạn mình. Huy và Phú cũng không thể đứng ngoài cuộc. Dù cả hai đang bận rộn với công việc học hành của riêng mình, nhưng họ vẫn thường xuyên ghé qua thăm Anh Quân. Mang theo vài cặp lồng đựng đồ ăn, họ đến bệnh viện, ngồi lại trò chuyện, tâm sự với nhóm bạn. Những câu chuyện vặt vãnh, những tiếng cười đùa khi xưa dường như đã quay trở lại, dù chỉ là một chút ngắn ngủi trong không khí trầm lắng nơi bệnh viện. Cả sáu người bạn đã lâu lắm rồi không có dịp ngồi lại với nhau như thế này.

Phạm Anh Quân ngày hôm qua tham gia hội thảo ở trung tâm thành phố, định bụng tranh thủ ra phố đi bộ phỏng vấn để thu thập tư liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Mặc cho cả nhóm bạn ra sức ngăn cản, nhắc nhở về những vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây do mấy thằng nhóc gây ra, nhưng Quân vẫn cười nhẹ, cố gắng xua đi lo lắng của mọi người. Cậu xem đó là một cách để thư giãn, nhưng không ngờ, lựa chọn ấy lại dẫn đến một tai họa không lường trước được.

Chiều hôm ấy, một chiếc xe máy lao tới với tốc độ kinh hoàng, gầm rú như tiếng gió rít. Cậu nhóc điều khiển xe, trông chỉ tầm 15, 16 tuổi, vì điều khiển quá tốc độ cộng với việc bị mất phanh, không thể thắng lại nên thằng nhóc đâm thẳng vào Anh Quân. Quân bị hất tung, cơ thể rơi xuống mặt đường, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, máu từ thái dương và bàn tay loang dần ra thành một vũng lớn, khiến những người xung quanh hoảng loạn hét lên. Không chỉ Quân, vài người đứng gần đó cũng bị quét trúng và ngã xuống đường. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng còi xe và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt cậu mờ dần, chỉ còn loáng thoáng nhận ra những ánh đèn xe lập lòe trước khi mọi thứ tối sầm lại. Còn cậu nhóc gây tai nạn, chiếc xe của nó đâm sầm vào lề đường, cả người đổ gục như một bức tượng ngã nhào, cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tin tức lan đến ký túc xá như một cơn bão. Huỳnh Hoàng Hùng và Lê Quang Hùng nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và tức tốc chạy đến bệnh viện. Chưa bao giờ cả hai cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt đến vậy. Quân vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật, chưa biết sống chết ra sao, mà kẻ gây tai nạn cũng không thoát, đang được điều trị ở bệnh viện khác. Hai cậu bạn không giấu nổi sự tức giận. Hùng Huỳnh, người vốn điềm đạm, cũng nghiến răng

"Nếu thằng đó mà ở đây, tao không chắc tao giữ nổi bình tĩnh đâu."

Thế nhưng, mọi thứ dịu đi khi Quân tỉnh lại. Vết băng trắng quấn quanh đầu cậu không thể che giấu vẻ nhợt nhạt trên gương mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lên với sự điềm tĩnh thường ngày. Quân không nhắc gì đến kẻ gây tai nạn, cũng không oán trách. Trái lại, cậu nói với hai người bạn bằng giọng nhẹ bẫng, mong muốn những người bạn ủa mình bỏ qua, đừng làm lớn chuyện. Quân vẫn thế, luôn điềm tĩnh và khoan dung, đến mức khiến người khác đau lòng. Dẫu cơ thể còn đau nhức, đầu quấn đầy băng trắng, cậu vẫn cố gắng xoa dịu mọi người. Nhưng chính sự tha thứ ấy càng khiến hai Hùng thêm giằng xé. Trong thâm tâm, họ biết Quân chỉ không muốn ai vì mình mà bận lòng, nhưng điều đó lại làm họ thêm phẫn nộ với sự bất công mà Quân phải chịu đựng.

Thái Sơn cả ngày bận bịu, mệt mỏi đến nỗi chỉ kịp ngả người lên bàn học tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ trưa. Chiều về ký túc xá, cậu không vội ngủ bù mà lập tức sửa soạn đi ăn tối cùng Minh Hiếu. Tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản mà gọn gàng, cậu đứng trước gương vuốt lại mái tóc màu hồng đặc trưng, xịt chút nước hoa thoang thoảng cho thêm tự tin.

Từ chiếc giường bên cạnh, Hùng Thiết Kế vừa lật trang tạp chí thời trang vừa liếc mắt đầy nghi ngờ. Anh nhướng mày nhìn cậu bạn


"Thằng này hôm nay chỉnh chu quá mức. Chắc không phải đi gặp bạn gái chứ?"

Còn Hùng Thái Lan ngồi đối diện, vốn tính vô tư, lại càng không hiểu nổi. Cậu nhìn Thái Sơn từ đầu đến chân rồi cười toe


"Sao chăm Anh Quân mà sửa soạn thế? Vuốt tóc, xịt dầu thơm nữa là sao?"

Hùng Thiết Kế không thèm nhìn, đưa tay gõ lên đầu Quang Hùng một cái rõ kêu, khiến cậu nhăn nhó xoa đầu. Anh thở dài, lắc đầu như không muốn phí lời giải thích


"Tổ cha mày, nó đi hẹn hò đấy, nói năng vớ vẩn"

"Ô thật à, ai thế, mày biết không?" Quang Hùng tò mò, xoa cằm, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện chuyện thú vị.

"Chẳng biết nhưng vuốt tóc dầu thơm các thứ như thế chắc là gặp ai quan trọng rồi, kể cả mấy nhỏ trong khoa xin infor rủ đi ăn nó cũng có chăm chút tới cỡ này đâu. Có cái đầu tóc mà sửa tận 2 tiếng"

"Biết iu rồi cơ đấy. Ô thế tí mày lên trông Anh Quân à?"

"Không, giỡn hả, tao ở nhà nấu cơm lát Phú với Huy về sớm mắc công không có đồ ăn. Mày lên thay thằng Sơn đi"

Hùng Thiết Kế cười rạng rỡ, như đã tính sẵn trong đầu. Anh vỗ vai Hùng Thái Lan một cái rõ mạnh còn chưa kịp hiểu gì, chỉ ú ớ "Ơ" vài tiếng, thì Hùng Thiết Kế đã mãn nguyện bỏ đi. Trong lòng anh hả hê vì vừa lừa được cái thằng bạn khờ khờ. Để lại Quang Hùng đứng ngẩn tò te, ngơ ngác đơ cái mặt ra.

Thái Sơn bắt xe đến bệnh viện, đứng chờ Minh Hiếu đến đón. Cậu hoàn toàn có thể tự đi thẳng tới chỗ ăn, vừa nhanh vừa tiết kiệm, nhưng không hiểu sao lại chọn cách chờ đợi này. Bệnh viện cách ký túc xá cũng không gần, thế nhưng Thái Sơn lại không bận tâm, cứ đứng đó, lặng lẽ đợi Minh Hiếu. Nếu Hùng Thiết Kế biết Thái Sơn sẵn sàng bỏ tiền để đi bắt xe như vậy, trong khi chỉ cần đi một đoạn ngắn đã có thể đến nơi ăn, chắc chắn sẽ trêu cậu không ngừng. Chừng năm, mười phút sau, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa nhỏ nhẹ, không đủ làm ướt át, nhưng đủ để không khí trở nên êm ả, tĩnh lặng. Thái Sơn chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi, không hối hả, nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy một chút háo hức. Cuối cùng, Minh Hiếu xuất hiện với chiếc xe cà tàng, còn dính chút máu từ vụ tai nạn hôm trước chưa kịp rửa. Bảo Khang đã nhiều lần nhắc Minh Hiếu phải đi rửa xe, nhất là khi anh đi đón Thái Sơn. Nhưng Minh Hiếu không quan tâm đến chuyện ấy, chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi mọi việc. Anh lo cho bản thân nhiều hơn, lựa chọn trang phục sao cho thật tự nhiên, tránh làm Thái Sơn cảm thấy khó xử. Cuối cùng, trong lúc loay hoay với đồ đạc và tìm cách sửa soạn sao cho ổn thỏa, anh gần như trễ hẹn với Thái Sơn mà chưa kịp rửa xe, để Bảo Khang liên tục lằng nhằng phát cáu mà chửi bới, càng tức hơn là khi Bảo Khang nghe rằng người Hiếu Trần đi chơi cùng là Nguyễn Thái Sơn đầu hồng mà cả bọn gặp ở trường Đăng Dương.

Thái Sơn ngồi sau xe máy Minh Hiếu, mặt méo xẹo khi nhận ra mình phải đội mũ bảo hiểm. Cậu thấy mái tóc vừa vuốt keo mất bao nhiêu thời gian và công sức giờ chẳng còn được như ban đầu, không còn giữ được độ phồng như lúc trước. Thái Sơn không tiếc thời gian hay công sức đã bỏ ra, mà chỉ lo lắng về vẻ ngoài của mình. Cậu luôn rất chú ý đến ngoại hình, sợ rằng mình sẽ trông xấu trong mắt người khác, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này, khi cậu đang ngồi sau Minh Hiếu, người mà cậu không muốn để lại ấn tượng không tốt. Minh Hiếu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Thái Sơn liên tục lấy điện thoại ra soi tóc, nét mặt có chút căng thẳng. Anh nở một nụ cười nhẹ cho rằng Thái Sơn vẫn rất đẹp và luôn luôn là vậy nên không cần phải lo

Minh Hiếu dừng lại, tấp vào một cửa hàng tạp hóa để mua cho Thái Sơn một chiếc áo mưa dùng một lần. Cậu lo lắng cho Thái Sơn, dù cơn mưa nhỏ nhưng cũng không muốn cậu bị ướt. Khi bước ra, Minh Hiếu đã chuẩn bị xong chiếc áo mưa cho Thái Sơn, trong khi bản thân anh chỉ cười nhẹ, cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ mưa.

"Ơ kìa Hiếu không mua cho Hiếu à?"

"Không saooo, mưa nhỏ mà. Mấy này Hiếu chịu được, đi tí nữa là cũng tới thôi ấy mà"

Thái Sơn lúng túng không biết có nên nhận chiếc áo mưa từ Minh Hiếu không, khi mà Minh Hiếu đã tốt bụng đến chở cậu mà cậu lại để anh dầm mưa trong khi áo mưa đó lại mua bằng tiền của anh. Cậu vừa định mở miệng bảo người phụ nữ trong cửa hàng lấy thêm một chiếc nữa cho mình thì Minh Hiếu vội vàng xua tay, không để Thái Sơn phải bỏ tiền ra mua áo mưa cho anh. Minh Hiếu là kiểu người sẽ tiếc mười ngàn đồng cho một chiếc áo mưa, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền mua cho người khác. Anh luôn suy nghĩ kĩ lưỡng về tiền bạc khi chi cho bản thân, vì không có thu nhập ổn định, chỉ sống nhờ vào tiền sinh hoạt từ gia đình và những khoản nhỏ mà Bảo Khang ép anh nhận. Cứ mỗi lần phải chi tiêu cho bản thân, dù chỉ là một ổ bánh mì sáng, Minh Hiếu cũng phải đắn đo rất nhiều. Thế nên, dù chỉ là một chiếc áo mưa, Minh Hiếu cũng không muốn chi tiền cho mình, nó không đáng.

Thái Sơn ngồi sau xe, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy nỗi bứt rứt. Suốt quãng đường từ cửa hàng tạp hóa, cậu không nói thêm lời nào, chỉ thỉnh thoảng thở dài, tựa như không biết nên làm gì để xoa dịu cảm giác áy náy trong lòng. Minh Hiếu thì lại càng im lặng, không dám quay đầu hay mở miệng. Anh sợ bất kỳ câu nói nào của mình cũng sẽ khiến Thái Sơn giận hơn, vì từ lúc bước lên xe, Thái Sơn đã chẳng buồn nói chuyện, chỉ lặng lẽ kéo mũ bảo hiểm xuống, cúi đầu như muốn tránh ánh nhìn của anh. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Minh Hiếu bất chợt cảm nhận được một điều gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào vai mình. Thái Sơn đang cẩn thận lấy chiếc áo khoác ngoài của mình, cố vươn tay lên phía trước để che cho anh khỏi những giọt mưa lạnh đang rơi ngày một nặng hạt.

Chiếc áo khoác chẳng lớn, cũng chẳng thể che được hết cả Minh Hiếu, nhưng Thái Sơn vẫn cố vươn cánh tay nhỏ nhắn của minh mà điều chỉnh, kéo qua kéo lại, bất chấp những giọt nước mưa lạnh buốt làm tay cậu run lên từng hồi. Minh Hiếu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía sau mình qua gương chiếu hậu, bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Anh không ngờ rằng, giữa cái lạnh cắt da và sự im lặng ấy, Thái Sơn lại chọn cách này để quan tâm anh – một cách đơn giản nhưng lại chân thành đến lạ.

Mưa rơi nặng hạt hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, làm chiếc áo khoác cứ bay phấp phới không chịu yên vị. Nhưng Thái Sơn chẳng màng. Cậu vẫn giữ chặt lấy chiếc áo, như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm để bù đắp cho người đang chở mình. Minh Hiếu cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua từng thớ vải, lan tỏa khắp người, xua tan cái lạnh buốt giá của cơn mưa. Dù chẳng ai nói một lời, nhưng giữa họ, dường như không cần phải nói gì thêm. Những giọt mưa vẫn rơi, đường phố vẫn ồn ào bởi tiếng còi xe và tiếng bánh xe lướt qua nước, nhưng trong khoảnh khắc đó, Minh Hiếu chỉ nghe thấy nhịp tim mình, hòa cùng cảm giác ấm áp từ người ngồi phía sau. Một thứ cảm xúc dịu dàng, vừa ngượng ngùng vừa chân thành, như cơn mưa đang dần thấm vào lòng đất, chậm rãi nhưng sâu sắc.

Minh Hiếu và Thái Sơn dừng lại ở một quán kem nhỏ vắng vẻ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Thái Sơn chọn quán này vì không muốn Minh Hiếu phải tốn công chờ đợi ở những nơi đông người. Cậu nghĩ, với sự trầm lặng của Minh Hiếu, có lẽ anh sẽ không thích chốn ồn ào náo nhiệt. Cá nhân Thái Sơn cũng không ưa những nơi đông đúc, vậy nên một không gian yên tĩnh như thế này chắc chắn sẽ thoải mái hơn để trò chuyện. Nhưng thực ra, Minh Hiếu không phải người hướng nội như Thái Sơn nghĩ. Minh Hiếu hướng ngoại 90% kể cả dựa trên thanh test MBTI, anh ồn ào đến mức làm người ta phát điên vì quá lắm mồm. Chỉ là dạo gần đây, những vết nứt trong tâm lý khiến Minh Hiếu tự thu mình lại, dần tránh xa các mối quan hệ, các buổi tụ tập. Nếu là Minh Hiếu của trước kia, có lẽ anh đã kéo người khác đi date ở mấy cái festival vì cảm thấy náo nhiệt cỡ đó vui hơn nhiều là đi công viên hai người bốn mắt nhìn nhau im lặng,

Minh Hiếu chu đáo giữ cửa cho Nguyễn Thái Sơn như một thói quen, không chỉ riêng với cậu mà với bất kỳ ai anh cũng làm vậy như một phép lịch sự cơ bản. Khi cả hai bước vào quán, Minh Hiếu nhanh tay kéo ghế cho Thái Sơn, hành động nhỏ ấy làm cậu bất ngờ, mỉm cười gật gù hài lòng. Trong lòng, Thái Sơn thầm nghĩ anh bạn này vừa tinh tế lại vừa đẹp trai, chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Cậu tự so sánh, ước gì mình được một phần tử tế lại còn đẹp trai như Minh Hiếu. Nghĩ về hôm Minh Hiếu vẽ ngôi sao lên tay mình, Thái Sơn chợt cảm thấy những lời nói ấm áp và cách quan tâm dịu dàng của anh như thể được sinh ra để chữa lành mọi thứ xung quanh. Khi cậu cởi áo khoác, những ngôi sao nguệch ngoạc trên cánh tay trắng trẻo hiện rõ dưới ánh đèn, khiến Minh Hiếu chú ý. Anh không ngờ những nét vẽ vụng về của mình vẫn còn đó, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng cũng vui lạ. Minh Hiếu bật cười, chỉ vào cánh tay của Thái Sơn.

"Thái Sơn vẫn giữ mấy cái hình xấu quắc này của mình hả"

"Đẹp mà, đâu có xấu đâu. Nhìn vào cũng chữa lành phết, cảm ơn Hiếu nhiều vì ngày hôm đó nhé!"

"Mèo nhà Sơn còn nghịch nữa không, em có làm Sơn đau nữa không"

Thái Sơn ngoan ngoãn cười tươi như một đứa trẻ mới được cho kẹo, lắc đầu đáp lại câu hỏi của Minh Hiếu. Trong ánh mắt cậu ánh lên chút gì đó như sự biết ơn, sự an ủi lặng lẽ nhưng sâu sắc. Tối hôm đó, Thái Sơn đã làm một việc mà bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ làm: cậu lấy giấy bọc lại con dao nhọn thường cất giấu bên mình. Đó không chỉ là một hành động đơn thuần mà như một tuyên ngôn thầm lặng rằng cậu sẽ không để nó làm tổn thương mình thêm nữa, dù chỉ là tạm thời.

Trước đây, con dao ấy đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi những ngày tháng đen tối của Thái Sơn. Mỗi khi đau đớn, mỗi khi cô đơn đến cùng cực, cậu lại tìm đến nó như một cách để cảm nhận nỗi đau theo cách cụ thể nhất. Con dao nhọn ấy, với Thái Sơn, vừa là sự trừng phạt bản thân, vừa là sự giải thoát tạm bợ mà cậu không cách nào buông bỏ. Cậu chưa bao giờ bọc lại nó, vì cậu biết rằng mình sẽ cần đến nó, có thể ngay trong ngày, hoặc chỉ vài giờ sau khi cất đi. Nhưng lần này thì khác, sau những lời dịu dàng đầy quan tâm của Minh Hiếu, lần đầu tiên Thái Sơn cảm thấy mình có thể để con dao ấy sang một bên. Khi đôi tay run rẩy bọc lấy lưỡi dao bằng mấy lớp giấy, cậu nhận ra rằng mình đang cố gắng, dù rất nhỏ bé, để chữa lành chính mình. Có lẽ cậu không thể đảm bảo rằng ngày mai, hay những ngày sau nữa, cơn chán nản có quay lại hay không. Nhưng ít nhất là hôm nay, cậu biết mình đã thắng một trận chiến. Một ngày không cầm đến dao, với Thái Sơn, đã là một chiến thắng nhỏ bé nhưng tràn đầy ý nghĩa.

"Bạn của Sơn ổn hơn chưa, mình chưa có dịp đến thăm"

"Quân tỉnh rồi, cứ bảo ổn cho bọn tớ yên tâm thôi. Nhưng mà có điều.."

"Sao thế, không ổn à?"

"Tay trái gãy rồi, phải bó bột. Đầu nó cũng rách một đường dài phải khâu mấy mũi, nhìn mà xót ý"

Thái Sơn và Minh Hiếu nghe đến đó liền bất giác nhăn mặt, cảm giác như cơn đau từ cánh tay của Anh Quân truyền sang cả hai. Chỉ cần tưởng tượng đến việc phải chịu đựng những mũi kim xuyên qua da để khâu, rồi còn bó bột cứng ngắc trên tay, cũng đủ khiến họ lạnh sống lưng. Không ngờ rằng vụ tai nạn ấy lại nghiêm trọng đến mức như vậy.

"Tí về sớm, có gì cho Hiếu ghé sang gửi lời hỏi thăm tới Quân nhé"

"Được mà, sẵn tí tớ cũng định về thay ca với mấy đứa kia"

"Thế tối Sơn không về à?"

"Sơn định ngủ ở lại, bệnh viện cũng gần kí túc xá nên Sơn về sửa soạn tí rồi lên trường cũng kịp á"

"Sơn ở kí túc xá à? Không phải người thành phố sao?"

"Sơn ở Quảng Ninh xuống đây học á. Kí túc xá cũng cách trường vài căn thôi nên cũng tiện đi lại"


"Àaaa, vậy Quân với mấy bạn hôm qua ở chung phòng kí túc xá với Sơn đó hả"

"Đúng rồi!"

Cuối buổi, cả hai lại có dịp tranh nhau trả tiền cho chầu kem. Thái Sơn liên tục chu mỏ, cãi cọ rằng ban đầu là mình mời chầu này, Minh Hiếu đã đồng ý khi nhắn tin rồi. Nhưng Minh Hiếu thì lại chống nạnh, không chịu để Thái Sơn trả phần của mình, còn một tay giữ cậu cách xa quầy thu ngân, tay kia thì đưa thẻ cho nhân viên quẹt. Thái Sơn thấy vậy thì bĩu môi, giận dỗi, không đồng ý vì cho rằng Minh Hiếu quá khách sáo, trong khi anh đã vất vả chở cậu đi như vậy thì ít ra cũng phải để cậu trả tiền, hoặc chí ít là chia đôi hóa đơn vì lúc đầu cậu đã ngỏ ý mời anh. Cậu không chịu!

Minh Hiếu chỉ cười, trêu ghẹo rồi bất giác đưa tay xoa đầu Thái Sơn như dỗ dành. Anh hứa lần sau sẽ để cậu trả tiền, nhưng chưa kịp khiến Thái Sơn vui lên được mấy giây thì Minh Hiếu lại đưa ra yêu cầu ăn món gì đó rẻ rẻ, lề đường thôi, vì anh thấy xót tiền cho Thái Sơn quá. Thái Sơn xù lông mèo, lắc đầu giận dỗi rồi đấm nhẹ vào vai Minh Hiếu như để cảnh báo rằng lần sau sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như hôm nay đâu. Minh Hiếu nhìn cậu một lúc rồi cười, nụ cười ấm áp khiến Thái Sơn dù có chút bực bội cũng không thể giữ được vẻ giận dỗi lâu. Anh nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại tóc cho Thái Sơn, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Thái Sơn nhìn anh, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút, nhưng chỉ kịp thở dài, cố gắng quay đi để không cho Minh Hiếu thấy vẻ mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu biết, dù có tranh cãi thế nào, cuối cùng cả hai vẫn luôn tìm được cách làm cho nhau vui vẻ.

Minh Hiếu cứ dọc đường chỉ cho Thái Sơn từng địa điểm một, từ bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đến nhà hát thành phố, mỗi lần anh chỉ là lại thêm phần tự nhiên như thể anh đã sống cả đời ở nơi này, và Thái Sơn, dù không phải là người mới, nhưng lại cảm thấy như đang được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ mà đầy ắp những điều thú vị. Thái Sơn chẳng thể ngừng mỉm cười khi Minh Hiếu cứ luyên thuyên kể, giọng nói anh lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng như thể mọi thứ xung quanh đều là một phần trong câu chuyện của hai người. Dù cậu là người lạ ở đây, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đã thuộc về nơi này, như thể nơi đây không còn là một thành phố xa lạ nữa. Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Dù sao đi nữa, giữa một Sài Gòn rộng lớn, thì có một người bạn sẵn sàng chia sẻ tất cả, đưa cậu đi hết những ngóc ngách mà cậu chưa bao giờ biết, khiến cho mọi thứ trở nên bớt lạ lẫm hơn. Chỉ cần có Minh Hiếu bên cạnh, cậu nghĩ, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cả hai dừng lại trước cổng bệnh viện, Thái Sơn không vội đi lên mà đứng lại trước sảnh chờ Minh Hiếu đi đỗ xe để cùng vào với nhau. Không khí trong phòng bệnh của Anh Quân lúc đó có thể khiến bất kỳ ai cũng phải tưởng tượng mình đang ở một công viên náo nhiệt nào đó, chứ không phải trong bệnh viện. Buổi tối hôm ấy, hai Hùng cũng đến thăm Anh Quân. Quân đang ở cùng phòng với ông bà lớn tuổi, và dường như chẳng có gì ngừng được không khí vui nhộn nơi này. Cả phòng bệnh như một buổi tụ tập hội hè, nhạc tình ca vang lên từ loa, khiến không gian trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hai Hùng nắm tay nhau ở giữa phòng, bày trò khiêu vũ dưới điệu nhạc bolero đầy tình cảm, còn những cô chú, ông bà xung quanh không kém phần nhiệt tình, đứng lên hát và vẫy tay theo nhịp điệu.Thái Sơn và Minh Hiếu đứng lặng một chút, rồi nhìn nhau phì cười. Thái Sơn ngượng ngùng vì Minh Hiếu vì chưa kịp làm quen với bạn bè của mình đã phải chứng kiến cảnh tượng này, nhưng chẳng bao lâu sau, Minh Hiếu cũng không kiềm chế được sự hướng ngoại của bản thân, cầm chai nước giả làm mic, leo lên giường ở góc phòng. Cảnh tượng trong phòng trở nên hỗn loạn, ai nấy đều hòa mình vào âm nhạc, chẳng ai để ý đến việc mình là bệnh nhân hay người thăm.

Bất ngờ, Hiếu Trần và Hùng Huỳnh bắt đầu nắm tay nhau, lạ lùng nhảy hip-hop, tung hứng và chơi đùa, mặc dù họ vẫn chưa thật sự quen biết nhau. Những cô chú trong phòng cứ vui vẻ tham gia, không có chút ngại ngùng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi cô y tá cười không ngớt cũng phải đứng ra can ngăn vì sợ làm ồn đến các phòng bệnh khác. Cô nhẹ nhàng dỗ dành mọi người rằng ngày mai sẽ tiếp tục chơi, thế là hai cậu Hùng ngừng ngay lập tức, nhưng vẫn không quên mèo nheo đòi chơi nữa vì đang vui. Thái Sơn không nhịn được nữa, liền cóc đầu mỗi đứa một cái, chỉnh đốn các bạn vì không biết ai mới là bệnh nhân mà bày trò ồn ào thế này.

Khi mọi thứ dần lắng xuống và không khí trong phòng trở lại yên bình, cả hai Hùng và Anh Quân mới giật mình chấm hỏi vì cái người Thái Sơn vừa dắt tới. Riêng Hùng Huỳnh thì đỏ mặt, muốn chui tọt xuống đất vì không ngờ mình lại phải bày trò nhảy tango như vậy với người ta trong khi còn chưa quen. Thái Sơn cười cứng ngắc, rồi giới thiệu Minh Hiếu với mọi người một cách lúng túng.

"À, đây là Trần Minh Hiếu, người đã đưa thằng Quân vào viện ấy."

"Á đù thiệt hả" Quang Hùng không thể giữ nổi sự bất ngờ, liền thốt lên một câu chửi thề, nhưng ngay lập tức bị Thái Sơn cóc một cái vào đầu.

Ngay sau đó là một loạt màn tay bắt mặt mừng chào hỏi kèm theo những cái cúi đầu liên tục đầy biết ơn từ Phạm Anh Quân dành cho Minh Hiếu. Minh Hiếu không ngừng xua tay, bảo rằng đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải cảm ơn gì cả. Nhưng cả hai Hùng lại không chịu dừng lại, kiên quyết đòi mời Minh Hiếu một bữa thật linh đình khi Quân xuất viện để bày tỏ lời cảm ơn nhưng Minh Hiếu với nét mặt ngại ngùng, không ngừng lắc đầu từ chối,. Mỗi người một câu, họ đẩy qua đẩy lại, không ai chịu nhường ai. Thái Sơn cùng góp sức với Minh Hiếu vì không muốn mấy thằng bạn mình gây phiền phức cho Hiếu, lập tức lên tiếng, khẳng định rằng hôm nay cậu đã thay mặt cả ba đứa dẫn Minh Hiếu đi ăn rồi.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, Minh Hiếu đành phải chịu thua. Dù đã có sự giúp đỡ của Thái Sơn rồi nhưng hai người cũng không thể thắng nổi Huỳnh Hoàng Hùng, và cũng không thể đấu lại sự quyết tâm của Thái Sơn và Quân. Chẳng còn cách nào khác, Minh Hiếu đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro