Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O1

Thái Sơn học tại một trường tư ở gần trung tâm thành phố. Dù có đủ khả năng để đậu vào 5-6 trường công, nhưng cậu chọn học ở đây vì muốn theo đuổi ngành học mà mình đam mê từ lâu. Tiền bạc có thể khó khăn một chút, nhưng với Thái Sơn, chạy theo đam mê mới là con đường dẫn đến thành công.

Cậu quyết định học ngành tâm lý học tại đại học H, với mục tiêu trở thành bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, xung quanh cậu, không ít người đã tạt vào mặt Thái Sơn những gáo nước lạnh, cho rằng cậu chưa ổn định về mặt tâm lý thì làm sao có thể giúp đỡ người khác. Liệu cậu có thể chữa lành cho bệnh nhân trong khi chính bản thân mình vẫn còn đau đớn? Nhưng có lẽ Thái Sơn không quan tâm đến những lời đó. Cậu muốn trở thành người mang đến cho người khác những thứ mà bản thân mình chưa bao giờ có: sự lắng nghe và sự chữa lành. Nếu Thái Sơn không được như vậy, vậy thì cậu muốn trở thành người làm điều đó cho người khác.

Thái Sơn chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng chuyển vào ký túc xá của trường. Thú thật, cậu rất sợ, sợ sẽ không tìm được bạn, lo về chính bản thân mình. Liệu người khác có nghĩ cậu khó gần không? Liệu cậu sẽ lại bị lo âu khi phải sống chung với 5, 6 người trong một phòng cùng sinh hoạt không? Thái Sơn còn bị ám ảnh với bệnh sạch sẽ và chứng cưỡng chế, nên đã chuẩn bị tinh thần nếu lại bị ghét, chẳng ai chịu ở chung với cậu nữa. Cậu đọc những bài chia sẻ từ các anh chị sinh viên khóa trước trên Facebook, Threads, cảnh báo về việc sống chung với bạn cùng phòng: mất đồ như cơm bữa, hoặc sống bẩn vì lười biếng, chỉ vì có roommate nên chẳng ai làm gì. Thái Sơn đọc mà mặt tái xanh, thầm cầu mong mình chỉ gặp được những người ở sạch sẽ thôi là đã mừng lắm rồi.

Điện thoại của Thái Sơn đổ chuông liên tục nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài tới, lạnh lùng dập máy sau 10 cuộc gọi nhỡ, đạp số thật mạnh trên con xe số rồi đi đến kí túc xá của trường.

10 cuộc đó là đến từ ba mẹ của cậu.

Trần Minh Hiếu tỉnh dậy sau 15 tiếng ngủ mê mệt, như thể bất tỉnh sau một cuộc cãi vã kéo dài với ba mẹ chỉ sau khi anh thông báo rằng mình đậu vào đại học V. Thật ra anh tự phát điên lên với chính bản thân mình sau khi bị rớt tất cả các trường công, rồi tự đẩy mình vào cuộc tranh cãi ầm ĩ với gia đình mặc dù chẳng ai trong nhà trách anh cả.

Minh Hiếu cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại, nhưng thật ra, anh đã đậu vào khoa piano của đại học V, trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang vùi đầu ôn thi, thì anh đã đang vác mặt đi thi môn năng khiếu và đậu với số điểm môn đó suýt soát với thủ khoa đầu vào rồi.

Thật ra lần đó chỉ có 10 người đậu trong số mấy ngàn người dự thi.

Minh Hiếu có năng khiếu và tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực piano, nhưng anh vẫn mong muốn thử sức với những điều mới hơn, vả lại piano cũng không phải là lựa chọn số một của anh, Minh Hiếu thích học sư phạm hơn, nhưng khi được hỏi tại sao, Minh Hiếu chỉ bảo rằng có vẻ là vì học phí thôi.

Gia đình họ hàng anh ở hẳn trong đất Sài thành, nhưng vì không hợp tính với gia đình và nhiều lần bất đồng quan điểm, anh đã quyết định dọn vào ở nhờ nhà Bảo Khang. Dù hắn lắc đầu bảo không cần mà chấp nhận cho Minh Hiếu ở free, anh vẫn trả tiền nhà đều đặn, vì dù sao cũng muốn giữ đúng phép tắc. Bảo Khang mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã có nhà riêng, căn xếp nhỏ nhỏ như mấy cái căn trọ thôi, ở trong con hẻm bé tí, nói chung là nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi, Bảo Khang cũng thấy thoải mái, chứ nếu nhà to quá thì dọn dẹp mệt lắm. Hắ nghĩ rằng Minh Hiếu sống gần mình thế này cũng tốt, vừa tiện để canh chừng cậu bạn cứ dăm ba bữa lại tự làm đau mình, khóc lóc đòi sống đòi chết. Ít nhất, khi ở cạnh, hắn còn có thể ngăn cản cái thằng bạn hâm này làm bậy.

Minh Hiếu có khá nhiều bạn bè, những mối quan hệ trên mức xã giao, và số người chơi thân cũng không ít. Tuy nhiên, những người thực sự thân thiết, biết rõ từng chuyện về Minh Hiếu, chỉ có Bảo Khang và vài người bạn rất gần. Bạn bè của anh trải rộng khắp các trường đại học ở Sài Gòn, trường nào cũng có ít nhất một người bạn. Chính vì thế, không có tin tức nào ở các trường khác mà Minh Hiếu lại không biết.

Hôm đó, bạn bè Minh Hiếu rủ anh đi tham dự buổi chào tân sinh viên tại một trường khác. Thú thật, dạo gần đây anh bị stress nặng, nên muốn tránh xa đám đông và sự ồn ào, nhưng Trần Minh Hiếu không thể thoát khỏi 4 cái mỏ, đã thế còn bị kéo lê đi không kịp ú ớ gì. Minh Hiếu ngán ngẩm nhìn dòng người chen lấn, xô đẩy nhau trong khuôn viên trường trong khi bản thân đang ngồi sau xe Đỗ Hải Đăng khi vẫn đang chờ đèn đỏ bên kia đường, chưa vào trường đã nhăn nhó chê bai, viện đủ cớ để được đi về.

"Một là im lặng đi theo tụi tao, hai là tụi tao để mày ở lại một mình giữa cái đám người này,"

Lê Thượng Long nhếch môi, mắt sắc lẹm chỉ thẳng vào Minh Hiếu, đe dọa. Anh căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn quanh trường, cảm giác như mình đang lạc vào một đám đông hỗn loạn, như thể những con zombie đang lao vào nhau giành giật vậy. Đành ngậm ngùi khoác tay cu Đăng Dương đang mân mê cây kẹo mút vừa được các anh chị khóa trên cho khi vào cổng, sợ lạc trong đám đông để không bị lạc, lỡ có gì lạc chung cả hai thì cái đầu trắng bạc của thằng Dương cộng với cái chiều cao của nó cũng dễ để mấy đứa kia tìm ra được.

Minh Hiếu đi được vài bước đã cảm thấy ngộp thở vì đám đông. Nhưng Hải Đăng trấn cho rằng anh đã trốn trong nhà ba tháng, không gặp ai nên giờ cảm thấy lạ lẫm chưa thích ứng kịp thôi, vì lúc trước Minh Hiếu đi show đông người còn nhiều hơn thế này. Bảo Khang khoác vai anh, vỗ vỗ trấn an, rồi bắt đầu nói chuyện như say rượu, vừa chọt chọt Minh Hiếu vừa chỉ lên sân khấu, cố gắng hét vào tai anh giữa đám đông ồn ào.

"Ráng tận hưởng đi lâu lâu dẫn mày đi lại mấy cái này cho nhớ hồi xưa. Vui lên, vui giống như mày của lúc trước hay nhảy cẫng lên khi tao có vé free dẫn mày đi ấy."

Minh Hiếu nhìn quanh, ánh mắt của bốn người bạn đều đầy sắc lạnh và quyết đoán. Nhưng trong đôi mắt ấy, anh nhận ra một điều rõ ràng: mỗi đứa đều mong anh bỏ lại những gánh nặng vô hình và có thể thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc này. Ánh mắt ấy đều long lanh, thoáng chút rươm rướm, mang theo một quyết tâm ngầm, như muốn truyền tải đến Minh Hiếu rằng họ muốn anh cảm nhận được sự ấm áp và sự chăm sóc thật sự từ họ.

Tụi tao tin là mày làm được mà Hiếu.

Như thể được tiếp thêm năng lượng, Minh Hiếu tự tin nở nụ cười nhẹ nhàng, gật nhẹ đáp lại ánh nhìn của những người bạn thân. Anh cảm nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm vô điều kiện của họ, và điều đó như là nguồn động lực giúp anh mạnh mẽ hơn. Đôi mắt anh không rời khỏi sân khấu phía trước, nơi những ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc vang vọng trong không gian.

Nếu một ngày mình đứng trên đó vừa hát vừa chơi đàn thì tuyệt phải biết

Minh Hiếu mỉm cười một lần nữa, tưởng tượng về viễn cảnh tương lai, nơi anh có thể làm những điều mình yêu thích và tự do thể hiện bản thân. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, Trần Minh Hiếu bất ngờ bị kéo về hiện thực khi cảm nhận được hai bàn tay vỗ vai mình. Bảo Khang và Thượng Long đã khoác vai anh, cùng nhau nhún nhảy theo từng nhịp điệu của bài hát vang lên. Thỉnh thoảng, hai đứa quay lại nhìn Minh Hiếu, mắt chúng lướt qua anh như để "check" xem tâm trạng thằng bạn mình có thật sự ổn chưa, liên tục hất tay lên trời liên tục để đây mood Minh Hiếu lên cao trào trên những con beat trên sân khấu. Họ không muốn anh lạc lõng trong chính cảm xúc của mình nữa. Họ muốn Minh Hiếu sống trọn vẹn khoảnh khắc này, tận hưởng những giây phút hiếm hoi sau bao ngày tháng anh đã sống trong bóng tối của chính mình. Đã lâu lắm rồi Minh Hiếu mới gỡ bỏ được chiếc nút thắt trong lòng và thật sự để mình hòa vào niềm vui của cuộc sống.

Sau một hồi nhảy nhót đến kiệt sức, Minh Hiếu cảm giác cả người mình như sắp đổ sụp. Tim anh đập thình thịch, hơi thở nặng nhọc trong khi mồ hôi túa ra, thấm đẫm cả áo. Mọi thứ xung quanh vẫn còn đang cuồng nhiệt, tiếng nhạc dồn dập như không muốn dừng lại, ánh đèn loang loáng khắp nơi làm anh thấy choáng váng. Minh Hiếu khẽ nhíu mày, quyết định tách ra khỏi đám bạn đang tiếp tục quẩy sung, đầu lắc lư theo từng nhịp bass mạnh. Anh lách qua đám đông, chân bước nặng nề ra khỏi khu vực náo nhiệt. Mấy đứa bạn vẫn mải vui, chỉ có Bảo Khang quay lại nhìn, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

"Sao thế, mệt à?"

Minh Hiếu khẽ gật đầu, cười nhẹ trấn an "Ra ngoài hít thở chút, tí quay lại."

Bảo Khang nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi quay về nhập hội.

Không khí bên ngoài lập tức dễ chịu hơn hẳn. Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực nhẹ nhàng hơn. Tiếng nhạc và tiếng cười đùa vẫn vọng lại phía sau, nhưng đã nhỏ đi nhiều, như bị chặn lại bởi một lớp tường vô hình. Anh bước dọc lối đi, ánh đèn đường mờ mờ soi rọi, làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Ba tháng trôi qua, Minh Hiếu mới lại được cảm nhận không khí ngoài trời, được nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố, cái cảm giác sống động mà lâu nay anh đã bỏ quên. Khác hẳn với những ngày trước, khi anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, bốn bức tường lạnh lẽo đầy sách vở và những vỉ thuốc vứt bừa bãi trên sàn. Những hình ảnh ấy giờ đây như một phần ký ức mờ nhạt, nhưng lại kéo Minh Hiếu lại gần với cơn thèm thuốc không thể dứt.

Anh bước tới một quầy thuốc nhỏ ở góc đường, ánh mắt lướt qua những gói thuốc, tay đã đưa tiền ra, nhưng cơ thể vẫn đứng bất động, mắt dán vào chiếc gói thuốc như thể nó là thứ duy nhất mà anh cần lúc này. Minh Hiếu xé hộp thuốc, nhưng từng cử động đều đầy dè dặt, như thể sợ cái gì đó mà không thể xác định. Giữa đám đông sinh viên vẫn tấp nập đi lại, anh nhìn quanh như thể lo sợ bạn bè sẽ xuất hiện, như thể họ sẽ lao đến, túm lấy anh và đánh gục ý định này. Cả thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng thở của anh và sự thôi thúc khó tả trong lòng. Minh Hiếu đi về một con hẻm nhỏ, nơi không ai để ý đến. Môi anh ngậm điếu thuốc, tay cầm, tay không. Anh chìm đắm trong cơn nghiện thuốc như cách anh tìm kiếm một sự giải thoát tạm thời, một lối thoát cho những cơn sóng ngầm trong lòng. Dù có bị người yêu dọa dẫm, dù có bao nhiêu lời khuyên can, Minh Hiếu vẫn không thể ngừng lại. Anh stress quá, đống chất gây nghiện trong điếu thuốc tàn này lạ kì lại giúp anh giảm đi hẳn, anh cũng mong nó đau đớn từ từ phá hủy đi chính con người mình. Nhưng chỉ có Bảo Khang là người có thể khiến anh tạm dừng lại, khi cái tát mạnh vào đầu và những lời mắng mỏ thẳng thừng không ngừng vang lên, buộc Minh Hiếu phải đối diện với sự thật: Thuốc không cứu anh, chỉ làm anh thêm đau đớn mà chẳng thể ra đi. Nó không đưa anh đến cái chết mà anh thèm muốn, mà chỉ khiến anh càng thêm lún sâu vào nỗi cô đơn của chính mình.

Trong suốt thời gian ôn thi, Minh Hiếu không chạm vào điếu thuốc nào nữa, nhưng lại lao vào lạm dụng thuốc ngủ. Những đêm dài thiếu ngủ, căng thẳng chất chồng, anh chẳng mong gì hơn ngoài một giấc ngủ yên ổn. Trong khi bao người khác cố gắng tỉnh táo để học, Minh Hiếu lại chỉ hy vọng mình có thể nhắm mắt được, để quên đi tất cả cái áp lực đè nặng lên người. Anh biết, nếu không ngủ được, ngày mai sẽ lại mệt mỏi, không đủ sức để tiếp tục, nhưng giấc ngủ cứ xa vời. Mỗi viên thuốc như một lời hứa mong manh, giúp anh vươn qua đêm nay để đến sáng mai với một chút tỉnh táo.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Minh Hiếu đứng tựa lưng vào gốc cây lớn, tay trái buông thõng, tay phải giữ chặt điếu thuốc đang cháy dở. Từng vòng khói mỏng manh cuốn lấy nhau, uốn lượn rồi biến mất vào không trung, để lại mùi hương nồng đượm và đắng chát. Mỗi hơi khói anh hít vào như kéo theo tất cả những suy nghĩ nặng nề, và mỗi lần thở ra là một lần trút bỏ phần nào đó trong tâm trí.

Nhưng có thực sự nhẹ nhõm không? Minh Hiếu không biết.

Khói thuốc mờ ảo, nhưng trong đầu anh là hàng loạt hình ảnh rõ rệt đến đau lòng. Những ngày ôn thi ngột ngạt đến mức anh chỉ muốn mình biến mất. Những đêm dài mất ngủ, nằm trằn trọc trong bóng tối, đếm từng nhịp thở mà không cách nào khép được đôi mắt. Rồi những lần cãi vã, những tiếng mắng mỏ, thất vọng từ người thân. Tất cả như một bộ phim tua chậm hiện lên giữa màn đêm trước mắt anh, từng khung hình như khói thuốc cuốn qua và để lại dư âm nhức nhối trong lòng. Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Không sao, không trăng, chỉ có bóng tối trải dài, nặng nề như chính tâm trạng của anh lúc này. Minh Hiếu cười nhạt, tiếng cười không âm vang mà như chìm vào không khí, tắt lịm trước khi kịp bật ra thành tiếng.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, ánh sáng lửa le lói trong bóng đêm, như một ngọn đèn nhỏ bé giữa biển tối tăm trong tâm trí anh. Mắt anh chuyển xuống cánh tay trắng, nơi những vết sẹo mờ mờ dần lành lại, như một phần trong anh đang cố gắng hàn gắn những vết thương tâm lý. Nhưng những cơn sóng trong đầu lại kéo đến, khẽ châm ngòi cho những ham muốn không lành mạnh, khẽ lướt qua như một cơn gió lạnh.

Cái điếu thuốc này mà đâm thẳng vào tay nó đau rít lên thì tuyệt phải biết.

Nhưng suy nghĩ ấy đột ngột bị cắt ngang khi một tiếng ho khan vọng đến. Minh Hiếu quay lại, nheo mắt để nhìn rõ. Một cái đầu tóc hồng ló ra khỏi bóng tối đang ngồi xổm bên một con mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tay nắm một thanh xúc xích đút mèo ăn, đôi mắt dịu dàng nhìn vào con vật nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến Minh Hiếu như dừng lại trong giây lát. Giữa những bức bối trong lòng, hình ảnh đơn giản và dịu dàng này khiến anh bỗng nhiên cảm thấy như có chút gì đó bình yên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Minh Hiếu chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt anh hướng về con mèo nhỏ đang nhìn lên với đôi mắt long lanh, khiến anh bất giác mỉm cười. Nhưng làn khói thuốc còn lẩn quẩn quanh tay anh, đi theo từng cử động. Chưa kịp nhận ra, khói thuốc đã làm đối phương ho sặc sụa, Minh Hiếu giật mình, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, vội vàng xin lỗi, rồi ném điếu thuốc vào sọt rác gần đó.

Anh quay lại nhìn con mèo, mân mê chiếc đầu nhỏ xíu của nó, nhẹ nhàng lau đi những vết dơ trên bộ lông mượt mà. Cảm giác dễ chịu khi vuốt ve con mèo làm anh quên đi chút phiền muộn trong lòng, vô tình nhìn thấy những vết thương nằm xen kẽ lên nhau ở nơi cánh tay trắng nón của người đang mỉm cười cho bé mèo ăn.

"Bạn thích mèo lắm nhỉ, tay đầy vết mèo cào thế kia"

Nhưng Minh Hiếu trải qua nhiều chuyện trên đời đủ để biết, đó không phải là vết mèo cào.

"À ừ tớ thích mèo lắm hê hê, có một bé thôi nhưng mà cũng không đau lắm"

Đối phương hơi bối rối trước câu hỏi của Minh Hiếu, vì chẳng ai dễ dàng nhận ra những vết thương kia, đặc biệt là khi chúng sâu hoắm, thẳng tắp như thế thành vết mèo cào cả. Cậu ngượng ngùng, cúi đầu xuống, ánh mắt tránh đi sự chú ý vào cánh tay chằng chịt những vết thương do chính mình tạo ra. Cảm giác xấu hổ trào dâng, cậu ôm lấy cánh tay, như thể muốn che giấu đi những điều mà người khác không hiểu, hay do những vết này xấu quá nên người khác dễ chú ý đến quá. Nhưng rồi cậu nở một nụ cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

Minh Hiếu nhận ra bản thân vừa rồi có lẽ hơi vồ vập quá. Mới quen mà đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy, thật sự có phần bất ngờ. Nhưng anh không thể không nhận ra những vết thương ấy, bởi Minh Hiếu biết rõ cảm giác phải đối diện với những cơn đau không thể giải thích. Anh cảm thấy trong lòng một sự đồng cảm kỳ lạ, như thể đối phương cũng đang mang theo một phần của chính anh.

"Mình làm cái này cho bạn được không, không biết giúp được gì không nhưng mình nghĩ là mèo nhà bạn sẽ hiểu chuyện được một tí đó"

"...?"

Minh Hiếu đi qua đường, bước nhanh tới một người phụ nữ đứng ở góc khuất, cúi người chào một cách lễ phép, rồi chỉ vài lời không rõ ràng, anh trở về với một cây bút trên tay. Lúc quay lại, anh nhẹ nhàng mời cậu bạn kia đưa cánh tay cho mình. Dù có chút dè dặt, nhưng nhìn Minh Hiếu không có vẻ gì đáng ngại, cậu bạn ấy lặng lẽ giơ tay ra, không khỏi ngạc nhiên. Minh Hiếu đưa mắt nhìn cánh tay đối phương, nheo mày một chút rồi cúi xuống, đầu khẽ vặn vẹo, chăm chú. Những vết thương dài thẳng lướt qua làn da trắng trẻo, như những vết sẹo không thể xóa mờ. Anh khẽ chu mỏ, tay bắt đầu vẽ lên đó những ngôi sao đầy màu sắc, che đi những vết thương đó một cách kỳ lạ, như một cách khắc họa lại một phần nỗi đau mà người kia đang mang. Vẽ một cách vụng về, nhưng chính sự nhiệt huyết trong mỗi nét vẽ lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đang giúp một ai đó vơi bớt phần nào nỗi buồn.

Minh Hiếu vẽ xong liền cười rồi chỉ vào những ngôi sao ngẫu hứng ấy, vừa tự nhận xét rằng mình vẽ hơi xấu, không đều tay, rồi nhanh chóng giải thích với đối phương rằng những ngôi sao này có thể sẽ khiến "bé mèo" bớt căng thẳng, không còn cào xước chủ nữa. Cậu bạn đối diện dường như ngỡ ngàng một chút, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao xiêu vẹo trên tay mình. Minh Hiếu thấy mình hơi lố, nụ cười ngây ngô lúc nãy vụt tắt, thay vào đó là một chút bối rối. Anh lúng túng, lo lắng rằng mình có làm gì sai khiến người ta không vui, vội vàng cười ngượng ngùng, xin lỗi rối rít.

Nhưng đối phương chỉ xua tay, nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, không còn chút bối rối hay ngại ngùng nào trên gương mặt cậu ta. Cậu bạn ấy cười lên, thật sự trông rất đẹp, như thể không còn vướng bận gì nữa, và chính ánh cười ấy làm Minh Hiếu thấy lòng mình bất giác ấm lại.

"Không sao mà, tớ thấy đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé, chắc một thời gian nữa mèo nhà mình sẽ không cào mình vì không nỡ làm hỏng mấy hình đẹp này đâu"


Minh Hiếu cười ngây ngô, gãi đầu một cách lúng túng, không ngờ những ngôi sao xấu xí mình vẽ lại có thể làm dịu đi nỗi buồn của người khác như vậy. Nhưng anh không hề biết rằng, những ngôi sao đó không chỉ là nét vẽ ngây ngô trên da, mà như những chiếc băng cá nhân vô hình, phủ lên những vết thương trong lòng người ta. Những ngôi sao ấy, dù bé nhỏ, lại mang đến một chút hy vọng le lói giữa một cuộc đời u tối. Chúng không chỉ chữa lành vết thương vật lý, mà còn xoa dịu những nỗi đau âm ỉ bên trong. Đối phương nhìn cánh tay mình, nhẹ nhàng mân mê những ngôi sao ấy, rồi từ trong túi áo hoodie, cậu ta lấy ra một chiếc băng cá nhân dễ thương, ngại ngùng đưa cho Minh Hiếu.

"Tớ có cái này tặng cậu. Trông cậu có vẻ thích mèo, nếu bị mèo cào đau quá thì dùng cái này. Cảm ơn vì những ngôi sao này nhé. Còn nữa, khói thuốc lá, mèo không thích đâu, đừng hút nhiều quá nhé."

Minh Hiếu hổ thẹn, vội vàng đút gói thuốc vào túi quần, cúi đầu ngại ngùng. Khi chuẩn bị rời đi, anh không thể kiềm chế được sự tò mò, quay lại một lần nữa.

"Tớ là Minh Hiếu nhé."

"Ừm, chào Hiếu nhé, tớ là Thái Sơn."

Anh mỉm cười, rồi không ngần ngại vứt gói thuốc vào sọt rác. Bước vào trường, lòng nhẹ tênh như vừa thả hết những gánh nặng xuống. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, Minh Hiếu cảm thấy như mình được tự do, với miếng băng cá nhân trong ví như một dấu hiệu nhỏ của sự thay đổi. Thái Sơn đứng từ xa, vẫy tay tạm biệt, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Minh Hiếu quay lại, cũng vẫy tay chào lại, một lần nữa cảm nhận được một khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người, mặc dù chỉ mới gặp gỡ. Cả hai đứng từ xa, trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, như những người bạn mới tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro