Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

how the f-


“cái đéo gì? hoàn toàn tương thích?”

“vâng, hoàn toàn tương thích ạ.”

trần minh hiếu như không tin vào những gì mình vừa nghe được, ánh mắt chưa hết sốc mở to nhìn anh nhân viên của duyên cục đang nở nụ cười xác nhận thông tin anh ấy nói là hoàn toàn chính xác.

“ha ha bạn đời tương thích thì cũng đâu đến nỗi phải kết hôn đâu nhỉ, chắc anh đùa tôi thôi đúng không?”

“đối với cậu nguyễn thái sơn là trường hợp đặc biệt ạ. do giấy tờ của cậu và cậu nguyễn thái sơn từ nhỏ đã được dùng để đăng ký trong cục chúng tôi nên dựa theo hợp đồng cùng di chúc thì cả hai sẽ phải đăng ký kết hôn theo như mong muốn của người nhà.”

trần minh hiếu ban đầu vốn không muốn tiếp nhận thông tin nghe đến đây lại càng từ chối tiếp nhận muốn bịt hai lỗ tai lại xem như không biết gì. cậu trai trẻ nhìn qua hàng ghế chờ, nơi có người con trai cũng phải gọi là đẹp như idol nước ngoài, nhuộm tóc màu hồng chói cả mắt đang vừa đung đưa chân vừa bấm điện thoại như thể không liên can gì đến vụ này làm minh hiếu cậu lại muốn nổi khùng lên.

“nhưng quy định của nhà nước là đủ 20 tuổi mới có thể đi làm thủ tục ghép đôi mà, lúc đó bọn tôi còn bé không biết gì thì cái này làm sao có hiệu lực được?”

nhân viên duyên cục vẫn giữ nguyên phong thái chào khách cố gắng giúp khách hàng bình tĩnh và giải thích tận tình.

“từ năm 2XXX luật nhà nước đã cấp phép cho các cặp đôi từ nhỏ nếu có người giám hộ hợp pháp, luật này đặt ra phòng trường hợp cho những người sau này không tìm được bạn đời định mệnh nhưng vẫn có thể yên bề gia thất. mà chả phải hai người cũng rất là hợp nhau sao, trên giấy cũng ghi độ tương thích hoàn toàn là 100%.”

nói rồi anh ta kề sát lại minh hiểu nói nhỏ.

“dù sao cũng là từ tâm lý thương con của bậc làm cha mẹ, không lẽ cậu định làm phật ý bậc trưởng bối sao?”

“nhưng như vậy là ép hôn. hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng không có đi tới đâu đâu á anh hiểu không?”

minh hiếu muốn nổi khùng rồi. dù có chết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không kết hôn với một người xa lạ.

“cậu yên tâm, theo như quy định, nếu kết hôn trên giấy tờ hợp pháp thì các cậu sẽ được hỗ trợ về mọi mặt. với lại các cậu có thể sống thử trong 3 tháng, biết đâu 3 tháng này lửa thành rơm lâu ngày cũng bén.”

lại lần nữa dời mắt đến nguyễn thái sơn, lúc này anh đã không còn bấm điện thoại nữa mà chuyển sang chọc ghẹo thằng nhóc bên cạnh bằng cách lấy xe mô hình đồ chơi của nó, thằng nhóc lấy lại không được thì khóc ré lên. phiền thật ấy cái tên này.

“quyết định đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho hai người trong hôm nay nên cậu có thể về. xin mời số tiếp theo!”

“ơ nhưng tôi chưa nói xong mà. ê!”

“cản trở công nhân viên chức nhà nước làm việc phạt 5 đến 10 triệu đồng thưa cậu trần minh hiếu ạ.”

minh hiếu tức muốn xì khói nhanh chóng quay người đi ra ngoài không quên kéo cả con người đang ghẹo con nít bên kia, nhân viên duyên cục thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. gì chứ mấy cặp định trước như này hay vậy lắm nhưng mà rồi cũng đâu vào đó thôi, kinh nghiệm nhiều năm làm việc của anh ta dám khẳng định là như vậy.

trần minh hiếu vẫn đéo muốn tin là mình đã kết hôn, đằng này lại còn kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cậu hẳn 2 tuổi, thật sự là đéo tin. vốn đang chết đừ người khi là sinh viên năm tư cũng là năm mà cậu đang đi thực tập lấy tín chỉ xét tốt nghiệp thì đùng cái đâu ra trên trời ban xuống cho minh hiếu một người chồng đéo biết ở đâu, chỉ nghe biết là idol gì đó rồi con của bạn ba mẹ cậu chứ là ai thì minh hiếu vẫn không có ấn tượng. còn tưởng sau khi tốt nghiệp thì sẽ tìm một công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện ra duyên cục tìm bạn đời, ai mà có dè duyên cục tặng cho nguyên cục chồng luôn.

“cái nhẫn này ngộ ha, nhìn kiểu gì cũng không giống thiết bị công nghệ cao nhờ.”

thái sơn lên tiếng đánh bay dòng suy nghĩ bực bội trong đầu của minh hiếu. nói mới để ý ban nãy người của cục dân chính cũng có nói qua thiết bị này, nó là một cặp nhẫn được gắn chíp, tuy nhìn giống nhẫn cưới bình thường nhưng nó lại là đồ quyết định cuộc đời nở hoa hay cuộc sống chết đói của cả hai.

“xem như là bạn ở cùng ký túc xá đi, tôi và anh tuyệt đối không được làm gì vượt mức pickleball là được, sau 3 tháng tôi sẽ tự làm việc để đền hợp đồng.”

nghe minh hiếu nói vậy thì thái sơn ôm một bụng cười giòn tan.

“vờ lờ cậu đang đi thi thách thức danh hài hả? ha ha có làm mãn kiếp cậu cũng không trả hết cái số tiền ở mức hàng tỉ đó đâu.”

“thì sao chứ? hai chúng ta kết hôn không dựa trên tình yêu thì trước sau gì cũng phải đền bù hợp đồng thôi.”

trần minh hiếu nhìn thái sơn nằm quằn quại như con lãi trên sofa thì khinh bỉ ra mặt, không muốn đoái hoài gì thêm nữa cậu nhanh chóng ôm đồ đạc đi lên phòng của mình mà nghỉ ngơi. thái sơn dưới này cười chán xong thì cũng ôm đồ theo đuôi rồi bước vào phòng đối diện.

đing đong~

nguyễn thái sơn vác nguyên bộ đồ ngủ cùng cái đầu hồng bạc màu dựng đứng đi ra mở cửa, là một nghệ sĩ với chứng gắt ngủ siêu nặng thì anh rất ghét những ai làm phiền giấc ngủ của anh.

“xin chào, tôi là nhân viên của cục quản lý thực phẩm, tôi đến để giao đồ ăn và sẽ là người đảm nhiệm khẩu phần ăn uống trong ngày thông qua chỉ số thân mật của hai vị ạ. đây là phần ăn của ngày hôm nay.”

thái sơn chưa tỉnh ngủ gật gà gật gù tiếp nhận thông tin, đến khi tiêu hóa hết thì trên tay nhận được hai phần ăn sáng và hai chai sữa.

“đây là lịch giao cơm của hai vị trong ngày, nếu nhà mình có đi làm hay công việc thì chúng tôi sẽ dựa theo định vị trong thiết bị đo chỉ số của các vị để tiến hành giao thức ăn. không biết mình có vấn đề gì về việc này không ha?”

anh quét mắt nghía thử vào trong thì thấy có xúc xích rán và thịt xông khói có kèm theo nấm cùng cà chua, có lẽ đây là bữa sáng theo kiểu anh quốc vì có cả túi bánh mì nướng nóng hổi và sữa tươi.

“tôi tưởng đồ ăn ngon được phát dựa theo chỉ số thân mật mà ha? bữa ăn này cũng quá giàu dinh dưỡng rồi.”

“a quên mất, ba ngày đầu tiên chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn đầy đủ cho hai vị dựa theo phần trăm tương thích của bạn đời định mệnh. sau 3 ngày chúng tôi mới áp dụng quy chế chỉ số thân mật.”

à bảo sao, vì hôm qua bọn họ còn không đoái hoài gì đến nhau thì lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ. nguyễn thái sơn chào tạm biệt người nhân viên rồi quay vào trong nhà, đi gần tới bếp thì cũng là lúc trần minh hiếu quần áo tươm tất cổ thắt cà vạt vừa đi vừa nhăn nhó.

“gì mà sáng sớm bấm chuông dữ vậy?”

“đồ ăn sáng. cậu ăn không?”

anh giơ hai tay cầm đầy thức ăn lên hỏi cậu, minh hiếu ngờ nghệch gật đầu rồi cùng anh đi vào bếp. buổi sáng của cả hai trôi qua thật im lặng, có thể nói ngoài tiếng nhai chóp chép đến phát phiền của thái sơn ra thì không còn âm thanh nào khác.

“tôi ăn xong rồi.”

minh hiếu vơ lấy cặp táp nhanh chóng đứng dậy, sợ ngồi nghe tiếng nhai của thái sơn lâu thêm xíu nữa có thể cậu sẽ tìm kéo cắt luôn cái mỏ người đó vì quá ồn ào.

“hong ún ữa hỏ?” hong uống sữa hỏ?

“cho anh luôn đó, tôi trễ rồi.”

“vậy thì cảm ơn nha.”

xí, sinh viên thực tập mà tưởng đâu làm ông nào tai to mặt lớn ấy bày đặt làm giọng thấy ghét.

nguyễn thái sơn ăn xong cũng thư thả thay quần áo đến studio làm việc, hôm nay anh có hẹn cùng với anh em thu âm bài mới tiện thể thông báo cuộc sống sắp tới bị ràng buộc ra sao.

“vậy anh với cái tên nhóc minh hiếu đó đã làm thủ tục kết hôn luôn à?”

đăng dương thu xong đoạn drop liền ngồi phịch xuống kế bên quang hùng há mồm gặm to miếng thanh long mà quang hùng đang ăn dở, để rồi nhận cái nhìn chăm chăm và khựng người của quang hùng khi miếng thanh long bị đớp mất.

“thằng đấy lớn hơn em tận 2 tuổi đó, nhóc nhóc cái gì.”

thái sơn vừa thở dài vừa cầm thêm miếng thanh long lên nửa muốn ăn nửa lại không muốn. quang hùng sau khi loading xong cũng cú một phát lên đầu thằng nhóc to xác đến độ nó la oai oái lên thì lại quay sang thái sơn hóng chuyện.

“nhưng mà thằng nhóc đấy đẹp trai không?”

“cũng tạm, ý là ngoài tôi ra tôi chả thấy ai đẹp trai lại tôi ấy bạn ei.”

“tạm của bạn là đẹp ngất ngưỡng rồi đó bạn ơi. dương bỏ tay ra, tóc anh mới nhuộm hỏng hết bây giờ.”

“ơ anh hùng hỏi đẹp hay không chi vậy? anh đừng quên chồng của anh đang ngồi trước mặt anh đây nhá, anh mà theo thằng khác là em khóc cho coi.”

thái sơn nhìn đăng dương ỏng a ỏng ẹo với quang hùng trước mặt thấy rùng mình phát nhợn, muốn nôn hết số trái cây mình vừa nạp vào bụng tức thì. làm cái gì mà khó coi quá vậy không biết.

“nhưng mà sao phải kết hôn mới cho hoạt động nhóm chứ? luật lệ gì vô lý quá trời ơi.”

“thì công ty đã nói rồi mà anh, đề phòng trường hợp quạt cuồng, quạt quá khích theo dõi hay làm ba chuyện vi phạm pháp luật gì đó. nói chung cũng là bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ.”

phạm bảo khang vừa húp mì vừa nói, nhóm đang hoạt động tốt thì năm nay công ty lại ra quy định mới làm dàn nghệ sĩ công ty tá hoả cả lên. cũng do năm vừa rồi một nghệ sĩ của công ty bị fan lừa ký giấy kết hôn có thẩm quyền từ cục dân chính, khiến nghệ sĩ ấy phải tạm dừng hoạt động 3 tháng để cho qua thời gian sống chung, cả hai không có tình cảm với nhau nên người nghệ sĩ này phải đền bù hợp đồng với bên chính quyền sau khi 3 tháng kết thúc. đã thế éo le cái nữa bên công ty cũng chấm dứt hợp đồng với anh ta nên thành ra nợ chồng chất nợ. sau vụ việc này các nghệ sĩ ồ ạt kéo nhau đi đăng ký kết hôn với bạn đời định mệnh ngay và luôn để tránh hiểm họa không đáng tiếc xảy ra.

“các người thì hay rồi, thằng dương vừa 20 tuổi 1 cái là hốt luôn thằng hùng về, hơ ri ken vừa đám cưới với kem kem hồi cuối năm ngoái luôn. còn mỗi tôi phải chịu đựng thằng minh hiếu khó ưa đó.”

nguyễn thái sơn ôm mặt gào thét, anh vẫn muốn tiếp tục độc thân!

eitwozyu 2025.01.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro