mèo con. - 2
"hay... chúng mình chuyển nhà đi."
minh hiếu hỏi. tay nó dừng lại ở bài đăng của một trang bất động sản. thái sơn đang tô màu cùng con ngẩng mặt dậy, thắc mắc nhìn nó.
"anh thấy nhà hiện tại ổn mà? sao phải chuyển?"
đây là ngôi nhà đầu tiên cả hai cùng mua khi bắt đầu kết hôn, không quá rộng, cũng không hẳn là quá bé. khi đón mun về, mặc dù sinh hoạt có phần bất tiện, nhưng điều đó cũng không mấy ảnh hưởng. vậy nên, lời đề nghị của minh hiếu khiến anh không khỏi băn khoăn.
"mun cũng bốn tuổi rồi, con bé cũng cần có phòng riêng, không thể cứ mãi ngủ cùng hai đứa mình được, anh ạ. với cả, căn hộ hiện tại cách trường của con bé cũng xa, em mới tìm được một căn hộ ở trung tâm thành phố, khá rộng rãi, cũng gần trường mun, anh xem thử này."
mun thúi nghe tên mình được nhắc tới lập tức ngẩng dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn ba sơn và bố hiếu. ba sơn mỉm cười, xoa đầu em, xong, nhanh chóng lên sofa ngồi cạnh bố hiếu, bàn bạc với nhau điều gì đó. mun siết con mèo bông trong tay, vẫn luôn theo dõi ba và bố của mình.
"hình như anh long và thằng quân cũng sống ở đây, em thử liên hệ với bên môi giới rồi tham khảo hai người họ xem như nào."
thái sơn gật gù, nếu như chuyển nơi ở về trung tâm thành phố sẽ thuận tiện hơn sống ở căn hộ hiện tại. mun cũng có thể kết thêm bạn mới. anh nhìn mun, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu con bé. con gái anh khép kín hơn bạn bè đồng trang lứa, công việc của cả hai đều rất bận, không thể gầm gũi với con hơn. nhân cơ hội này, thái sơn muốn mun chia sẻ với mình nhiều hơn một chút.
"mun thúi buồn ngủ rồi hả? bố đưa mun đi ngủ nhá?"
minh hiếu bỏ điện thoại xuống sau hơn ba mươi phút mày mò, nó nhận thấy người thương của mình đã ngủ gục từ bao giờ. chỉ còn bé mun vẫn ngồi đọc cuốn truyện mới được bác trường sinh tặng sau chuyến công tác dài ngày. em nhìn bố, sau đó gật đầu. minh hiếu đứng dậy thật khẽ, bế mun lên, nhẹ nhàng vỗ về em. mun và thái sơn khó vào giấc, cũng dễ thức dậy, cả hai đều nhạy cảm vô cùng. nhìn bé con ngủ say trên giường, hiếu như trút bỏ được nỗi lo trong lòng mình. hôn lên trán con gái rồi rời đi, minh hiếu còn cần vỗ về một tình yêu nữa.
hiếu trở lại sofa, nhìn dáng người nhỏ bé ngủ quên trên ghế, nó bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. nó đã từng lo rằng, thái sơn sẽ nghĩ nhiều khi hiếu đưa mun về, mong muốn con bé trở thành một phần trong gia đình. nhưng, thái sơn lại là người yêu con bé hơn. minh hiếu hiểu rõ, mun còn quá nhỏ để thấy được tình cảm sơn dành cho em, anh chưa từng ngại ngần điều gì khi nhắc tới con gái, cũng luôn là người đứng ra bảo vệ con bé trước những lời nói sắc như dao của họ hàng. minh hiếu trân trọng thái sơn lắm, anh không những đấu tranh cho tình yêu của cả hai mà còn cho mun nữa.
"hiếu ơi.."
sơn lí nhí khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh cuộn người trong lòng nó, chìm vào cõi mộng êm đềm của mình. đôi khi, yêu cũng chỉ cần lặng lẽ như vậy thôi.
...
việc mua nhà và chuyển tới diễn ra khá suôn sẻ. đồ đạc của cả hai không nhiều, vậy nên, vận chuyển khá dễ dàng. mun tới nhà mới có chút bỡ ngỡ, em đi khắp nơi tham quan. rồi, ba sơn chỉ cho em căn phòng đối diện bếp, ba khẽ nói:
"mun nè, từ giờ, đó là phòng của con."
em ngẩn ngơ nhìn bố hiếu mở cửa phòng, nhìn từng món đồ chơi của mình được sắp xếp gọn gàng, nhìn chiếc giường rộng được trang trí bắt mắt. em vui lắm, cười tít cả mắt cơ mà. nhìn thấy mun vui vẻ, thái sơn và minh hiếu cũng vui lây, không uổng công tìm hiểu suốt mấy ngày liền.
chợt, tiếng chuông cửa vang lên. thái sơn hí hửng chạy ra mở cửa. anh quân và kim long với giỏ quà trên tay hớn hở chào cả hai. vừa thấy hai anh quân với kim long bước vào, minh hiếu đã gọi nhỏ:
"mun ơi, ra chào bác long, bác quân với anh híp nè con."
hiểu ý, kim long đẩy nhóc híp phía sau ra, cùng lúc mun ôm con mèo bông chạy ra ngoài. bốn ông bô lùi về sau nhìn hai đứa nhóc nhà mình, thái sơn tinh ý nhìn ra ngay cô công chúa nhà mình đỏ mặt, liền quang sang thì thầm với minh hiếu:
"nè, anh nói đúng hông? bé mun đỏ mặt vì bé híp rồi kìa!"
"híp đẹp trai vậy mà anh."
minh hiếu phụ họa, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo con gái. con gái nó có gì là nó biết ngay, thế này là mun biết yêu òi.
"chào anh ạ."
chất giọng lanh lảnh giống hệt thái sơn vang lên. giờ tới phiên anh quân và kim long hồi hộp.
"anh nghĩ thử xem híp nhà mình có mến bé mun không?"
"chắc mẩm là có rồi."
híp nghe hai ông bô xì xào thì đỏ lựng cả mặt, nhìn cô bé trắng trắng, mềm xèo trước mặt mình. bình thường híp nó gan lắm, nhưng đứng trước ải mĩ nhân thì cũng không qua được.
"chào... chào em mun nha."
kim long tủm tỉm cười nhìn quý tử nhà mình, biết tỏng rằng bé nó cũng thinh thích em gái hàng xóm này rồi. sau màn chào hỏi, hai anh em rủ nhau đi chơi, còn bốn ông bô ngồi khơi lại chuyện cũ, thi thoảng tia xem hai đứa bé làm gì.
thế này thì phải chuẩn bị sính lễ dần dần rồi.
...
"con thấy anh híp như nào hả con?"
"anh híp đẹp lắm luôn á ba sơn!"
"nhưng đẹp đâu ăn được đâu con?"
"à, anh híp đẹp hơn bố hiếu luôn á bố!"
...
"hai ba ơi, con muốn lấy em mun!"
"thằng này khá."
"ăn xong cơm đi con, cưới xin gì tính sau, mun không lấy người vừa bướng vừa nghịch đâu."
....
bé mun đc mình lấy idea từ con gái mình luôn á =))) vt xong nhớ con ghê..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro