mèo con. - 1
từ ngày còn bé, ba sơn đã luôn hỏi mình rằng: "con có buồn khi không có mẹ không? ý ba là.. con có cảm thấy bản thân khác với các bạn không?". khi ấy, mình mới chỉ là một cô bé hai tuổi, nói chưa sõi, vẫn còn nhìn cuộc sống này bằng lăng kính trẻ thơ đầy màu hồng, vậy nên, mình ngây ngô đáp lại:
"hong ạ, ba sơn với bố hiếu với con là đủ rồi. hong phải ba nói với con là mấy lời trêu chọc không cần quan tâm hỏ? mấy bạn đó là người xấu mà, ba hong phải lo âu."
ba sơn nhìn mình, mắt ba đỏ hoe, dòng lệ nóng hổi chực trào nơi khóe mắt. sau đó, ba ôm mình vào lòng, liên tục nói yêu mình, đôi lúc còn xen lẫn vài lời xin lỗi. mình lúc ấy không hiểu tại sao ba lại làm thế, đối với một đứa trẻ mà nói, những chuyện liên quan tới xã hội khắc nghiệt ngoài kia còn quá xa vời, nhưng sau này, khi mình lớn hơn một chút, đã có thể nhận thức được một vài điều, mình đã hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy.
năm mình lên bốn, ba sơn lại hỏi mình một lần nữa: "mun nè, con đã bao giờ cảm thấy phiền khi ở cạnh ba với bố hiếu chưa?"
mình ngừng lại động tác vẽ trên mặt giấy, ngẩng mặt lên nhìn ba. ba sơn của mình mỗi khi đưa đón mình tới trường thường lặng người nhìn về phía gia đình của các bạn khác, nơi có người được các bạn ấy gọi là "mẹ". mình đã chú ý điều đó từ lâu, mình cũng thầm cảm ơn vì bố hiếu vì đã truyền cho mình toàn bộ phần tính cách của bố, nếu không, mình đã không thể nhận ra thái độ khác lạ của ba mỗi lần chở mình tới trường.
mình có biết ba sơn nghĩ gì hay không? mình nghĩ là có, nhưng không phải là tất cả. ba sơn của mình nhạy cảm, có chút dễ tổn thương và thường hay suy nghĩ vụn vặt. và mình thì không muốn ba buồn. mình đứng dậy, chạy về phía ba, đáp lại câu hỏi một cách thẳng thắn.
"con chưa từng và chắc chắn sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó đâu ạ. ba hiểu tính con mà phải không? con không muốn ai trong hai ba buồn, cả hai người đều quan trọng với con, con không quan tâm tới việc con khác lạ với bạn bè ra sao hay như thế nào. điều con muốn là ở cạnh hai ba."
ba sơn nhìn mình, đôi mắt trong veo lại ngân ngấn nước. mình mím môi, tiến gần hơn chút, ba ôm mình vào lòng, lại lần nữa khóc thành tiếng.
mình không giống ba sơn lắm, ba sơn hoạt bát, nhí nhảnh, là mặt trời trong biển người ngoài kia. ba là cũng là ánh sao trên sân khấu, là những nốt nhạc trong bài ca ba hát. còn mình, mình khép kín hơn, cũng không có tự tin để đứng trước đám đông. nhưng, mình luôn thấy giữa mình và ba có một sự đồng điệu khó có thể diễn tả. vậy nên, dù ba có hỏi câu hỏi ấy cả trăm, cả nghìn lần, câu trả lời của mình vẫn chỉ có một.
...
cả ba và bố mình đều là nghệ sĩ, ngày ngày đầu tắt mặt tối bên ngoài. nhưng cả hai đều có thể thu xếp để dành thời gian cho mình. nếu ba sơn đưa đón mình tới trường thì bố hiếu sẽ dành thời gian dạy kèm hoặc đưa mình đi dạo đâu đó. tính cách mình giống bố nhất, nét mặt cũng có tới chín phần giống bố. chú hoàng hùng còn từng cảm thán:
"con với bố hiếu của con như từ một khuôn đúc ra."
nhưng mình biết, mình không phải con ruột của ba sơn và bố hiếu, mình chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện từ thuở còn đỏ hỏn. đôi lúc, ngắm nhìn gương mặt bản thân trong gương, mình có chút băn khoăn: "mình có phải con ruột của bố hiếu không nhỉ?". có lẽ thời gian dài đã giúp mình có vài nét giống bố hiếu, từ mái tóc cho tới nét tính cách, thậm chí là đôi mắt cũng như tượng tạc theo khuôn mẫu của bố.
chắc vì vậy nên mình cảm thấy bố hiểu thương mình hơn ba sơn, từ những hành động quan tâm nhỏ bé cho tới những điều to lớn hơn, mọi cột mốc trong cuộc đời mình luôn có hình bóng bố hiếu.
"ba sơn của con không có ý đó, chỉ là.. ba lo rằng sẽ có ngày con thật sự muốn rời khỏi vòng tay của bố và ba."
ba sơn có lẽ vì quả lo lắng nên đã vô tình nặng lời với mình. mình giận chứ. có đứa trẻ nào thích nghe lời mắng mỏ đâu? mình ngồi yên trên giường, nhìn bố hiếu đang kiên nhẫn giải thích cho mình. bố hiếu là như thế, là người luôn dành thời gian giải thích cho mình hiểu nhiều điều, bố thường dặn mình hãy thương ba hơn một chút, hãy thông cảm cho ba, vì ba đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ tình yêu của hai người, bảo vệ cả mình nữa.
"con đừng giận, nếu con giận, ba sơn sẽ rất buồn."
mình mím môi, nhìn bố. có lẽ, hôm nay, chạng vạng sẽ tới muộn hơn thường ngày.
...
mun ngừng bút, từng nét chữ nguệch ngoạc trên trang sổ khiến em nhíu mày, đôi bàn tay bé xíu cầm chiếc bút chì cố gắng nắn lại nét chữ nhưng không thành. thái sơn chống cằm bên cạnh, nhìn em, con gái anh dạo này có hứng với rèn chữ, những hôm không có lịch diễn, anh thường ngắm con bé viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ được minh hiếu tặng ngày sinh nhật.
"con viết gì thế?"
thái sơn hỏi nhỏ, nhìn con gái mình phồng má, có chút buồn cười. anh xoa đầu con gái, mong muốn con bé chia sẻ với mình.
"con viết về ba sơn với bố hiếu thui.."
mun thúi, hay tên cúng cơm là trần minh anh xụ mặt, lí nhí đáp lại. "mun thúi" là biệt danh minh hiếu đặt cho minh anh khi con bé chơi ở công viên rồi vô tình làm mặt mũi dính đầy bùn. "em thấy biệt danh thế đáng yêu mà?" - trích lời minh hiếu, thái sơn cũng chẳng ý kiến, dù gì thì anh cũng muốn có tên gọi thân thiết với con. thái sơn nghe xong câu trả lời, mặt đăm chiêu, hỏi tiếp.
"thế... ba sơn với bố hiếu, con thương ai hơn?"
nghe xong câu hỏi, minh hiếu đang đứng bếp cũng ngó ra xem. mun thúi ngơ ngác, hết nhìn ba sơn rồi nhìn bố hiếu, không biết trả lời sao cho phải. ba sơn cho em kẹo, bố hiếu thúi chơi với em, chọn ai cũng không thỏa đáng. minh anh, mới bốn tuổi, đang phải đưa ra lựa chọn khó nhằn nhất cuộc đời ( có lẽ vậy ).
"con thương hai ngừi bằng nhao.."
"hông, vậy đâu được, phải có người hơn chứ phải không nà?"
minh hiếu lại bắt đầu trò trêu ghẹo, thái sơn cũng im lặng để nhìn thái độ của con gái. vừa nhìn thấy mặt minh hiếu, minh anh chạy thẳng đến chỗ thái sơn, khóc òa lên.
"oa... con thương ba sơn hơn... oa.. bố toàn bắt nạt con thui.."
thái sơn xoa lưng con, cười tự đắc với minh hiếu. hiếu không nói gì, tiến đến, hôn lên trán anh.
"nếu là em, em cũng chọn vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro