Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em mun và em trai trời đánh của minh cún. ( emvccgn - 2.2 ) - 1

thái sơn lau vội mái đầu hồng ướt nhẹp của mình rồi nhanh chóng lên giường để đánh một giấc sau một ngày liên tục làm việc. kiểm tra thông báo điện thoại lần cuối cùng, chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào cả. cũng đúng thôi, hiếu không muốn làm phiền em mỗi lúc em đang làm việc, khi đã xong thì ắt hẳn mun cũng đã ngủ từ bao giờ rồi. thái sơn bĩu môi, anh cũng bắt đầu nhớ con rồi, nhớ cả hiếu nữa. nhưng bây giờ anh đang rất mệt và bốn tiếng nữa anh phải dậy để làm việc. thái sơn đành gạt nỗi nhớ nhung sang một bên, cài báo thức và vùi mặt vào trong gối để tìm lại cõi mộng êm đềm của mình.

chợt, tiếng nhạc điện thoại quen thuộc vang lên, tên danh bạ "chồng thúi" hiện lên trên màn hình điện thoại tối đen làm thái sơn như tỉnh cả ngủ. anh dụi mắt mấy cái, sau đó liền nhấn nghe máy.

"ba sơn béo!"

em mun kêu lên, chiếc mũi bé xíu dí thẳng vào màn hình điện thoại. chưa kịp để thái sơn kịp thắc mắc tại sao giờ này mun còn thức thì minh hiếu đã lập tức nói.

"con nhớ anh nên không ngủ được."

"mun muốn xem quà ba mua hông nà?"

thái sơn mỉm cười, hỏi em. em mun nghe thấy quà thì vui lắm, đôi mắt trong veo tựa như được vẽ thêm cả trời sao. thái sơn ngồi hẳn dậy, với lấy hộp trắng trên tủ đầu giường, cẩn thận mang chiếc vòng cổ bé xíu ra ngoài rồi đưa lên trước mặt em.

thái sơn và minh hiếu đã có cùng nhau một đôi vòng vào kỉ niệm một năm ngày cưới, từ khi đón mun về, anh luôn nung nấu ý định mua cho em một chiếc vòng giống cả hai. nhưng cửa tiệm ấy đã bán hết mẫu vòng này từ lâu. vậy nên thái sơn chỉ đành gác lại mong muốn của mình. cho đến tận ngày hôm nay.

...

"mun ngoan nha. hết ngày mai là ba về với con liền."

thái sơn an ủi em, nhìn bé con đang diu diu ngủ phía bên kia màn hình. khi thấy con gật đầu, anh ra hiệu cho hiếu tắt điện thoại, ru con ngủ. minh hiếu cũng vô cùng hợp tác, dỗ dành bé mun rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi, để cho người thương có thời gian nghỉ ngơi.

mới chỉ một ngày thôi mà đã nhớ đến vậy rồi.

...

sáng hôm sau, cả tổ đội ăn nốt bữa sáng rồi cũng cùng nhau ra về. thành an dài cổ hứa rằng lần sau đến sẽ mua cho em thật nhiều kẹo liền bị phúc hậu bịt mồm lôi về. em mun nhìn theo bóng các chú, thật lâu sau mới trở lại vào nhà.

"ừ, đến đi. anh sơn đi công tác rồi."

minh hiếu vừa xoa đầu mun vừa nghe điện thoại. em mun không khó để nghe ra đầu dây bên kia là giọng của chú đăng dương. vậy là em sắp được gặp chú quang hùng và chị dương anh rồi!

thật ra, thái sơn luôn cố gắng bảo với em rằng theo vai vế, em là chị của dương anh. nhưng chị dương anh lớn hơn em, cũng chín chắn và chiều chuộng em nên mun không tài nào có thể đổi xưng hô khi nói chuyện với nàng. vậy nên thái sơn cũng đành chiều theo con. ông bà bên nội cũng không đặt nặng vấn đề này, chỉ xua tay bảo rằng trẻ con thì gọi sao chẳng được.

"lâu rồi không gặp anh, chào mun nhé."

quang hùng bước vào sau khi được minh hiếu gõ cửa, mỉm cười thân thiện. mun chạy đến sau người minh hiếu, tìm kiếm bóng dáng cao hơn em chừng nửa cái đầu. và rồi dương anh cầm theo một túi quà nhỏ bước vào sau hai bố của mình, vui vẻ nhìn em.

"mun hả em?"

"chị!"

_

có môm nào săn áo em meo vào ngày kia k?! có thì lập đội săn áo vs toii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro