em mun và các chú gerdnang. - 2.1
"há há, mặt mày trông buồn cười quá an ơi."
bảo khang ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn thành an đang được mun cẩn thận "trang điểm" cho thật lung linh, lộng lẫy. minh hiếu đã quen với cảnh này rồi, nó với thái sơn cũng thường cùng con chơi trò tạo mẫu kiểu này. nhưng thái sơn thì trông xinh còn nó thì trông kinh.
trộm vía là lần này hiếu chỉ cần ngồi yên cho con cột một nhúm trên đầu, còn lại, gương mặt được "make up" là mặt của thành an và hiếu đinh. nói đến hiếu đinh, minh hiếu chắc cũng ngỡ ngàng lắm khi mà con gái nó đột nhiên muốn chơi cùng gã sau một khoảng thời gian thấy bản mặt hiếu đinh là núp ngay sau chân thái sơn.
phúc hậu hí hửng lấy điện thoại ra quay, vừa quay vừa cười nắc nẻ. lâu lắm rồi y mới thấy bạn đời của mình vui như vậy, dù trông hơi mắc cười nhưng mà cũng tạm chấp nhận đi.
nói chung, đây không phải lần đầu em mun chơi với mấy chú gerdnang, nhưng bình thường thì có thái sơn nữa, nên mấy đứa này cũng không dám quậy. giờ anh đi rồi chúng nó tới bến. sau khi dỗ mun đi ngủ, thành an hí hửng thử mic, chọn nhạc, chuẩn bị cho công cuộc karaoke thâu đêm của cả tổ đội.
"ê hát sài gòn hôm nay mưa đi."
"simp lỏ thì ra chỗ khác, chắc méo gì đã rặn được mà đòi hát hả mầy?"
"bật đại chiến phi phai i, em thấy bài đó hay á."
"mày bật bài đó mun tỉnh là mày tới nái với tao nè."
"mệt quá, mở bài gì hát đi, nãy giờ chọn tới chọn lui ba mươi phút rồi ý."
"anh khạc hay em khạc đi."
"tao khạc vô mặt mày trước nè."
...
được cái thằng nào cũng ham vui, quậy đục nước tới hơn hai giờ sáng mới lục đục đi ngủ. riêng minh hiếu giữ đúng hình tượng của một ông bố chuẩn mực, báo cáo tình hình của con cho vợ rồi rón rén mở cửa phòng con gái để kiểm tra.
vừa mở cửa, nó đã thấy mun mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tay ôm khư khư con mèo bông được thái sơn tặng. mun nhớ mùi ba sơn rồi.
minh hiếu đóng cửa, lại gần ôm con, nhẹ nhàng xoa đầu mun như muốn vỗ về em. mỗi lúc thái sơn đi công tác, mun cũng thường không ngủ được. chỉ biết ngẩn ngơ ôm chú mèo bông trong lòng rồi nhìn trần nhà thôi.
"con nhớ ba sơn hả?"
mun gật đầu, em nhớ ba sơn lắm. mặc dù chơi với các chú gerdnang rất vui, nhưng khi nhà vắng bóng ba, em mun thấy hụt hẫng lắm.
"thế giờ mình gọi ba sơn nhá?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro