em mun và các chú gerdnang. - 1
"hiếu trông mun hết hôm nay với mai là anh về liền, không để con nghịch bừa bộn nhà cửa, nghe chưa?"
thái sơn nói vọng từ cửa vào trong nhà. em mun thường được ba sơn và bố hiếu cho nghỉ thứ bảy để ở nhà chơi cùng hai người, nhưng hôm nay, thái sơn có lịch công tác xa nhà hai ngày. vậy nên, mun sẽ ở với bố hiếu trọn vẹn cả thứ bảy và chủ nhật.
bố hiếu sau khi hôn tạm biệt ba sơn thì quay trở vào phòng em, đọc truyện cho em nghe. được một lúc, em mun đã bắt đầu chán, em vùi mặt vào con gấu bông, tai vẫn đang nghe nhạc mới của bố hiếu. thấy con chán, hiếu như nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại ra gọi hết cuộc này tới cuộc khác.
chỉ sau mười lăm phút, tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập, em mun cảm tưởng nó sắp cháy tới nơi. nhưng bố hiếu vẫn bình tĩnh, chậm chạp ra mở cửa. thành an là đứa lọt vào đầu tiên, cậu chạy nhanh đến phía mun, bế bổng em lên, miệng xuýt xoa.
"ui, cháu gái ai mà xinh thế này?"
mun cười khanh khách, ôm lại chú thành an. chú an thường cho em kẹo, bánh mỗi lần ghé chơi. lần này chẳng phải ngoại lệ, chú lấy từ trong cái túi to oạch một đống bánh kẹo sặc sỡ, mun vui lắm, mắt em như chứa cả biển sao ấy.
"an, từ từ thôi, mun chóng mặt bây giờ."
phúc hậu tiến lại, trên tay xách một túi gì đó. y cúi xuống, vui vẻ cười với em. vừa nhìn thấy chú hậu, mun đã quên luôn đống bánh kẹo trên tay, vui vẻ ôm lấy y. mun thích chú hậu nhất, chú nhẹ nhàng với em, chú vô cùng đáng yêu, chú còn hay mua gấu cho em nữa.
"tặng bé nè, mau ăn chóng lớn nha!"
chú hậu đưa con thỏ bông màu trắng cho em, giọng nhẹ nhàng như mọi lần. em ôm lấy con thỏ, ánh mắt lại dán chặt lên người đinh minh hiếu đứng ở phía sau. gã cầm hai chiếc túi giống hệt phúc hậu, có lẽ là cả hai vừa cùng đi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi.
"để em chơi với mun nữa."
giọng thành an mè nheo, tay lại đưa ra véo nhẹ lên má phính của mun. dù gì thì mãi mới có được một đứa cháu gái, con trai của bảo khang nghịch như quỷ, thành an không muốn nhớ tới viễn cảnh bị thằng nhóc đó túm tóc nữa. suy cho cùng thì mun vẫn là đứa nhóc đáng yêu nhất trong lòng cậu, biết đào đâu ra một bé vừa ngoan, vừa xinh như mun đây?
"ê nha, mày chơi với mun thì cũng đừng nghĩ xấu con trai tao nha!"
bảo khang tới muộn, anh còn phải đưa con đi học và đưa vợ đi làm. dĩ nhiên không thể vừa gọi đã có mặt ngay. nhưng khi anh tới, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bản mặt có chút khó coi của thành an, có vẻ là nhìn mun xong âm thầm so sánh em mun với thằng quỷ ngỗng nhà anh.
"em có nghĩ gì đâu? oan em."
"chữ dán luôn trên mặt mày rồi kìa."
đinh minh hiếu từ đầu tới cuối không nói gì, gã chỉ lẳng lặng nhìn người thương của mình chơi đùa với mun rồi im lặng tiến vào bếp, ngồi nghịch điện thoại. mun sợ gã, gã nhớ, lần đầu tiên con bé gặp mình, con bé đã khóc òa lên, thái sơn dỗ thế nào cũng không nín. từ dạo ấy, đinh minh hiếu giữ khoảng cách với mun hẳn, gã cũng thích trẻ con, nhưng không muốn nhìn mun khóc. vậy nên việc tách bản thân ra có lẽ là đúng đắn.
hình ảnh của đinh minh hiếu lọt vào tầm mắt mun. em nhớ, em từng rất sợ gã. lúc ấy, ba sơn có dỗ như thế nào, em cũng chẳng chịu nín, cứ khóc mãi, như thể đinh minh hiếu đã cướp đi một thứ rất quan trọng với em. nhưng giờ, gã chẳng còn đáng sợ như thế nữa, dẫu vậy, mun vẫn có gì đó khiến em ngại lại gần hiếu đinh.
"con muốn ra chơi với chú kewtiie không?"
phúc hậu thường gọi hiếu đinh là kewtiie để giúp mun phân biệt với bố hiếu của em. y luôn cố gắng giúp nửa kia của mình và mun có thể nhích lại gần nhau hơn một chút. mun mím môi, hơn chần chừ. phúc hậu cũng kiên nhân, dang rộng vòng tay như muốn bế bổng em lên.
đinh minh hiếu đang gục mặt xuống bàn nghịch điện thoại bỗng được một bàn tay bé xíu nắm nhẹ cổ áo, gã ngẩng dậy, bắt gặp hình ảnh phúc hậu bế mun trên tay, y cười tươi, đặt em vào vòng tay gã.
"bạn bế mun một chút nhá? để tao đi mua đồ với thằng an, thằng khang một xí."
phúc hậu nhanh chóng lôi hai thằng bạn của mình ra ngoài, hiếu trần đã đi đâu từ nãy. thế là giờ chỉ còn đinh minh hiếu với em mun trong nhà. bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai trong cả hai biết làm gì.
"mun muốn làm gì không?"
hiếu đinh hỏi, gã xoa nhẹ đầu em. bé mun giơ quyển truyện trên tay lên, hí hửng đáp.
"chú kewtiie... chú đọc cho cháu nghe được hông ạ..."
giọng đinh minh hiếu theo mun là khá hay, vậy nên nghe chú đọc truyện là việc làm đáng thử nhất trong list những điều có thể làm với chú của mun.
phúc hậu núp ngoài hành lang thi thoảng lại ngó vào xem thằng chồng mình có hòa hợp được với bé mun không, bảo khang và thành an nhìn đến ngao ngán. rốt cuộc là vẫn không yên tâm khi để hai người nọ một mình.
sau hơn ba mươi phút dòm ngó, phúc hậu bước vào như thể oanh tạc hết cái siêu thị với bốn túi ê hề đồ ăn. hiếu đinh vừa đọc xong cuốn truyện thì mun đã ngủ luôn từ bao giờ. trẻ em tuổi này ăn được, ngủ được là ngoan. vậy nên hiếu đinh cũng chẳng hụt hẫng, chỉ bế em rồi đưa lại cho thành an, để lại không gian riêng cho gã và phúc hậu.
"hay chúng mình... nhận nuôi một đứa đi."
hiếu đinh khẽ nói và phúc hậu mỉm cười đáp lại.
"nếu bạn muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro