Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Mùa đông dần trôi qua, không khí cũng bớt giá rét hơn trước. Một buổi sáng đầu tuần, Sơn vừa đến trường thì thấy không khí có gì đó khác lạ. Các bạn trong lớp xì xào bàn tán, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xuống sân trường.

"Mày nghe chưa? Hôm nay Hiếu định tỏ tình với Hạ An lớp 11A3 đấy!"

Quang Hùng ghé tai Sơn thì thầm. Tim Sơn như ngừng đập trong giây lát. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng đôi tay dưới bàn đã siết chặt.

"Thật hả?"

"Sao Hiếu không nói gì với mình nhỉ?"

"Ừ, tao nghe nói Hiếu chuẩn bị cả hoa với thư tình rồi. Chắc giờ ra chơi sẽ tỏ tình. Mày biết Hạ An mà, em ấy xinh nhất khối 11 đấy."

Cả buổi học sáng, Sơn không tài nào tập trung được. Cậu liên tục liếc nhìn về phía Hiếu. Anh vẫn như mọi ngày, nhưng trong góc bàn một bó hoa hồng được gói cẩn thận lộ ra một phần.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Sơn thấy tim mình đập nhanh hơn khi Hiếu đứng dậy, cầm bó hoa trong tay. Cả lớp bỗng xôn xao, nhiều người chen nhau ra cửa sổ để theo dõi.

Hiếu bước xuống sân trường, nơi Hạ An thường ngồi đọc sách vào giờ ra chơi. Sơn đứng từ trên lớp nhìn xuống, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

"Hạ An.. anh thích em. Làm người yêu anh nhé?"

Hiếu đưa bó hoa về phía Hạ An, ánh mắt đầy chờ đợi. Những học sinh hiếu kỳ đứng xung quanh nín thở theo dõi. Hạ An đứng đó, vẻ mặt bối rối.

"Anh Hiếu... em xin lỗi. Em rất quý anh, nhưng chỉ như một người anh trai thôi..."

Nụ cười trên môi Hiếu tắt ngấm. Anh đứng im một lúc, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"À... anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm em khó xử."

Nói rồi anh quay người, bước nhanh ra khỏi sân trường. Sơn đứng trên lớp, nhìn theo bóng lưng người mình thương thất thểu bước đi. Cậu muốn đuổi theo, muốn ôm lấy Hiếu, muốn nói rằng không sao đâu, vẫn còn có cậu ở đây...

Cả ngày hôm đó, Hiếu không quay lại lớp học nữa.

Sơn lòng như có trăm mối tơ vò. Cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ biết rằng trong lòng đang lo lắng vô cùng cho "thằng bạn thân" này.

"Đâu rồi không biết cái thằng này..?"

Sơn không ngừng nghỉ đi tìm Hiếu khắp nơi. Từ sân bóng rổ nơi Hiếu hay chơi, đến góc thư viện yên tĩnh mà anh thường trốn vào mỗi khi buồn. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Hiếu đâu cả.

Cả buổi học, chỗ ngồi của Hiếu trống không khiến Sơn thấy nhớ vô cùng. Nhớ cả những lúc Hiếu nghịch ngợm chọc cậu cười.

Tan học Sơn chạy đến nhà Hiếu - căn biệt thự nơi anh sống một mình kể từ khi ba mẹ định cư ở Mỹ. Dù ba mẹ nhiều lần muốn Hiếu sang đoàn tụ, nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại, chỉ vì "con thích ở đây".

Kết quả cũng không tìm thấy Hiếu. Sơn lo lắng muốn điên lên được.

Lúc cậu đang đứng ngẩn ngơ thì Quang Hùng chạy đến.

"Sơn à... mày tìm thằng Hiếu hả? Nó xỉn mèm ngoài quán bà Sáu kìa!"

Sơn nghe xong thì chạy một mạch tới đó, cậu nhìn thấy trên bàn cả chục chai bia uống rồi, còn Hiếu say đến nổi nằm gục xuống bàn.

"Hiếu, trời ơi... sao mày uống nhiều vậy?"

"Sơn à... uống với tao một ly đi..." Giọng Hiếu lè nhè, cố nâng ly lên mời.

"Thôi đi về, say như vậy còn uống gì nữa!" Sơn giật ly khỏi tay Hiếu, rồi vội vàng trả tiền cho bà Sáu.

Hiếu xỉn tới mức đi không nổi Sơn phải cõng anh về, nhưng vì Hiếu khá nặng mà Sơn lại nhỏ con hơn, cậu cố gắng từng bước một loạng choạng còn Hiếu say xỉn, đầu óc mơ màng, cứ lẩm bẩm nói nhảm suốt.

"Sơn à... tại sao Hạ An không thích tao... tao có gì không tốt chứ?"

"Mày tốt lắm."

Hiếu ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn Sơn, rồi lại tựa vào vai cậu.

"Ê Sơn... mày là người duy nhất tốt với tao đó..."

Sơn cõng Hiếu trên lưng, từng bước đi loạng choạng vì Hiếu quá nặng. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng rồi chân lại vấp phải một hòn đá, cả người nghiêng ngả.

Sợ Hiếu ngã xuống đất sẽ bị đau, Sơn vội xoay người, ngả lưng xuống trước để đỡ Hiếu. Cuối cùng, cả hai ngã xuống đất, Hiếu đè thẳng lên người Sơn.

“Sơn à… đến nhà rồi hả?” Hiếu mơ màng hỏi.

"Chưa đâu, mày say quá rồi! Mày tưởng đây là nhà à?" Sơn không nhịn được cười.

"Mày đang nằm giữa đường đấy, Hiếu à. Mày mà còn nói nhảm nữa là tao bỏ đi thật đấy."

Nhưng thay vì buông ra, Hiếu lại ôm Sơn chặt hơn như một đứa trẻ đang nũng nịu.

"Tao không muốn đi đâu nữa...chỉ muốn ngủ thôi..."

Vậy mà Sơn cũng nằm im một lúc, cứ để Hiếu nằm trên người mình như vậy. Cậu lắng nghe tiếng thở đều đặn của Hiếu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Hiếu trong bộ dạng này.

---

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Sơn cũng đưa được Hiếu về đến nhà. Cậu loay hoay mở cửa, tay kia vẫn phải giữ chặt Hiếu đang loạng choạng dựa vào mình.

"Nào, từ từ thôi..." Sơn nhẹ nhàng dìu Hiếu vào trong, cố gắng không để anh vấp ngã. Căn nhà tối om, Sơn dò dẫm bật đèn, ánh sáng ấm áp tràn ngập không gian.

"Sơn à...đừng về nha..."

"Ừ, tao không về đâu." Sơn đáp nhỏ, trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể bỏ Hiếu một mình trong tình trạng này được.

Sơn đưa Hiếu lên lầu, vào phòng ngủ rồi đặt anh nằm lên giường. Sau đó cậu lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Hiếu. Từng đường nét trên khuôn mặt Hiếu hiện rõ dưới ánh đèn, hàng mi dài, sống mũi cao, và đôi môi hơi hé mở trong giấc ngủ say.

"Ít ra phải thay đồ chứ." Sơn lục tủ lấy bộ đồ ngủ của Hiếu ra. May là hai đứa thân thiết lâu rồi, việc này cũng không đến nỗi quá khó xử. Cậu cẩn thận cởi áo đồng phục Hiếu ra, thay vào chiếc áo thun mềm mại.

"Lạnh..." Hiếu khẽ run, vô thức nắm lấy tay Sơn.

"Từ từ nào..." Sơn luống cuống. "Để tao đắp chăn cho."

Sau khi đã thay đồ xong cho Hiếu, Sơn định ra ghế ngồi nhưng Hiếu bỗng nắm chặt tay cậu.

"Ngủ với tao đi..."

"Ừ... được rồi."

Sơn khẽ đáp, rồi nằm xuống bên cạnh Hiếu. Chiếc giường đơn có vẻ hơi chật cho hai người, nhưng không hiểu sao giờ lại vừa vặn đến lạ. Hiếu lập tức xích lại gần hơn, tựa đầu lên vai Sơn. Cậu nằm im, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của Hiếu.

"Sơn à..." Hiếu bỗng lên tiếng trong cơn mơ màng. "Cảm ơn mày..."

"Ngủ đi." Sơn khẽ đáp, tay vuốt tóc Hiếu.

Trong bóng tối dịu nhẹ, Sơn nhìn người đang say giấc bên cạnh. Có lẽ ngày mai Hiếu sẽ quên hết những chuyện đêm nay, nhưng không sao cả. Điều quan trọng là lúc này đây, Hiếu đang bình yên trong vòng tay Sơn, và thế là đủ rồi.

Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng như một bản nhạc ru. Sơn cũng dần chìm vào giấc ngủ bên người mà cậu thương nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro