Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm


Về đến nhà với gương mặt đầy những vết bầm, Sơn thở dài, cố gắng bước thật nhẹ để không làm Dương chú ý. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, cậu em trai vẫn nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Dương cau mày, giọng gấp gáp: "Anh sao vậy? Bị đánh à? Anh đi tìm bọn nó hả?"

Sơn tránh ánh mắt của Dương, cố nở một nụ cười để trấn an.

"Anh không sao, chỉ bầm chút thôi mà."

Nhưng Dương không dễ bị thuyết phục. Cậu tiến thêm một bước, nhìn vào vào khuôn mặt sưng tím của anh trai, vẻ lo lắng hiện rõ.

"Trời đất, mặt anh sưng hết cả rồi! Có đau không?"

Đôi mắt đầy lo lắng và giọng nói hơi lạc đi của Dương khiến Sơn thoáng áy náy. Cậu chưa kịp đáp thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Giờ này mà ai đến nhỉ?"

Sơn vội đi mở cửa, và ngay khi cánh cửa vừa hé, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hiếu đứng đó, trên tay là một túi thuốc với đủ loại, từ thuốc giảm đau đến thuốc chống sưng.

"Hiếu?"

Hiếu không nói gì mà ném túi thuốc vào tay Sơn.

"Tao mua cho mày đó. Nhớ uống nha, không mai mặt lại sưng như cái bánh bao mất."

Sơn nhìn túi thuốc trên tay, rồi ngước lên nhìn Hiếu, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ pha lẫn chút xúc động. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi cậu bất giác bật cười.

"Mày đúng là... Sao tự nhiên lại quan tâm tao vậy?"

Hiếu nhún vai, đôi môi khẽ cong lên.

"Mày là bạn tao, lo cho mày thì có gì sai?"

Sự quan tâm bất ngờ của Hiếu vừa khiến Sơn buồn cười, vừa làm lòng cậu ấm lên một cách kỳ lạ.

"Cảm ơn mày."

"Thôi tao về. Nhớ uống thuốc đó, nghe chưa?"

Sơn nhìn túi thuốc trên tay, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. Cảm giác đau đớn từ những vết thương dường như cũng dịu đi phần nào.

Dương đứng từ xa, chứng kiến hết mọi chuyện, không thể nhịn được mà lên tiếng trêu.

"Xem anh vui chưa kìa! Mặt anh tươi tỉnh lên hẳn, có phải anh thích anh Hiếu lắm đúng không ?"

"Làm gì có, cái thằng này nghĩ gì vậy."

Mặt Sơn đỏ lên vì lời trêu đùa của Dương, cậu đánh nhẹ vào vai cậu em trai.

Dương nhướng mày, cười khúc khích.

"Ôi trời, làm gì có.. Tình yêu không nói ra, nhưng ai cũng thấy hết!"

Sơn càng đỏ mặt hơn, chỉ biết đánh Dương thêm một cái nữa, rồi bỏ đi, trong lòng vừa ngượng ngùng, vừa thấy ấm áp vô cùng.

Dù chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình bạn, nhưng đối với cậu, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro