Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chủ nhật bên nhau

Hiếu dắt chiếc cup của mình ra, chiếc xe đã gắn bó với anh từ những ngày đầu học cấp ba. Sơn đứng bên cạnh, nở nụ cười tinh nghịch.

"Hiếu à..sao hôm nay tao thấy mày lạ sao á."

"Im đi, lên xe nhanh không tao đổi ý bây giờ."

Hiếu làm ra vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

Sơn leo lên sau, vòng tay ôm eo Hiếu một cách tự nhiên. Cái chạm nhẹ ấy làm tim Hiếu đập nhanh hơn, may mà tiếng máy xe đã át đi nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực.

" Hôm nay chủ động ôm luôn không ngại nữa à?"

" Thì..quen rồi."

Quán trà sữa nằm cạnh trường, là nơi họ vẫn thường ghé mỗi khi tan học. Sơn gọi ly trà sữa không trân châu quen thuộc, còn Hiếu vẫn là hồng trà như mọi khi.

"Tự nhiên tao thấy hoài niệm quá." Sơn nhấp một ngụm trà sữa, "Như kiểu quay về những ngày đầu làm quen ấy."

Hiếu bất giác mỉm cười, nhớ lại những ngày đầu tiên họ quen nhau cách đây 3 năm, cũng tại quán trà sữa này. Hôm ấy Sơn vội vàng chạy vào quán để tránh cơn mưa, vấp phải chân bàn khiến ly trà sữa đổ ướt hết áo đồng phục của Hiếu. Thay vì tức giận, không hiểu sao Hiếu lại bật cười trước vẻ mặt hoảng hốt của cậu mới này. Từ đó, họ trở nên thân thiết hơn, và quán trà sữa này cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc.

"Nhớ hồi đó mày làm đổ trà sữa lên người tao không?"

"Thôi đi, nhắc hoài. May mà hôm đó mày không đánh tao."

Sau khi uống xong, họ rủ nhau đi dạo quanh phố. Những năm 2000, Sài Gòn vẫn còn nhiều góc phố yên bình. Họ ghé vào tiệm băng đĩa quen thuộc, nơi Sơn thường mua những album nhạc. Rồi họ tấp vào quán kem bên đường, ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, nhìn người qua kẻ lại.

Sau đó họ lại ghé hiệu sách cũ nơi Sơn làm thêm, lật giở những cuốn truyện đã cũ, ngửi mùi giấy thơm đặc trưng. Rồi dừng chân ở tiệm băng đĩa, nơi vang lên những giai điệu của Bức Tường, hay những bản nhạc không lời của Richard Clayderman mà Sơn rất thích.

"Nhớ hồi đó mày kéo tao đi xem phim không?" Sơn chợt hỏi.

"Phim gì?"

"Titanic đó. Lần đầu tiên tao thấy mày khóc đấy."

"Ai khóc? Tao chỉ... bị bụi bay vào mắt thôi." Hiếu đỏ mặt chống chế.

--

Chiều dần buông, họ đến công viên gần đó. Bãi cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ thật dễ chịu. Họ tìm một bóng cây to nằm dài trên cỏ.

Sơn lấy tai nghe ra, đưa một bên cho Hiếu. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát " Dường như ta đã" vang lên - bài hát mà gần đây cả hai rất thích, đưa họ vào không gian riêng của hai người. Hiếu dần dần thấy mí mắt nặng trĩu, có lẽ vì không khí dễ chịu quá.

"Ngủ đi, tao sẽ đánh thức mày sau."

Có những thứ hạnh phúc đôi khi lại rất đỗi bình thường. Như việc được nằm cạnh người mình thích, nghe chung một bài hát vậy.

 ---

Khi Hiếu tỉnh giấc, ánh hoàng hôn đã nhuốm đỏ cả bầu trời. Anh chớp mắt vài cái, cố định thần trong không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bên tai vẫn còn văng vẳng giai điệu của bài hát hai người cùng nghe, nhưng tai nghe đã rơi ra từ bao giờ. Hiếu từ từ nhận ra điều gì đó không đúng, cái cảm giác trống vắng khi thiếu đi một người.

"Sơn...?"

Không có tiếng trả lời.

Hiếu ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn khi nhìn quanh mà không thấy bóng dáng quen thuộc. Những ý nghĩ lo lắng bắt đầu xuất hiện.

Sơn đi đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là...

"Sơn! Mày đâu rồi?"

Giọng Hiếu run run, cố gắng đè nén nỗi hoảng loạn đang dâng lên. Anh cuống cuồng định đi tìm Sơn thì...

Từ xa xa, một giọng nói quen thuộc vẳng lại. Hiếu quay người về phía âm thanh kia, và trong ánh chiều tà đỏ rực, anh thấy cậu đang từ từ bước đến.

"Happy birthday to you..."

Giọng hát trong trẻo của Sơn vang lên trong không gian tĩnh lặng.Từng bước chân cậu như đếm nhịp theo điệu nhạc, trên tay cậu là chiếc bánh kem nhỏ với ngọn nến lung linh. Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ nửa bầu trời, nhuộm lên mái tóc Sơn một màu đồng thật đẹp đẽ khiến Hiếu không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Hiếu như ngừng đập. Anh nhìn cậu, nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi, nhìn ánh mắt dịu dàng đang hướng về phía mình, và anh chợt nhận ra, đây chính là khoảnh khắc mà trái tim mình hoàn toàn thuộc về cậu mất rồi.

"Mày... mày còn nhớ sinh nhật tao sao?" Hiếu lắp bắp, cố kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

"Làm sao tao quên được..." Sơn mỉm cười, bước đến gần hơn.

"Ngày quan trọng của một người rất quan trọng..."

Sơn đặt chiếc bánh xuống, rồi rút trong túi ra hai món quà được gói thật cẩn thận.

"Mở cái này trước." Sơn đưa gói quà nhỏ hơn.

Hiếu từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay  đan bằng dây. Những sợi dây được đan xen kẽ tạo thành họa tiết đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

"Tao học cách đan từ chị Hương bán văn phòng phẩm đầu ngõ đấy. Đan hỏng mấy cái mới được cái này. Với cả... tao cũng đeo một cái."

Cậu kéo tay áo lên, để lộ một chiếc vòng giống hệt đang đeo trên cổ tay.

"Còn cái này nữa..." Sơn đưa gói quà còn lại.

Hiếu mở ra, đó là một cuốn album ảnh nhỏ. Bên trong là những tấm ảnh chụp từ máy film của hai đứa: hình họ mặc đồng phục trong sân trường, hình đi ăn kem ở quán đầu phố, hình ngồi trong quán trà sữa quen thuộc...

"Với cả này nữa..."

Cậu rút trong túi ra một cuốn băng cassette. Trên vỏ băng viết: "Những bài hát Minh Hiếu thích - From Thái Sơn".

"Tao nhờ anh Sinh ở tiệm băng đĩa thu giúp đấy."

Hiếu cầm những món quà trong tay, cảm động đến không nói nên lời. Anh biết vào thời điểm này, để có tiền mua album ảnh, rửa ảnh và thu băng, chắc hẳn Sơn đã phải dành dụm rất lâu từ số tiền làm thêm ở hiệu sách.

Không kìm được nữa, anh kéo Sơn vào ôm thật chặt. Sơn khựng lại một giây rồi cũng vòng tay ôm lại. Trong không gian chiều tà, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.

"Đồ ngốc..." Hiếu thì thầm, giọng hơi nghẹn. "Cảm ơn mày..."

Sơn cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Hiếu. "Thôi thổi nến đi, sáp chảy hết bây giờ."

Họ ngồi xuống bên cạnh chiếc bánh kem. Ngọn nến vẫn cháy lung linh trong gió chiều, tạo thành những cái bóng nhảy múa trên mặt bánh.

"Ước đi." Sơn nói, mắt sáng lên trong ánh nến.

Hiếu khẽ nhắm mắt lại, thầm ước một điều gì đó, rồi thổi tắt ngọn nến.

"Ước gì thế?" Sơn tò mò hỏi.

"Nói ra không linh nữa." Hiếu mỉm cười bí hiểm.

Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho những vì sao đầu tiên của buổi tối. Họ cùng nhau ra về, trên cổ tay hai người là hai chiếc vòng đan dây giống hệt nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro