Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn nhịp

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng đánh thức Hiếu. Anh chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, rồi giật mình nhận ra Sơn đang say giấc ngay bên cạnh, gương mặt Sơn khi ngủ trông thật dịu dàng và có chút đáng yêu. Những sợi tóc rối nhẹ nhàng vương trên trán, hàng mi dài khẽ run lên theo nhịp thở đều đặn, và môi nhỏ xinh thỉnh thoảng khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó trong giấc mộng đẹp.

"Thật là vất vả vì tao quá..." Hiếu thì thầm, không muốn làm Sơn tỉnh giấc. Cậu nhớ lại cảnh Sơn cõng mình về, chăm sóc cậu cả đêm. Trái tim Hiếu bỗng đập nhanh hơn khi nhận ra họ đang gần nhau đến vậy, vai kề vai, tay đan tay từ lúc nào chẳng hay.

Hiếu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm Sơn thức giấc. Nhưng khi anh vừa định rút tay ra, Sơn lại vô thức nắm chặt tay Hiếu hơn, như thể không muốn anh rời đi.

"Ngủ tiếp đi..." Hiếu mỉm cười, để mặc bàn tay mình trong tay Sơn. Anh tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn người đang ngủ say trước mặt.

Hiếu cảm thấy mình có thể ngồi như thế này mãi, nhìn Sơn trong giây phút bình yên như thế này.

Có khi nào..." Hiếu thầm nghĩ, tim đập nhanh loạn nhịp.

Hiếu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa mới đến.

"Không phải đâu, không thể nào... Sao mình lại có thể có tình cảm với Sơn chứ? Nó là bạn thân nhất của mình mà..."

Nhưng những khoảnh khắc đêm qua cứ vờn quanh tâm trí Hiếu, cảm giác an toàn khi được Sơn cõng về, hơi ấm từ vòng tay ấy, và những lời quan tâm dịu dàng. Hiếu chưa bao giờ thấy trái tim mình xao động đến thế, ngay cả khi ở bên Hạ An.

"Mình chắc là còn say..." Hiếu tự trấn an, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của Sơn.

---

Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu Hiếu.

"Hay là..."

Hiếu bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Có thể đưa Sơn đi uống trà sữa ở quán mà cậu thích, rồi cùng nhau ăn vặt, hay là đi dạo trong công viên. Chỉ cần được ở bên Sơn, đi đâu cũng vui.

"Khoan đã..." Hiếu chợt giật mình với dòng suy nghĩ của mình. "Sao nghe giống hẹn hò thế này?"

Anh đưa tay lên che mặt, lại cảm thấy má mình nóng bừng. Những cảm xúc này... là gì đây? Hiếu liếc nhìn Sơn, người vẫn ngủ ngon lành, chẳng hay biết gì về những xáo trộn trong lòng anh.

"Mày làm tao rối quá, Sơn à... Tao phải làm sao đây..."

Hiếu dẹp mớ suy nghĩ ấy sang một bên. Có lẽ cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng vội suy nghĩ quá nhiều. Cứ bên nhau như vậy cũng tốt mà.

"Tao sẽ làm cho mày một ngày chủ nhật thật vui..." Hiếu mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi giường. "Coi như là để cảm ơn mày đã luôn ở bên tao."

Hiếu đứng dậy khỏi giường thật nhẹ nhàng, cố không đánh thức Sơn. Nhưng khi vừa bước được vài bước, một giọng nói ngái ngủ vang lên phía sau:

"Mày định đi đâu thế...?"

Hiếu quay lại. Sơn đang chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt híp lại vì chưa quen với ánh sáng. Trông cậu ấy như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc, khiến Hiếu không nhịn được cười.

"Cười gì..." Sơn càu nhàu, tay xoa xoa mắt.

Hiếu bước lại gần, ngồi xuống mép giường. "Định để mày ngủ thêm chút nữa."

Sơn vẫn còn ngái ngủ, người nghiêng về phía trước, đầu vô tình tựa vào vai Hiếu.

"Mày biết không..." Sơn lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Tao mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm..."

"Mơ gì thế?"

"Mơ thấy...mơ thấy tao với mày đi chơi cả ngày... vui lắm..."

Tim Hiếu đập loạn nhịp. Cậu không biết đây là Sơn đang nói mơ hay đã tỉnh hẳn.

"Này..." Sơn bỗng ngẩng đầu lên, mắt đã tỉnh táo hơn, nhìn thẳng vào Hiếu.
"Hôm nay mình đi chơi thật không?"

Hiếu bất ngờ khi thấy ánh mắt trong veo của Sơn nhìn mình đầy hy vọng. Cậu ấy trông như một đứa trẻ đang chờ được mẹ dắt đi chơi công viên, khiến Hiếu không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Ừm...Đi đâu cũng được."

Sơn bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, sáng hơn cả nắng mai đang tràn vào phòng. Cậu nhảy xuống khỏi giường, kéo Hiếu đứng dậy theo.

"Vậy chờ tao chút nhé!" Sơn hớn hở chạy về phía phòng tắm."Tao đánh răng rửa mặt xong là đi liền!"

Nhìn theo bóng lưng của Sơn vừa chạy đi, Hiếu không nhịn được cười. Có lẽ hình như anh vẫn còn đang say nhưng mà là say trong những cảm xúc ngọt ngào đang dần nảy nở tim.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro