Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu bông

Sơn đợi mãi vẫn không thấy Hiếu tới.

"Hay là nó với Hạ An đánh lẻ rồi cho mình leo cây à?"

Cậu lẩm bẩm, đôi môi cong lên vẻ giận dỗi.

Đợi một lúc nữa vẫn chưa thấy Hiếu, cậu buồn chán, đi vòng quanh chơi hết trò này đến trò khác.

Một lúc sau, cuối cùng Hiếu cũng xuất hiện, nhưng với bộ dạng thất tha thất thiểu, còn Hạ An thì không thấy đâu.

"Sơn à, tao thấy Hạ An đi với một người khác, họ cười nói vui vẻ lắm. Chắc là tao hết cơ hội rồi."

Thấy bộ dạng đó của Hiếu, cậu không khỏi đau lòng.

"Thôi mà, lỡ có hiểu lầm gì đó rồi sao. Đừng có bỏ cuộc sớm thế chứ."

Sơn áp tay mình lên má Hiếu an ủi anh.

"Đã đến đây rồi thì đi chơi với tao đi."

Rồi cậu.nắm lấy tay Hiếu và kéo anh đi. Cậu kéo anh lại gần gian hàng ném phi tiêu, tay chỉ vào con gấu bông siêu dễ thương treo trên kệ.

"Tao thích con gấu đó quá."

Ánh mắt cậu sáng lên đầy mong chờ.

"Mày chơi cái này giỏi, mày lấy dùm tao đi," Sơn tiếp tục, giọng năn nỉ.

Hiếu nhìn con gấu một lúc rồi nhướn mày, trêu chọc.

"Con trai mà thích gấu bông hả?"

Sơn không ngần ngại, nhún vai đáp.

"Rồi sao, ai cấm đâu."

"Đi mà...năn nỉ đó." Sơn tiếp tục, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Hiếu nhìn Sơn một chút rồi thở dài, cuối cùng đồng ý.

"Rồi, rồi. Ba cái này đơn giản."

Với sự tự tin của mình, Hiếu bước đến bàn phi tiêu, tay vững vàng và đôi mắt đầy quyết tâm.

"Cao thủ đã ra tay thì chỉ có trúng."

Năm phát liên tiếp đều trúng mục tiêu, thành công mang về con gấu bông cho cậu.

Sơn nhận lấy, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Cậu cầm lấy rồi quay sang Hiếu, cười tít mắt.

"Cảm ơn nha."

"Đây cũng xem như món quà mày tặng tao nhỉ?" cậu thầm nghĩ.

Hiếu nhìn cậu vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng cũng cảm thấy vui. Nỗi buồn về Hạ An dường như cũng tan biến.

"Chỉ có vậy thôi mà mày vui đến vậy à? Đúng là ngốc."

Sơn cứ ngắm con gấu bông mãi, nên cũng không để ý lời nói của Hiếu.

Sau đó, Hiếu dắt cậu đi chơi thêm mấy trò nữa, rồi mua một đống đồ ăn vặt.

"Mày mua nhiều thế, sao mà ăn hết?" Sơn nhìn Hiếu, mặt nhăn nhó.

"Cứ từ từ mà ăn. Mày đó, ăn nhiều vô, nhìn ốm yếu quá vậy." Hiếu vừa nói, vừa nhét thêm mấy món vào tay Sơn.

"Mày tròn thêm xíu nữa mới đáng yêu."

"Đáng yêu cái gì chứ? Kệ tao."

Sơn đánh nhẹ Hiếu một cái, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.

Chơi một lúc trời cũng đã khuya, hai người bắt đầu đi về.

"Để tao chở mày về." Hiếu nói.

"Thôi, tao về một mình cũng được."

"Sẵn tao chở về luôn, đi bộ làm gì cho mệt, với cũng khuya rồi. Về chung cho an toàn."

"Ừm." Sơn ngập ngừng một chút, rồi cũng lên xe.

"Ngồi chắc vô nha."

Hiếu vặn ga bất ngờ xe lao đi làm Sơn chao đảo một chút, cậu ôm chặt lấy Hiếu.

"Ôm chặt thế, muốn làm gì tao à?" Hiếu cười gian, liếc nhìn Sơn.

Sơn đỏ mặt vội vàng buông tay ra, nhưng Hiếu lại chọc tiếp.

"Tao chứ đâu phải người yêu mày đâu mà mày ôm chặt thế!"

Sơn chỉ biết im lặng mặt đỏ như gấc, nhưng trong lòng lại thấy thật ấm áp.

Tối đó Sơn cứ thế ôm con gấu bông ngủ cả đêm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro