Đơn phương
Trần Minh Hiếu đang khoác trên mình chiếc đồng phục học sinh màu trắng, nụ cười rạng rỡ trên môi như ánh mặt trời. Anh chỉ tay về phía cô gái đang ngồi đọc sách trên băng ghế đá phía xa.
"Sơn à, mày thấy Hạ An không?" Hiếu hỏi giọng đầy phấn khích.
"Thấy thì sao?"
"Cô ấy đẹp quá! Ước gì cô ấy là người yêu tao ha."
Hiếu quay sang Sơn, nụ cười trên môi anh khiến cậu cảm thấy đôi chút khó thở.
Sơn vội quay mặt đi, không muốn để Hiếu thấy biểu cảm trong mắt mình. Cậu không đáp lại ngay, những lời của Hiếu vô tình khiến trái tim cậu nhói lên một chút.
"Còn tao ước gì mày là người yêu tao."
Sơn thầm nghĩ đôi tay bất giác siết chặt.
Cậu vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Hiếu. Hôm ấy cậu mới chuyển đến, Hiếu là người duy nhất chủ động bắt chuyện với cậu.Từ đó họ trở thành đôi bạn thân, hầu như lúc nào cũng có mặt bên nhau.
Hiếu vẫn mải mê ngắm nhìn Hạ An, trong khi Sơn chỉ biết đứng lặng lẽ bên cạnh.
Lặng lẽ quan sát anh.
Nỗi buồn ấy không phải là sự ghen tuông, mà là một cảm giác bất lực, như thể anh là điều gì đó không thể chạm tới vậy.
Cậu ước mình có thể nói ra những lời ấy, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, cả tình bạn này cũng không giữ nổi.
Và rồi cứ thế Sơn chỉ biết nhìn Hiếu, nụ cười ấy như một tia sáng, chiếu rọi lên trái tim cậu.
"Không sao, chỉ cần được bên mày như vậy cũng tốt rồi."
"Nè mày đang suy nghĩ gì vậy? Đừng nói là mày cũng thích Hạ An nha."
Hiếu trêu, nhưng giọng lại có chút lo lắng.
Sơn vội lắc đầu.
"Không có."
"Thật ra... tao thích mày đấy, ngốc ạ."
"Vậy mày giúp tao đi."
"Giúp gì?"
Hiếu hít một hơi rồi cười một cách có phần ngượng ngùng.
"Tao muốn hẹn em ấy đi chơi nhưng không dám. Mày thân với An hơn, mày hẹn giúp tao nha."
Sơn thật sự không muốn làm chuyện này chút nào, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Hiếu cậu lại không nỡ từ chối.
"Được rồi, được rồi. Một ly trà sữa nha."
"Oke luôn!" Hiếu cười tươi như thể gánh nặng vừa được gỡ bỏ.
---
Và thế là chốt kèo, Sơn đến tìm Hạ An.
"Hạ An này, thứ bảy này em rảnh không?"
"Dạ em rảnh ạ. Có gì không anh?"
"Hiếu muốn rủ em đi chơi."
Hạ An nở nụ cười tươi tắn. "Được thôi, ba đứa mình cùng đi nhé!"
"Không." Sơn vội xua tay. "Ý anh là... chỉ em và Hiếu thôi."
"Sao vậy?" Hạ An nhíu mày. "Anh rủ mà lại không đi à?"
"Vậy em cũng không đi đâu. Đi hai người em ngại lắm."
Và thế là buổi đi chơi lại có thêm Sơn. "Đành phải làm kỳ đà cản mũi vậy." cậu thầm nghĩ, nửa đùa nửa thật.
---
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, cả ba cùng đi dạo. Một lúc sau, Hiếu chỉ về phía những hàng cây xanh mát phía xa.
"Mình ra công viên chơi đi."
Ba người tản bộ dọc theo những con đường nhỏ trong công viên. Gió hiu hiu mát, những tán cây rũ bóng xuống lối đi. Hạ An dừng lại trước một gốc phượng đang nở rộ.
"Đẹp quá!" Cô nàng thốt lên, giơ máy ảnh cầm tay lên định chụp
"Để anh chụp cho." Hiếu nhanh nhảu tiến lại gần.
Hiếu cầm máy ảnh chụp cho Hạ An đủ kiểu.
Sơn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, mắt hướng về hai người họ.
"Sơn!" Hiếu gọi với. "Lại đây chụp chung đi."
"Thôi, tao không thích chụp ảnh."
"Có ai hỏi mày thích không đâu?" Hiếu đi tới kéo tay Sơn.
Hạ An cũng cười. "Anh Sơn đừng làm như người ngoài thế chứ."
Chụp qua chụp lại. Cuối cùng là Hạ An chụp cho Hiếu và Sơn một tấm.
Hiếu một tay khoác vai Sơn tay còn lại tạo dáng.
Chụp xong xem lại ảnh Sơn nhìn ảnh cố tình quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.
Đi được một đoạn, họ dừng chân ở sân bóng rổ công cộng. Hiếu nhặt quả bóng rổ bị bỏ quên trên sân, tung tung vài cái.
"Chơi không Sơn?" Hiếu cười tinh nghịch. "Một trận như hồi trước?"
"Hồi trước là hồi nào?" Hạ An tò mò.
"Hồi tụi anh mới quen nhau đó." Hiếu vừa dẫn bóng vừa kể.
Sơn nhìn Hiếu dẫn bóng, khẽ mỉm cười. Cậu vẫn nhớ như in những buổi chiều tập bóng rổ cùng nhau, nhớ cả những lần Hiếu vấp ngã rồi cười toe toét đứng dậy, nhớ cả những cú chuyền bóng ăn ý không cần nhìn. Gì chứ môn này thì cậu hơn Hiếu rồi.
"Một trận solo nhé?" Hiếu ném bóng về phía Sơn.
"Mày có bao giờ thắng nổi tao đâu."
"Lần này tao thắng chắc."
---
Hạ An ngồi xuống bậc thềm, vỗ tay cổ vũ. "Cố lên!"
Sơn bắt lấy quả bóng, khẽ nhếch môi. Cậu dẫn bóng qua người Hiếu một cách dễ dàng rồi ném vào rổ. Quả bóng xoay tròn trên vành rổ rồi rơi xuống một cú ném hoàn hảo.
"Ghi điểm rồi nha." Sơn cười đắc thắng.
"Mới có một điểm thôi mà." Hiếu không chịu thua, lao vào cướp bóng.
Hai người quần nhau trên sân, tiếng bóng nảy, tiếng giày ma sát với mặt đất và tiếng cười đùa hòa quyện vào nhau. Có những lúc họ va vào nhau, Hiếu sẽ cười xòa rồi vỗ vai Sơn như một thói quen. Những cử chỉ thân mật ấy khiến trái tim Sơn đập nhanh hơn một nhịp.
"20-18!" Hạ An hô to. "Anh Sơn thắng rồi!"
"Thua thật rồi." Hiếu thở hổn hển, ngã người xuống sân. "Mày vẫn giỏi như ngày nào."
"Mày đánh cũng khá mà." Sơn đưa tay kéo Hiếu dậy. "Chỉ là chưa đủ giỏi thôi."
"Anh Hiếu chơi hay lắm." Hạ An đưa chai nước cho Hiếu. "Chỉ là anh Sơn... giỏi hơn một chút."
Hiếu cười tươi nhận chai nước, trong khi Sơn lặng lẽ nhặt bóng cất đi. Một cảm giác chua xót thoáng qua trong lòng.
Dù có thắng trận đấu này, cậu vẫn thua cuộc trong trận chiến khác, quan trọng hơn nhiều.
---
Lát sau trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
"Hạ An nè, để anh chở em về nha."
"Không cần đâu, em về một mình được rồi."
Nghe vậy Sơn liền lên tiếng.
"Cũng tối rồi, con gái đi về một mình sao mà được. Để Hiếu chở em về đi."
"Đúng đó. Để anh đưa em về cho an toàn.
Một lúc sau, Hiếu dắt chiếc cup 50 của mình ra.
"Hạ An ơi, lên xe thôi!"
Hạ An bước tới, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. Hiếu cúi xuống cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu cho cô, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chu đáo.
"Để anh chỉnh quai cho chắc."
"À mà Sơn..mày về một mình được không?"
"Ui trời, con trai mà ba cái này là chuyện nhỏ."
Hiếu nhếch môi cười, tay vặn ga xe.
"Vậy tụi tao về trước nha!"
"Ừm, đi đi." Sơn phẩy tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Chiếc xe cup 50 ì ạch lăn bánh, ánh đèn xe vàng nhạt chiếu rọi trên con đường nhỏ. Sơn đứng lại một mình dưới bóng cây, nhìn theo bóng dáng hai người bạn khuất dần. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cái không khí lành lạnh của buổi tối.
"Có những lúc ta chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, vì không phải lúc nào mình cũng được chọn làm nhân vật chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro