0,5;
trần minh hiếu thấy thế giới này sắp phát điên rồi, đây là việt nam, nhưng ba của hắn lại có cái trò hôn nhân sắp đặt như thể trong mấy bộ trung quốc mà đám nữ trong lớp hắn đọc. trần minh hiếu tự hỏi, hay là có đứa nào trong lớp gửi lén truyện nó đọc cho ba của hắn hay không nhỉ?
"đây là nguyễn thái sơn, người mà con sẽ cưới." ông nói rồi vỗ vai vào cậu trai bên cạnh, minh hiếu nhìn sang, âm thầm đánh giá người nọ. mặt mũi ưa nhìn, dáng người nhỏ con, có chút rụt rè. "và ba mong là mày sẽ không bắt nạt sơn. sơn là con trai của bạn thân của ba, gia đình sơn hiện tại không còn ai nữa nên ba mới mang sơn về đây. ba của sơn là ân nhân của nhà mình."
"thế sao ba không nhận thằng đó làm con nuôi? con sẵn sàng có thêm thằng em trai." trần minh hiếu bỏ hai tay vào túi quần rồi nói, hắn thấy đôi lông mày của nguyễn thái sơn có chút nhíu lại, không nhịn được mà suy đoán rằng em vào nhà hắn là có ý đồ.
"sơn không chịu làm con của ba, thằng bé tính tự lập nhưng ba một mực kéo về đây. thực ra việc hai đứa kết hôn sơn cũng mới biết thôi."
trần minh hiếu - một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì - đã vậy còn trong thời kì nổi loạn, dễ gì hắn tin lời ba nói. nhưng đương nhiên hắn cũng không dám cãi lại ông, thế là trần minh hiếu cũng ậm ờ cho qua. thôi thì đồng ý đại, có gì từ từ tìm cách hủy hôn.
"sơn lớn hơn con một tuổi, thằng bé sẽ chuyển vào học chung với con. để ý sơn nhé. coi chừng chồng mày lại bị cướp đi đấy." ba nói xong rồi bật cười một cách sảng khoái, ông bỏ đi, để lại minh hiếu và thái sơn ở đó nhìn nhau.
minh hiếu gãi gãi đầu, thái sơn cũng nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới liền thấy người này chỉ là một thằng trẻ trâu, không đáng để mắt tới. mặc áo thì cài nút không đàng hoàng, cổ áo vểnh lên, còn xỏ khuyên nữa chứ.
minh hiếu thấy người nọ đảo mặt một vòng sau khi nhìn mình thì cảm thấy bản thân dường như vừa bị đánh giá, hắn khẽ hắng giọng, chỉnh trang lại một chút rồi làm cử chỉ như thể hắn là một tên quản gia, kính cẩn mời thái sơn lên tầng.
"dạ thưa thiếu gia ở ké, mời ngài theo tôi để tôi dẫn ngài về ổ của mình."
"tôi cũng muốn xem thử ổ của cậu, hi vọng ổ của cậu không phải ổ heo."
khóe môi minh hiếu giật giật, hắn tức giận tiến về phía người nọ, tính giơ tay đánh người trước mặt một cái nhưng ai ngờ đâu lại bị ánh mắt long lanh nước của nguyễn thái sơn làm cho đứng hình tại chỗ.
hiếu hạ tay xuống tóc em rồi vò mạnh nó, hắn hừ ra một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, "đùa thôi, lên tầng đi, tôi chỉ chỗ cho anh ở. hèn gì hôm nọ thấy ba tôi kêu người dọn dẹp, ra là đón thiếu gia ở ké này đến."
"ba cậu ép tôi, tôi cũng quý ông nên nghe lời. cậu khó chịu thì tôi sẽ đi."
"giờ đại ca nhà tôi đã gả bán tôi cho anh rồi, tôi nói anh biết, trần minh hiếu tôi là đàn ông, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
"cài đúng nút áo đi rồi nói chuyện tiếp, thằng nhóc ranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro