00
"Cậu Hiếu, em thương cậu mà cậu thương ai á.."
"Dạ mợ, con nghe nói hồi đó cậu lên Sài Gòn học, ở đó cậu gặp được người ta. Cậu thương người ta nhiều lắm, nhưng mà đâu có đến được với nhau đâu mợ."
Ngày đó cậu Hiếu rời quê lên Sài Gòn học, cậu tò mò thành phố người ta sống ra làm sao, mấy cái hào nhoáng, đông đúc đó có thiệt như người ta kể.
Ở chốn thành thị phồn hoa đó, cậu gặp cậu Sơn một người con trai có cái nụ cười hiền. Cứ mỗi lần cười là cái khóe mắt cong lên, làm lòng cậu Hiếu xao xuyến.
Mà thương là cái chi lạ lùng, nó đến chậm rãi như mưa dầm, từng chút một thấm vào lòng lúc nào không hay.
Mà có thương cũng đâu dám nói. Cậu Hiếu sợ, sợ cái nhìn của người đời, sợ cái cảnh cha mẹ ở quê biết chuyện sẽ buồn. Vậy nên cậu cứ im lặng mà giấu cái tình cảm đó trong lòng.
Rồi vào một ngày trời mưa lâm râm, cậu Sơn dúi vào tay cậu Hiếu một lá thư.
"Tôi thương Hiếu mà tôi sợ... Tôi không dám mơ một ngày mình được bên nhau."
Tuổi trẻ qua rồi, tóc cậu cũng đã bạc, nhưng lá thư năm nào cậu vẫn giữ mãi. Lá thư giờ đã úa vàng, góc giấy cũng nhăn nheo theo năm tháng rồi.
Cậu đọc đi đọc lại, không biết đã bao nhiêu lần. Từng câu, từng chữ như kéo cậu về những ngày còn trai trẻ, những ngày cậu với cậu Sơn ngồi chung bàn, cùng chụm đầu vô bài tập, rồi cười giỡn dưới ánh nắng ban mai le lói ngoài cửa sổ. Mỗi lần nhớ lại lòng cậu Hiếu lại buồn man mác, thương cái thuở thơ ngây mà giờ đây chỉ còn trong ký ức mờ xa.
Mỗi lần đọc xong cậu lại kẹp lá thư thật kỹ vào cuốn sách cũ, rồi ngồi lặng thinh nhìn ra sân, nơi hàng cau già đang nghiêng mình theo gió, lá rụng lác đác trên nền đất.
Đôi khi cậu tự hỏi, nếu lúc đó mình dũng cảm mà nắm lấy tay người ta mà nói "tôi cũng thương em" thì liệu bây giờ có khác không? Hay là cái số phận nó đã như vậy rồi.
Sao mà cái nỗi nhớ cứ như sóng vỗ bờ, ngày qua ngày không vơi bớt. Cái tuổi xuân xanh ngày nào giờ chỉ còn là giấc mộng, mà sao vẫn đau đáu hoài trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro