Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

- Này đi đâu đấy

- Chưa có xonggg mà

- Mày buông tao ra đi Hùng

- Tao sợ

Ống tiêm thậm chí còn chưa chạm vào da thịt mà anh đã lúng túng sợ hãi đến mức cả người run lên. Trông thấy dáng vẻ nhút nhát y hệt mèo con khoé môi cậu bất giác mỉm cười.

- Được thôi anh cứ đi

- Nhưng tôi không chắc có thể bước ra khỏi căn phòng này hay không

Câu nói đó linh nghiệm thật, anh chỉ mới đứng dậy thôi cơn đau ầm ĩ lại kéo đến như muốn bao trùm cả thân thể anh, chẳng còn cách nào khác anh phải về lại vị trí cũ và...đối mặt với kim tiêm.

***

- Ôi tội nghiệp anh bạn của tôi

- Mày nín đi biết đau lắm không

Sau khi xác nhận thằng bạn của mình vẫn ổn Quang Hùng liền mau chóng rời khỏi bệnh viện để về trụ sở DH nộp báo cáo.

- Ahh

Tiếng va chạm vang lên, đống tài liệu và xấp giấy tung lên rồi vung vãi dưới đất, Quang Hùng bối rối liền nhặt đống bừa bộn ngay trước mắt miệng thì không ngừng nói xin lỗi người mà mình vừa va trúng.

- Xin lỗi nhiều ạ

- Không cần đâu tôi tự nhặt được

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến Quang Hùng không tự chủ được mà ngước lên nhìn người đối diện, ngày lập tức Hùng liền bị hút hồn bởi dáng vẻ tuyệt phẩm ấy, đẹp trai, cao ráo, giọng nói trầm và lạnh khiến trái tim Hùng đập loạn xạ, mặt cũng đỏ ửng cả lên.

- À không sao đâu ạ

- Bác sĩ Dương mời anh đi hướng này

Đăng Dương rời đi để lại Quang Hùng đứng đó nhìn đắm đuối vào bóng lưng ấy đang dần khuất xa mà trong lòng không khỏi xao xuyến. Mau chóng lấy lại tinh thần Hùng liền lái xe đến về lại trụ sở DH.

__

- Thưa trung đoàn trưởng! Trung úy Sơn trong lúc làm nhiệm vụ không may bị thương đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện ạ

- Thế bắt được bọn chúng chưa

- Hiện tại... thì vẫn chưa ạ

- Haiz, chúng có vẻ khó bắt nhỉ

- Mà trung úy Sơn có bị vấn đề gì nặng không đấy

- Cũng khá nghiêm trọng nhưng đã được sơ cứu kịp thời

- Vậy thì tốt rồi

- Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi

- Anh Tú.....

- Hửm sao thế Hùng

- Bọn em xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ạ

- Thằng bé này, có gì đâu mà phải xin lỗi

- Làm nghề ai mà chẳng có sơ suất

- Lát nữa anh đến thăm thằng Sơn luôn nhé

- Thôi không cần đâu anh cứ làm việc của mình đi ạ

- Cứ để em đi được rồi

- Vậy.....cho anh gửi lời hỏi thăm nó nha

- Vâng

___

Thời gian thấm thoát, mới đây mà anh đã nằm viện được 1 tuần rồi, cũng chẳng thảnh thơi gì anh mang trong mình nỗi lo lắng, không biết bọn khốn đó đã bị bắt chưa, số nạn nhân có tăng lên không, những câu hỏi ấy liên tục quanh quẩn xuất hiện trong đầu anh.

- Về thôi

Giọng nói của Quang Hùng đã mau chóng kéo anh về thực tại, anh thu xếp đồ đạc rồi ra quầy để làm thủ tục xuất viện, trước khi đi anh vẫn không quên cảm ơn và tạm biệt Minh Hiếu, ngay chính khoảnh khắc đó cậu thấy tim mình như trật mất một nhịp. Nụ cười của anh thật sự rất đẹp, mãi ngắm cho đến khi Đăng Dương vỗ vào vai cậu mới bừng tỉnh rồi tạm tạm biệt anh và tiếp tục công việc.

___

Trong khi Quang Hùng đang lái xe đưa anh về trụ sở thì bỗng điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn, không quá khờ khi chỉ mới đọc lướt qua anh liền biết đó là tin nhắn hẹn gặp mặt của bọn khốn đó, bọn chúng tự lao vào hang cọp rồi

- * chủ động luôn à *

- Mày có thủ súng chứ

- Mày hỏi lạ vậy, súng lúc nào mà tao chẳng đem

- Tốt! Đi thôi

- Đi đâu cha

- Bắt chúng nó về quy án

- Cái gì, chúng nó đang ở đâu

Quang Hùng liền bẻ lái tăng tốc chạy theo địa chỉ mà anh nói chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi.

- Đến rồi đấy à

- Hôm nay chúng mày chỉ có chết thôi

- Đừng hòng bắt được tao

Đáp lại lời nói khiêu khích của tên cầm đầu chỉ là ánh mắt đằn đằn sát khí

- Chưa biết ai sẽ người chết đâu chó cưng à~

- Mày!..

**

Không gian trong nhà hoang nặng nề đến ngột ngạt. Không khí phảng phất mùi gỗ mục, bụi bặm, lẫn chút tanh nồng khó tả. Từng mảng sơn bong tróc trên tường, để lộ những vết nứt nẻ như dấu vết của thời gian. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô cửa vỡ, đổ bóng xuống nền xi măng lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh u tối đầy chết chóc.

- Chúng mày tới số rồi

Một giọng nói khàn đặc cất lên.

Từ trong góc tối, từng bóng người lặng lẽ tràn ra. Sáu, bảy, rồi mười tên chúng mang theo gậy gộc, mã tấu, thậm chí có vài khẩu súng giắt bên hông. Đôi mắt của bọn chúng ánh lên vẻ hung hãn, như bầy thú dữ bao vây con mồi.

Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Hùng vẫn đứng đó, không một chút hoảng loạn.

- Này xử lý bọn nó như nào đây
Hùng nghiêng đầu, giọng điệu có chút hứng thú.

Anh không trả lời thay vào đó, anh đạp mạnh vào một chiếc bàn mục nát gần đó tấm gỗ vỡ tung, tạo ra một đám bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn.

- ĐẬP CHẾT NÓ

Ngay lập tức, đám tội phạm lần lượt lao tới.

Tên đầu tiên vung gậy sắt xuống đầu anh nhưng trước khi cây gậy kịp chạm vào anh, anh đã nhanh như cắt xoay người tránh né, đồng thời chụp lấy cổ tay hắn một cú vặn mạnh dứt khoát – tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Tên đó rú lên đau đớn, buông rơi vũ khí anh không chút do dự, tung một cú đấm vào cằm hắn.

BỐP!

Cả thân hình gã đàn ông đổ gục xuống như bao cát.

Cùng lúc đó, Hùng đối đầu với ba tên cùng lúc một kẻ lao lên trước, vung dao về phía mình.

Hùng không lùi lại, mà tiến thẳng về phía trước khi lưỡi dao sắp chạm vào người, anh đột ngột nghiêng người, tránh trong gang tấc. Cánh tay anh vươn ra, chụp lấy cổ áo đối phương, rồi giật mạnh về phía trước.

Tên đó mất đà, ngã chúi đầu xuống nền đất Hùng không bỏ lỡ cơ hội, khuỷu tay giáng thẳng xuống gáy hắn. Cú đánh mạnh đến mức tên đó chỉ kịp rên một tiếng rồi bất động.

Hai tên còn lại có chút chần chừ một kẻ vung mã tấu, chém ngang một đường hiểm hóc. Hùng lùi lại nửa bước, lưỡi dao lướt qua ngay trước ngực anh, nhưng chưa kịp rút tay về, hắn đã bị một cú đá thẳng vào đầu gối.

RẮC!

Tên đó quỵ xuống, hét lên thảm thiết.

Bên kia, anh tiếp tục hạ gục kẻ thứ ba một tên vung gậy gỗ về phía anh, nhưng anh chặn đòn bằng cẳng tay, rồi nắm lấy đầu gậy, giật mạnh về phía mình. Đối phương mất thăng bằng, đúng lúc đó, Thái Sơn xoay người, tung một cú đá xoay vòng.

BỐP!

Cả thân hình gã đàn ông bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường nứt nẻ hắn rên lên một tiếng, rồi bất động.

Nhưng vẫn chưa hết.

Một tên khác rút súng từ trong áo khoác, nhắm thẳng vào anh

- CHẾT ĐI!

Tiếng cò súng vang lên chát chúa nhưng ngay trước khi viên đạn kịp rời nòng, một bóng đen lao tới nhanh như chớp.

- THÁI SƠN! MAU CUỐI XUỐNG

Hùng hét lên, cả cơ thể anh gần như lướt qua không khí một cú đá vòng cầu chính xác nhắm thẳng vào cổ tay tên cầm súng.

RẦM!

Khẩu súng văng khỏi tay hắn, xoay vài vòng trên nền xi măng trước khi anh kịp chụp lấy.

ĐOÀNG!

Một phát súng vang lên viên đạn cắm thẳng vào chân một tên khác đang định bỏ chạy. Hắn gào lên, khuỵu xuống, hai tay ôm lấy vết thương, máu chảy loang trên nền đất.

Không gian bỗng chốc im lặng.

Những kẻ còn lại bắt đầu run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi một vài tên cố lết đi, nhưng cơ thể chúng đã bị đánh đến mức rã rời. Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường – những thân người nằm rên rỉ trên mặt đất, máu loang lổ khắp nơi.

Hùng phủi bụi trên áo, thở ra một hơi nhàn nhạt.

- Tưởng gì hoá ra cũng chỉ là một hạt cát

Anh cất khẩu súng vào bao, nhìn lướt qua đám người đang nằm sõng soài, rồi nhếch mép cười nhẹ.

- Bắt hết về thôi còn nhiều việc phải làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro