Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

            Đoàng!

Tiếng còi của súng nổ chói tai vang lên, người con trai mặc y phục đen tuyền uy nghiêm của một cảnh sát đặc nhiệm liền khụy xuống ôm chặt lấy bắp đùi

- Chết tiệt!

- Này! Có sao không đấy

- Mẹ nó! Chạy trốn mất rồi

- Kệ đi chúng nó cứ từ từ rồi bắt cũng được

Câu nói ấy vừa dứt anh liền quay sang nhìn thằng bạn với ánh mắt không thể nào sắt bén hơn, từ từ là đến khi nào trong khi đó tên tội phạm khét tiếng và anh cũng được giao trọng trách là phải bắt giữ bọn khốn đó. Đối với anh, trách nhiệm của một cảnh sát là phải bắt lấy tội phạm càng sớm càng tốt không thể nào chần chừ được. Thấy anh nhìn mình với ánh mắt nghiêm trọng Hùng nhận ra lời nói của mình không hay cho lắm nên đành phải lên tiếng giải vây cho cái không khí căng thẳng này.

- Tch- tao lỡ lời, nhưng mày bị thương rồi

- Phải mau đến bệnh viện

Cùng lúc đó xe của đội đặc nhiệm cũng đã đến nơi, anh được đàn em của mình đưa đến bệnh viện gần nhất để băng bó, xử lý vết thương.

- Có thông tin gì về bọn chúng không

- Báo cáo trung úy Sơn! Bọn chúng cầm đầu băng đản C khét tiếng về việc sử dụng ma túy và mua bán mại dâm hiện tại bây giờ nạn nhân của chúng đã hơn 50, nếu không mau chóng bắt được....tôi e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Nghe đến đây anh liền có cảm giác ớn lạnh vì anh thừa biết bọn chúng nguy hiểm đến cỡ nào, chỉ mới có vỏn vẹn 2 tuần mà nạn nhân đã tăng lên đáng kể nếu còn chậm trễ thì không biết chúng còn lộng hành đến bao giờ và phải có thêm bao nhiêu nạn nhân phải chịu tình cảnh đó nữa đây. Anh siết chặt nắm đấm của mình mà không khỏi tự trách bản thân rằng chỉ một chút thôi một chút nữa thôi là anh có thể tóm được bọn chúng những chỉ vì một phút chủ quan mà để vụt mất con mồi nằm ngay trong lòng bàn tay của mình.

- Đừng căng thẳng quá..

Mang trong mình nỗi căng thẳng cộng thêm việc vết thương rỉ máu ngày một nhiều, cảm giác đau đến tê cả bắp đùi dường như muốn không còn cảm giác, anh khẽ nhíu mày.

- Bao giờ mới đến

- Mày đau lắm không?
Quang Hùng nhẹ nhàng hỏi

- Mày giúp tao với hình như...nó không còn cảm giác rồi

Quang Hùng giật mình hoảng hốt liền nhất chân của anh lên, mở hộp y tế dùng băng gạc ép chặt lên vết thương, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đùi anh rồi miết mạnh một cái, anh nhíu mày rồi cất tiếng

- Đau..

Quang Hùng phì cười rồi gõ nhẹ lên trán anh

- Trời ạ, chỉ là cảm giác nhất thời thôi, hành nghề  bao năm rồi sao còn lúng túng mấy việc này thế hả trung úy Sơn.

Quả thật đó chỉ là cảm giác nhất thời do cơn đau chèn ép đè nặng lên dây thần kinh, nếu được cầm máu kịp thời và đưa đến bệnh viện thì sẽ không sao.

- Trung úy cố lên sắp đến rồi ạ

Anh lúc này rất bối rối, Quang Hùng nói đúng làm đặc nhiệm bao năm rồi mà giờ đến cái này cũng lúng túng không biết phải làm sao cả.
______

Tại phòng trực ở bệnh viện HS, Trần Minh Hiếu đã nghiên cứu xong dự án, cậu cởi áo khoác ngoài, chưa kịp đặt thân xuống giường để nghỉ ngơi thì ở ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên

" Cốc cốc "

- Ai đó? Vào đi

- Là cậu à

- Vâng

- Có một bệnh nhân đang chờ anh đấy

- Khoác áo vào rồi làm việc đi

- Lại nữa rồi, mới nằm xuống chưa kịp ấm chỗ mà

- Trong cái bệnh viện này anh là một trong số bác sĩ xuất sắc nhất đấy

Cùng lúc này từ bên ngoài có bóng dáng người cao ráo bước vào, không ai khác đó chính là Trần Đăng Dương

- Khoác áo vào rồi đi đi, bệnh nhân đang chờ

- Mày lo công việc của mày đi, công việc của tao tự tao lo được mà

- Vậy thì mày đi đi, giờ tới tao nằm nghỉ

Minh Hiếu thở dài một cái rồi mau chóng khoác áo vào rồi nhanh chóng cất bước theo Hoàng Khải để đi đến phòng mạch.

- Nhanh lên dùm ạ máu chảy nhiều quá rồi

Thấy vết thương khá nghiêm trọng, cậu nhanh chóng lấy đồ nghề ra, cậu lấy một cụm bông gòn nhỏ thấm thêm chút oxy già rồi cẩn thận chấm vào vết thương trên đùi anh.

- Hai anh là đặc nhiệm à

- Vết thương có vẻ nặng đấy

Nghe câu hỏi của cậu anh chỉ gật đầu nhẹ

- Ừm chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì không may bị thương

Sát trùng vết thương được một lúc thì cậu bắt đầu lấy kim tiêm ra để để giúp vết thương ổn định lại và tránh bị vỡ các dây thần kinh, anh vừa thấy ống tiêm liền tái mặt người cũng bắt đầu run lên.

- Mày sao thế, sợ à

- Không sao đâu như kiến cắn cả thôi

- Phải đấy phải có cái này vết thương của anh mới ổn định được

Nghe nói thế anh cũng phải đành bởi lẽ từ nhỏ đến lớn thứ mà anh sợ nhất đó là kim tiêm, mỗi lần thấy nó là anh lại ám ảnh có khi lại bật khóc nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro