02
Những năm tháng ấy, họ vẫn cười đùa, vẫn nắm chặt tay nhau qua từng khó khăn. Nhưng lúc này đây khi Thái Sơn ngày càng nổi hơn lại có nhiều vấn đề xảy ra.
Không chỉ đơn giản là chuyện quay show về trễ.
Những ngày gần đây, lịch trình của Sơn dày đặc đến mức "không tưởng".
Ban ngày quay show, tối chạy sự kiện, có hôm còn phải bay ra Bắc rồi lại vào Nam chỉ để kịp xuất hiện ở một chương trình rồi vội vã quay lại. Mỗi ngày anh người yêu của cậu chỉ ngủ nhiều lắm là 3 tiếng, có khi vừa về đến nhà chỉ kịp chợp mắt một chút, chưa kịp ăn gì đã phải đi tiếp.
Minh Hiếu nhắc hoài, dặn mãi.
"Sơn, anh ăn gì chưa?"
"Chưa, tối nay có lịch quay, anh ăn tạm thanh năng lượng rồi."
"Anh đang sụt cân kìa, nhìn đi! Em nói bao nhiêu lần rồi?"
"Em cứ quan trọng hóa lên. Anh vẫn ổn."
"Ổn cái gì mà ổn! Cả tuần nay anh đi viện ba lần rồi!"
"Anh bớt nhận show lại được không?"
"Lúc nào cũng bận như vậy, anh có nghĩ cho sức khỏe mình không?"
"Anh định lấy luôn bệnh viện làm nhà hả?"
Thái Sơn chỉ cười, xoa đầu Minh Hiếu, rồi vẫn đi như chưa từng nghe gì.
Hôm đó, Hiếu ngồi đợi Sơn về.
*Hơn 1 giờ sáng.
Cậu cứ tưởng hôm nay anh sẽ xong sớm hơn, vậy mà chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Đến khi nghe tiếng cửa mở, Minh Hiếu vội chạy ra, chuẩn bị định mắng cho một trận vì tội về trễ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Thái Sơn, cậu khựng lại.
Anh đi không vững.
Cơ thể anh rõ ràng đang run lên.
Minh Hiếu lao đến, đỡ anh vào nhà, nhưng vừa chạm vào người Sơn— "cả người anh nóng ran."
"Anh bị sốt rồi!!!"
Thái Sơn không còn sức để phản kháng, dựa hẳn vào vai Hiếu. Giọng anh khàn hẳn:
"Không sao... anh nghỉ một lát là ổn..."
"Ổn cái gì mà ổn? Anh đứng còn không vững!"
"..."
Minh Hiếu hoảng thật sự. Cậu vội dìu anh vào phòng, lật đật đi lấy thuốc, lấy khăn hạ sốt, nhưng chưa kịp làm gì nhiều thì anh ngất lịm đi.
*Bệnh viện.*
Minh Hiếu đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Đã gần hai tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra.
Cậu siết chặt tay, trong lòng không ngừng trách móc.
'Lúc trước mình phải ép anh nghỉ ngơi mới đúng.'
'Lẽ ra mình phải cứng rắn hơn.'
'Lẽ ra mình không nên để anh tiếp tục làm việc kiểu này.'
Một lát sau, bác sĩ bước ra, Minh Hiếu vội vàng hỏi:
"Anh ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ thở dài: "Sốt cao, suy nhược cơ thể, mất nước nghiêm trọng. Cậu ấy cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần."
Một tuần?
Minh Hiếu mím môi, nhìn vào trong phòng bệnh. Thái Sơn nằm đó, trên tay còn gắn kim truyền dịch, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt.
Cậu kéo ghế lại, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sơn.
"Anh làm ơn nghỉ ngơi một chút đi mà."
Hiếu nói nhỏ, như thể chỉ muốn tự mình nghe.
---///---
Sau vụ đó, quản lý của Thái Sơn rốt cuộc cũng chịu xuống nước.
Họ bắt đầu giảm bớt lịch trình, hạn chế nhận show sự kiện bên ngoài, để anh có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng những lịch quay show đã ký hợp đồng từ trước thì vẫn phải tiếp tục.
Minh Hiếu nghe vậy thì bực lắm.
"Vậy cũng gọi là nghỉ ngơi hả?"
Thái Sơn ngồi trên giường bệnh, cười cười:
"Ít ra bây giờ anh được ngủ năm tiếng một ngày rồi còn gì?"
Minh Hiếu: "...Anh thấy anh giỏi lắm hả?"
Cậu cau mày, đi lấy cốc nước ấm rồi dúi vào tay Sơn. "Uống đi rồi ngủ. Em không nói nhiều."
Anh nhận lấy, nhưng không uống ngay, mà lại nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
"Hiếu này."
"Gì?"
"Hồi trước anh nghe người ta bảo, người hay càm ràm như vậy là vì thương người ta lắm."
Minh Hiếu: "...Rồi sao?"
Thái Sơn tựa đầu vào thành giường, cười nhẹ: "Không sao. Anh chỉ muốn chắc chắn thôi."
Minh Hiếu: "..."
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp chai dầu gió, đưa sát mũi Sơn.
"Ơ khoan—!"
"Thương quá mà, ngửi đi cho tỉnh."
---
Hơn một tuần nay Nguyễn Thái Sơn đi quay show ở tỉnh lẻ, không về nhà, cũng không có thời gian gọi điện nhiều như trước. Minh Hiếu ban đầu vẫn cố hiểu, vẫn nghĩ chỉ là công việc. Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lần này, không chỉ là mấy fan couple đẩy thuyền nữa.
Một buổi tối, Trần Minh Hiếu đang lướt điện thoại thì vô tình đọc được tin tức
*Thái Sơn và bạn cùng show bị đồn hẹn hò.*
Tất nhiên cậu biết tin tức trên mạng không phải lúc nào cũng đúng.
Nhưng lần này... mọi thứ quá rõ ràng.
Không chỉ là fan ghép đôi, mà cả người qua đường không xem show cũng bàn tán rầm rộ. Clip hậu trường hai người họ cười nói thân thiết, ánh mắt trao đổi trong lúc biểu diễn, những lần "vô tình" đụng chạm...
Bình luận còn ác liệt hơn:
"Tôi thấy chemistry của hai người này đỉnh lắm."
"Họ đẹp đôi thật sự luôn á, chứ không phải đùa."
"Tui có cảm giác họ đang hẹn hò ngoài đời luôn á, nhìn ánh mắt là biết."
Minh Hiếu tắt điện thoại.
Cậu siết chặt tay, cảm giác trong ngực mình nghẹn lại.
'Không phải mình không tin anh.'
'Nhưng mình không thể lờ đi những gì người khác đang nói được.'
'Mình không có mặt ở đó.'
'Mình không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.'
'Cả tuần nay anh đi suốt'
'Lịch trình bận rộn.'
'Mình chưa gặp anh lấy một lần.'
Cậu không thể tự thuyết phục bản thân rằng
*mọi chuyện không có gì.*
Hiếu nóng lòng rồi.
Trần Minh Hiếu ghen rồi.
Không phải ghen kiểu trẻ con, mà là một cảm giác bất an thực sự.
Cảm giác giống như— cậu không còn là một phần trong thế giới của Sơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro