
..
4 tiếng đồng hồ cho triết là quá đủ đối với nguyễn thái sơn rồi, ôm cái bụng đói mốc meo nằm gục xuống bàn sau khi thầy cho lớp nghỉ. không biết thằng hiếu ăn gì chưa, chứ anh là anh còn chưa ăn sáng.
| alo
| ăn cơm chưa?
L em đang ăn ở căn tin này
L anh ăn chưa? chưa thì xuống ăn với em nè
| nay có gì ăn vậy?
L nay bán bún bò đó
L dù không ngon bằng chú sáu bán nhưng ít nhất cũng tạm được
| thôi, anh thà nhịn còn hơn.
L vậy anh qua phòng 009 nghỉ đi, em ăn xong đem bánh lên cho
| ờ ha, anh quên nay anh với mày học chung đó hiếu
| đúng là có mỗi chú em tốt với anh thôiiiiii
hieuthuhai đã thả cảm xúc vào tin nhắn của bạn.
L nghỉ đi anh
jsol.thaison đã thả cảm xúc vào tin nhắn của bạn.
- ỏ nhắn tin cho em hiếu bé nhỏ à?
- trần đăng dương bớt móc xỉa tao lại đi.
- nói đúng mà, ngày nào cũng hiếu này hiếu nọ. thiếu điều tôi còn tưởng hai người yêu nhau không.
phạm anh quân để bịch xoài lên bài chia cho trung thành, quang hùng và đăng dương mỗi thằng một miếng. chìa qua thái sơn thì anh lắc đầu không lấy, bụng đang đói ăn chua xót ruột huống hồ thằng quỷ này còn mua xoài non, chó đẻ thiệt.
- tôi không gay, bạn nói thế là truyền thông bẩn tôi, tôi sẽ kiện bạn lên tòa.
trung thành móc điện thoại ra kê trước môi thái sơn, anh nghệt mặt.
- làm đéo gì ấy?
- ghi âm lại, mốt tôi mà thấy bạn và minh hiếu hẹn hò tôi lấy bằng chứng này up lên cho cộng đồng mạng nghe.
dứt lời cuốn tập trên bài bay vô đầu kẻ phát ngôn điên khùng kia. chúng mày cứ ăn ba cái đồ gây kích thích vị giác là muốn tra tấn bố mày đây mà. thái sơn mặc kệ bụng đói dẹp luôn sĩ diện cầm miếng xoài non xanh chành chấm một ề muối tôm, cắn một cái trời ơi, nước miếng nước mồm đua nhau tràn đầy khắp khoang miệng. mặt anh nhăn nhúm lại vì quá chua, chua gì mà chua dữ, chua còn hơn cơm mẻ mẹ anh ủ nữa.
- ê biết tin gì chưa?
- biết gì?
- hồi sáng an châu khoa âm nhạc mới tỏ tình thằng hiếu đó.
cái nết hóng chuyện có thể lây qua đường đám đông, nên vừa nghe một cái thái sơn đã ngóc cái đầu dậy hai mắt sáng rực hóng chuyện, chờ đăng dương nói tiếp.
- sao sao? kể đầu đuôi nghe coi.
- thì nè thằng hiếu đang gặm bánh mì ăn sáng tự nhiên nhỏ châu ngồi kế nó, ngồi tự nhiên luôn ba. mà thằng hiếu cũng cười cười gật đầu cho ngồi.
quang hùng.
- rồi sao?
- ăn được nửa ổ nhỏ quay qua hỏi “ơ, hiếu cũng ăn bánh mì cô này bán à? châu cũng thích ăn lắm, cho châu xin miếng nha?”
đăng dương.
- á đù! con gái mê trai là mất liêm sỉ vậy hả?
trung thành.
- rồi thằng hiếu nói sao?
- má mắc cười lắm, thằng nhỏ còn đang đực cái mặt ra thì nhỏ không biết xấu hổ há miệng ra cắn cái kiểu thiếu nữ e thẹn luôn.
quang hùng.
- cái lồng má đéo dám tưởng tượng được luôn.
- rồi thằng hiếu làm gì với số bánh mì còn lại?
anh quân.
- tôi cá bạn là hiếu ăn tiếp, được hot girl ăn cùng mà.
- sai rồi bạn cùng trọ với minh hiếu ơi, nó đưa nguyên ổ bánh mì còn lại cho nhỏ luôn. mà nó nói mới mắc cười, “mọi người nói khoa âm nhạc toàn ăn đĩa thay cơm đúng thật ha, ăn tới nỗi không có tiền mua bánh mì ăn luôn, thôi thì mình cho châu luôn nè.”
quang hùng.
- mà mặt nó thái độ lắm, kiểu đồ của nó bị dính dơ vậy á. xong nó đi chỗ khác ngồi luôn há há.
đăng dương.
- trời, nghèo mà sĩ diện như dân có tiền dữ bây.
anh quân.
- không, nó ở với tao có vậy đâu ba.
thái sơn trả lời tỉnh bơ, cả bọn nhìn anh chằm chằm như kiểu anh nói gì như chuyện lạ ấy. có vậy là có sao?
- anh nói gì cơ?
- ý là đồ thừa của tao nó vẫn ăn bình thường ấy. ngày nào ăn còn nửa chén cơm nó cũng ăn hộ tao á.
vãi, tự nhiên nghe rợn người như thể vừa ăn một bát cơm chó to đùng mà vốn cả bọn còn không có ăn miếng nào. thái sơn còn tính kể cái chuyện có lần anh lỡ hắt hơi vào nguyên nồi cơm mới nấu xong nhưng hai đứa vẫn ăn hết, nhưng mà nghĩ lại mất vệ sinh quá nên câm luôn.
- tôi hiểu rồi.
trung thành gật gù, cả bọn cũng ậm ừ theo.
- hiểu gì?
- bạn không gay.
- điên hả? sao tôi gay được.
- nhưng thằng hiếu thì không chắc.
quang hùng chốt câu cả bọn phải vỗ tay tán thưởng, còn tính nói gì đó thì chủ nhân cuộc trò chuyện bước tới.
- các anh nói ai gay vậy?
- nói thằng hí- ủa ơ hê lô em. nay em học tiết này hả?
quang hùng tính nói tiếp nhưng thấy nguyên liệu của bữa nấu xuất hiện là phanh gấp ngay, nhìn cái mặt ngơ ngơ đù đù của thằng này chắc nó chưa nghe đâu ha? không thì lê quang hùng sẽ cút mẹ xuống lòng đất cho đỡ quê.
- dạ, anh sơn bánh nè.
anh cầm cái bánh mì ngọt nhanh tay xé ra cắn nhồm nhoàm, hiếu còn mua cho anh ly trà vải nữa, ưm lâu lắm rồi mới ăn một bữa chất lượng vậy á.
- à đúng rồi, hôm nay em nhận lương tháng đầu tiên đi làm thêm, có gì tối mọi người qua phòng tụi em ăn lẩu ha.
- ủa sao mày đi làm mà anh không biết?
- em làm part time mấy lúc không có tiết, trùng hợp là ngay mấy lúc anh đều có tiết trên trường.
- ò. tối anh em qua cùng chúng tôi nhớ.
- ô kê ô kê.
1 tiếng nghỉ trưa kết thúc quá nhanh, các sinh viên nhanh chóng tập trung về lớp học nên anh em tạm chia tay nhau, minh hiếu thì ngồi cạnh thái sơn cầm ly trà vải lên uống rất tự nhiên.
- nè lương đó sao em không để dành đi? còn đòi phụ tiền phòng với anh nữa, sao mà đủ?
- ơ đủ mà, anh sợ không đủ tiền đóng tiền phòng hả?
- không ý anh không phải thế, anh sợ mày không đủ tiền xài thôi, còn ham hố ăn lẩu nữa hết tiền bây giờ.
trần minh hiếu nghe thế thì bật cười, lật sổ ra chuẩn bị ghi chép nhưng vẫn chăm chỉ trả lời thái sơn.
- không sao đâu mà, chỗ em làm cũng tốt lắm, làm nhiều chút cũng được thưởng thêm trong ngày nên anh đừng có lo.
thằng nhóc này, mới năm hai mà có chí tiến thủ ghê. thái sơn thấy cảm động quá hà, miệng vẫn còn nhai một họng bánh mì mà choàng tay ôm minh hiếu vỗ vai.
trần minh hiếu chết cứng không trả lời làm thái sơn thấy lạ, buông ra thì thấy tai minh hiếu đỏ chót còn lồng ngực thì đang phập phồng liên hồi. trời ơi coi ngại ngùng kìa, bảo sao nhát gái ghê.
chú em đợi anh sau này làm giàu anh dắt chú em đi tút tát lại nhan sắc, tới đó là có luôn chục em ghệ mới ngon lành luôn.
eitwozyu - 25.03.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro