Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

- anh sơn nè, em xin lỗi vì em đã giấu anh bấy lâu nay.

trần minh hiếu mặc nguyên cây vest tóc vuốt ngược ra sau nắm tay nguyễn thái sơn trịnh trọng nói. trời ơi gì vậy, đừng có mà nhân cơ hội này tỏ tình anh nha hiếu.

- hiếu nói đi anh nghe nè.

trần minh hiếu búng tay một cái, một hàng vệ sĩ ùn ùn kéo vào như đi rước dâu vào căn phòng trọ chật hẹp với bao nhiêu là ‘sính lễ’ trong tay. nào là hoa quả đắt tiền, ai phôn đời mới, một mâm vàng chói nhìn đoán chắc tầm hai chục cây, rồi đồ hiệu gu chì chà neo các thứ,... thái sơn nhìn mà muốn sốc.

- thật ra em là con trai chủ tịch tập đoàn hg, em chỉ giả nghèo để tìm kiếm người bạn thật sự. cuối cùng em tìm thấy được anh, cảm ơn anh đã cưu mang em suốt thời gian qua, đây là quà đáp lễ của gia đình em.

- hiếu à…

🥹

chưa đợi anh nói xong, minh hiếu vung tay ra hiệu để dàn vệ sĩ lao vào mát xa đấm bóp, đút đồ ăn tận miệng cho thái sơn. thái sơn sung sướng há miệng chuẩn bị đớp trái nho mẫu đơn loại đắt tiền thì nghe thấy tiếng gọi.

“anh sơn ơi, anh sơn.”

gì đấy ai gọi gì đấy?

“anh ơi dậy đi trễ học rồi.”

nay có đi học đâu? mà sao cái mặt rát rát ta ơi.

“anh sơn ơi đừng làm em hoảng nha anh sơn, anh dậy đi. anh sơn ơi.”

nguyễn thái sơn bừng tỉnh ngồi bật dậy hai mắt mở to.

- hiếu hả?

- chứ còn ai? ngủ gì dữ vậy ba? còn 15 phút nhà là vào tiết đầu rồi đó, em đi trước nha.

cái thằng sinh viên đeo cặp kính dày cộm sơ mi sơ vin trong cái quần jeans rách gối hiếu lượm đây mà. trần minh hiếu đại gia con trai chủ tịch của anh đâu rồi ơ?

- ủa rồi đồ ăn của anh? điện thoại mới? đồ hiệu đồ đâu hết trơn rồi?

minh hiếu nghe thế thì thở dài, ngồi cạnh cái đống mền gối lung tung mà nguyễn thái sơn vừa nằm. nắm tay anh chân thành nói.

- anh à em biết anh luôn ôm mộng đổi đời, nhưng em phải nhắc cho anh nhớ. em là sinh viên trần minh hiếu, người con hóc môn nhưng nhà tầm trung không hề giàu có, không phải con trai chủ tịch nhà nào đâu mà anh. anh đừng có thế nữa, em áp lực lắm.

haiz, trần minh hiếu thở dài bao nhiêu cái môi anh trề dài thườn thượt bấy nhiêu. môi dưới sắp chạm đất luôn rồi. anh gật đầu xong rồi gãi đầu, cười tươi với cậu.

- thôi mày đi học đi, sắp trễ giờ rồi.

minh hiếu nở nụ cười tươi, nhìn mắt nó qua cái cặp đít chai có tí ti trông ngố vãi buồi làm thái sơn cũng bật cười theo.

- anh yên tâm, giờ em đi làm thêm rồi nên sẽ không phải báo anh nữa đâu. sắp phụ được tiền phòng với anh rồi.

thằng nhóc mang cặp táp qua cổ rồi đẩy cái xe đạp - theo lời nó nói là của thời ba nó để lại - cũ ra khỏi phòng trọ chuẩn bị đi học.

- anh cũng chuẩn bị đi nha, 8 giờ vô tiết rồi, em học tiết 7 giờ 45 nên em đi trước. chiều muốn ăn món gì thì nhắn tin cho em để em mua nha.

thái sơn gật đầu như giã tỏi vẫy tay ý bảo minh hiếu đi học đi, anh tự lo được.

sau khi bóng nó khuất khỏi dãy phòng trọ thì thái sơn mới vác cái xác đứng dậy đi đánh răng. nhìn tuýp kem đánh răng mỏng như tờ giấy mà thái sơn liền muốn khóc.

trời ơi bao giờ mới cho con giàu lên đây?

eitwozyu - 25.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieusol