03;
minh hiếu → thái sơn
minh hiếu
hqua là em say
em xin lỗi anh
em không nên làm phiền anh
thái sơn
uống thuốc chưa?
minh hiếu
em uống rồi
nhưng vẫn hơi đau đầu
tính làm cho xong mà dậy không nổi
thái sơn
còn tính ngồi dậy?
em có tin anh đổi chìa phòng stu của em không?
minh hiếu
thôi
em sai
có gì khỏe lại
anh qua thu âm nốt cho em nhé
thái sơn
khỏe lại rồi tính
mà này
sau này đừng uống nữa được không?
hại lắm
thái sơn
hiếu?
em đâu rồi?
hiếu????
trần minh hiếu??????
☆☆
thái sơn thấy người nọ không thèm trả lời, chợt tự nhiên thấy có chút lo lắng. em gọi điện cho bảo khang, toan nhờ khang qua xem hiếu nhưng khang lại không trả lời. mấy thằng bạn khác của hiếu cũng bận việc hết nên không ai bắt máy thái sơn. tự dưng em lại có linh cảm không lành.
thái sơn không nói gì nhiều mà nhanh chóng đứng dậy, khoác vội áo vào và rời khỏi nhà. em không muốn dính dáng gì đến người yêu cũ, nhưng người yêu cũ cứ dính lấy em không buông. thái sơn thì là người tốt, không thể thấy chết mà không cứu được. thái sơn bắt xe qua nhà minh hiếu, tay vẫn cố nhắn tin cho hắn, lỡ đâu hắn chỉ để điện thoại ở đó rồi bỏ đi đâu đó thì sao? thái sơn chỉ cần thấy người kia đã xem là em sẽ kêu bác tài quay xe về nhà liền.
nhưng, đến tận khi em đã đứng trước cửa nhà hắn rồi, trần minh hiếu vẫn không có động thái gì đáp lại thái sơn. thái sơn nhìn cửa nhà, khẽ chửi thầm một tiếng. em nhập mật khẩu và nhanh chóng đi vào bên trong. vừa mở cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt thái sơn là trần minh hiếu đang nằm la liệt trên sàn nhà, cốc nước trên tay đổ từ lúc nào, nước nôi lênh láng trên sàn nhà.
thái sơn khẽ chửi thầm một tiếng, em chạy về phía người nọ, đỡ trần minh hiếu lên. em vỗ vỗ vào mặt hắn để gọi trần minh hiếu dậy, mi mắt minh hiếu khẽ động, hắn mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt thì nở một nụ cười ngố.
"em đã hoa mắt đến mức, nhìn thấy thái sơn đến với em rồi sao?"
"không có hoa mắt, anh đây."
"anh sơn đấy à?"
minh hiếu cười khẽ, hai tay dù không có chút lực vẫn cố đưa lên, ôm chầm lấy cả người thái sơn vào lòng. hơi thở minh hiếu nóng rực, cả người hắn cứ áp vào người thái sơn khiến em cảm nhận rõ rằng cả người hắn đã nóng đến mức nào.
"mùi của sơn thật này, không phải mơ sao?" minh hiếu dụi đầu vào vai thái sơn làm nũng, hắn mặc kệ tình trạng của bản thân, cứ thế ôm lấy thái sơn vào lòng mà làm nũng.
"vào phòng đã trần minh hiếu, ở đây hoài bệnh đấy."
"bệnh rồi mà"
"còn dám nói? anh chưa hỏi tội em đâu đấy."
thái sơn cố đứng dậy, em đưa tay ra, minh hiếu nắm lấy tay em rồi được em đỡ dậy đi vào phòng. sau khi đặt được thằng nhóc người yêu cũ nằm xuống giường, thái sơn liền đi ra phòng khách dọn dẹp lại một chút và sau đó nấu chút cháo cho hắn. hên là nhà trần minh hiếu còn trữ lại vài bịch cháo ăn liền, chứ nguyễn thái sơn làm gì biết nấu cháo đâu. em vừa đứng nhìn tô cháo vừa ngẫm lại, em có nên đòi tiền chăm sóc của hắn không nhỉ?
thái sơn bê cháo vào phòng, em nhìn người kia năm trên giường, hắn cứ cười mãi, hai mắt cứ tít vào nhau từ nãy đến giờ trông rõ là ngố, "em đó, không biết chăm lo gì cho bản thân." thái sơn lên tiếng trách móc, trần minh hiếu chứ như thế này mãi thì sao mà em move on được đây?
"bộ công việc có gì hả? nó có phải ma túy đâu mà ngày đéo nào cũng mê mẩn. đã vậy còn đi nhậu say rồi để trúng gió. cuối cùng là hành thằng này."
"em đó, không có anh bên cạnh mà không biết chăm cho bản thân."
"lỡ một ngày nào đó, em bệnh và anh thì không sang. em tính sẽ để bản thân chết luôn à?"
minh hiếu nghe người kia mắng, hắn chẳng dám nói lại một câu. dù sao em mắng cũng đúng. hắn là kẻ tham công tiếc việc, hắn không thể không vùi đầu vào trong âm nhạc. bởi vì chỉ khi có thời gian rảnh, nỗi nhớ nhung mà hắn dành cho em lại len lỏi vào phổi hắn, nó còn hơn cả ma túy. nó khiến hắn đau đớn từng giờ từng phút, minh hiếu không dám buông công việc ra, cũng không muốn buông tay em ra.
nhưng tình yêu và sự nghiệp, hắn không biết phải cân bằng như thế nào.
"đừng mắng em mà, thương người bệnh đi."
"mắng cho nhớ, vì em bệnh nên anh chỉ mắng thôi. chứ nếu không anh sẽ xách gậy tới và đánh em đấy."
"thái sơn không được dữ với em."
"ừ anh dữ lắm đấy, em dám có lần hai, anh đánh em là thật."
minh hiếu phì cười, biết rõ nguyễn thái sơn cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. em có bao giờ dám đánh ai đâu. có thì cũng là cái miệng đanh đá một tí, hay mắng người một tí nhưng đánh người thì chưa đánh bao giờ.
"rồi cái đầu sao bị băng lại đây?"
"bị đánh."
"anh chưa ra tay mà ông trời đã thay anh trừng phạt em à?"
"gây sự với người ta, bị ăn chai bia vào đầu."
thái sơn chẹp miệng, em biết thể nào một ngày nào đó minh hiếu cũng sẽ bị ăn đòn, không phải em đánh thì cũng là người khác đánh. nói thì nói thế, chứ nhìn người nọ bị đánh thì em cũng có chút xót. thái sơn đưa tay sờ vào miếng băng trắng trên đầu minh hiếu, cúi người xuống hôn lên vết thương của minh hiếu rồi cầm theo tô cháo đi ra khỏi phòng.
đặc quyền của người bệnh
minh hiếu sờ tay lên miếng băng trắng của mình rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện, nếu đặc quyền tốt như thế, hắn ước gì hắn sẽ bệnh mãi không bao giờ khỏe lại. nghe thật ấu trĩ nhưng minh hiếu thật sự mong rằng bản thân sẽ không bao giờ khỏe lại, để thái sơn sẽ mãi ở lại đây với hắn.
☆☆
năm anh em siêu nhân
minh hiếu
cảm ơn anh em
thái sơn mới hun tui
há há há
trường sinh
đụ mẹ đã vailon
tao cũng phải áp dụng
tao muốn lò vi sóng với bùi anh tú
bảo khang
kế sách tui hay mà bạn
bạn nghe tui từ đầu thì đâu có cãi nhau với sơn
minh hiếu
đại ka
đại ka hay vailon
cháo thái sơn nấu xiu ngon
thành an
có nấu cháo lưỡi khong?
đăng dương
eo ôi!
bố lạy mày luôn á an
mày chỉ có thế thoi à?
thành an
có thế là sao bạn?
toi hiểu bạn toi
nết của trần minh hiếu thích cháo lưỡi cơ
minh hiếu
nào, đừng có lôi thú tính của nhau ra
thành an
đấy =)))))
minh hiếu là cái kiểu thích là đè ra hun đến ngạt ấy
đăng dương
mày bồ cũ ổng hay gì mà rành?
thành an
bồ cũ ổng là bạn tao
minh hiếu
thằng nào? con nào?
thành an
ông muốn người nào?
nyc ông ai cũng là bạn thân tôi
vì họ toàn tìm t nhờ tư vấn
bảo khang
hèn gì thành cũ =)))))))
thành an
anh sơn có tìm toi tư vấn mà
minh hiếu
hèn gì đụ mẹ mày chó an
thành an
đ ai làm gì
đang bị lú á
ngủ đi ba
không em leak tin nhắn
em cho sơn biết kế hoạch của bọn anh
đăng dương
thâm
minh hiếu
đi ngủ thôi
thành an lo giữ mồm giữ miệng!
☆☆
thái sơn → bảo khang
thái sơn
không cần về quá sớm làm gì
anh chăm cho hiếu được
dù sao em ấy muốn gì, thích gì, anh vẫn nhớ
bảo khang
tmh trúng mánh (x)
vâng em trăm sự nhờ anh
tụi em bận quá, không đứa nào ở gần
may có anh
thái sơn
cứu người thôi cũng không gì to tát
bảo khang
nhân cơ hội anh có nghĩ đến việc làm lành với hiếu không?
thái sơn
ừm...
sao anh lại phải chủ động?
anh đâu có sai?
bảo khang
đụ mẹ nói đúng quá (x)
cãi gì nổi (x)
cho tmh tự bơi (x)
ừa anh nói đúng
cho thằng loz đó nhớ đi
thái sơn
chứ sao?mình xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai
anh đang đẹp
dây vào hiếu làm gì
ai có lỗi, người đó chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro