
14. ốm
chuyện tối qua kết thúc bằng câu " ngủ ngon " của minh hiếu. mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến sáng nay. thái sơn chỉ biết khi mở mắt dậy em thấy khô cổ họng, cứ nghĩ trong lều là hùng, hào với quân em liền lên tiếng
- nước...lấy tao nước
nhưng tay đưa nước cho thái sơn không phải một trong ba người kia.
- anh đỡ chưa
một tay cầm nước tay khác minh hiếu vừa đỡ thái sơn dậy. nhận lấy chai nước từ minh hiếu, thái sơn uống ngụm nước làm dịu cổ họng. hàng vạn câu hỏi chạy quanh đầu thái sơn, em mơ màng hỏi:
- sao em lại ở đây?
- lúc mới dậy anh hào sờ trán anh thấy nóng rồi lấy khăn trườm trán cho anh mà nãy mọi người vừa đi lên thăm quan xung quanh rồi á. em có hơi mệt nên xin ở lại tiện chăm anh luôn
người bên cạnh nghe đã hiểu liền gật gù đầu
- ồ.. cám ơn hiếu nhé làm phiền em quá, sao mấy đứa kia để hai đứa ốm chăm nhau thế này
- nói thế chứ em còn ổn lắm, còn ở đây chăm anh được. anh có đói không?
- thôi. em nghỉ ngơi đi anh mới dậy còn chóng mặt quá chắc phải ngủ thêm lúc nữa
nói rồi thái sơn chậm rãi nằm xuống. chẳng biết hôm qua em bị sao nữa, rõ ràng lúc nói chuyện cả hiếu xong còn rất bình thường vậy mà đến sáng thấy người nóng ran, thấy rát cổ họng rồi. mới nằm chưa được bao lâu thái sơn đã chìm vào giấc ngủ. em là đang mệt lắm rồi.
....
- sao càng ngày càng nóng thế này..
minh hiếu sờ tay lên trán thái sơn mà hoảng hốt, nãy cậu vừa thay nước rồi mà cũng không khả quan lắm, mà thậm chí giờ người thái sơn còn nóng hơn lúc nãy nữa. minh hiếu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thay khăn trên trán thái sơn liên tục. đến khi lông mày thái sơn giãn ra một chút lúc ấy minh hiếu mới thở phào.
lúc thái sơn ổn hơn thì cũng là lúc ba con người kia về đến lều
- vất vả cho em quá, sơn sao rồi - anh quân
- nãy em mới thay khăn cho ảnh xong, cũng đỡ đỡ rồi ạ
- ừm, em cũng mệt mà, ra ăn với mọi người rồi nghỉ ngơi để quang hùng chăm thái sơn cho - phong hào
ra ngoài lều, minh hiếu liền thấy đám bạn mình ngồi quanh đó. thấy minh hiếu dần đến, bảo khang liền vẫy tay gọi:
- hiếu, ở đây
- sao rồi, có thấy mệt trong người không? - thành an
- tao ổn mà, chỉ là lo cho ảnh - minh hiếu
ai cũng biết người minh hiếu nhắc tới trong đây là ai, ai nghe cũng hiểu.
- thích đến vậy rồi, sao không tiến tới luôn đi - bảo khang
- đúng òi, mạnh mẽ tỏ tình ảnh đi. tui là tui thấy xung quanh ảnh nhiều người lắm á nha, bạn cẩn thận đó - thành an
minh hiếu khẽ nhíu mày, không phải là cậu không có ý định đó mà là cậu vẫn đang sợ nếu không thành, cậu không được gặp mặt anh nữa thì sao? nên được thân thiết như này còn được hơn chứ. cái cậu sợ nhất là làm mất đi mối quan hệ của chính cậu với thái sơn, cậu không muốn mất nó.
- haizz chẳng biết sao nữa, lỡ mà-
- không có lỡ gì hết á, cuộc đời là để thử mà, chưa thử sao nghĩ linh tinh vậy - bảo khang
- sau mà bạn tiếc là hết cơ hội thật luôn đó - thành an
- nghe tao nói này. giờ mày tỏ tình đi, lỡ ảnh đồng ý thật thì có phải vui vẻ không, còn lỡ mà ảnh không đồng ý thì theo đuổi ảnh bằng được luôn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà - bảo khang
- đó như này thì cũng có cơ hội mà. giờ ảnh mà của người khác là lúc đấy mày mới hết cơ hội, rồi lúc đó khóc tùm lum cho coi - thành an
thấy hiếu chỉ cúi mặt nhìn chai nước trong tay. thành an đứng dậy vỗ vai minh hiếu
- suy nghĩ kĩ đi
lời nhắc nhở của thành an với bảo khang đánh mạnh vào tâm trí minh hiếu. hai luồng suy nghĩ cứ thế giao nhau rồi rối tung một chỗ.
chiều hôm ấy xe trường về vẫn lặp lại hình ảnh cũ, người lớn người bé dựa vào nhau ngủ, người đầu hồng cứ thế ngủ ngon lành trên vai người đầu đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro