
47
Kết thúc đêm cuối cùng của tuần thực tập tại quân khu, cũng chính là kết thúc khóa học quân sự. Các sinh viên về phòng dọn dẹp và lên xe về trường ngay trong đêm. Đáng ra là sáng mai mới về, nhưng sinh viên biểu tình về sớm nên đi về ngay trong đêm luôn.
Đến khi Minh Hiếu và Thái Sơn gặp được nhau ở nhà thì đồng hồ đã điểm gần mười một giờ tối.
Thái Sơn về sớm hơn Minh Hiếu một chút.
- Bé, ngủ chưa?
Minh Hiếu gõ gõ cửa phòng Thái Sơn, muốn hỏi thăm bé mèo về chuyện vừa diễn ra ở lễ bế giảng mới nãy. Từ lúc đó đến khi trở về kí túc xá lấy vali để xuống xe tập hợp, Thái Sơn chỉ cười rồi nói với hắn đúng hai câu.
Cậu không để lộ vẻ gì là hờn dỗi hay khó chịu khi Minh Hiếu bị người ta tỏ tình công khai như vậy, đáng ra Minh Hiếu phải mừng. Nhưng không, biểu cảm hết sức bình thường đó của Thái Sơn chỉ khiến hắn càng thấy lo sợ trong lòng mà thôi.
Cả một tuần quân sự vừa qua, Minh Hiếu ngoài giờ học tập và giờ đi ngủ, hắn đều dính lấy Thái Sơn để chiều chuộng và dỗ dành cậu suốt.
Eo ôi, Minh Hiếu sợ bị dỗi lắm đấy. Dù trông bé mèo xinh yêu của hắn dỗi đáng yêu vãi cả ra.
Chừng vài giây sau, Thái Sơn mở cửa phòng ra. Cậu vẫn chưa thay đồ, đầu tóc thì nhìn rối như tổ quạ, ánh mắt lờ đờ uể oải, trông mệt mỏi vô cùng. Cậu nhìn Minh Hiếu, nhỏ giọng hỏi.
- Sao thế?
Minh Hiếu nhìn bé mèo xinh của mình mà thấy xót lắm.
- Muốn xem cậu ngủ chưa thôi. Có mệt lắm không?
Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối của bé mèo Thái Sơn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu.
- Mệt lắm ý, định ngủ luôn rồi này.
Thái Sơn gật gật đầu, giở trò mè nheo. Trông cậu chẳng có vẻ giận dỗi gì cả.
- Mặc thế này ngủ luôn à? Có thoải mái không?
- Bình thường mà, nãy có tắm trước khi xuống sinh hoạt bế giảng rồi. Nãy ngoài ngồi không thì tôi cũng chả hoạt động gì nhiều nên chắc không sao đâu.
Minh Hiếu đưa tay kéo Thái Sơn vào lòng mình, vừa ôm vừa khẽ hôn lên mái tóc hồng có chút xơ xác của cậu.
- Bé, chuyện ban nãy tôi không lường trước được. Bé đừng giận nhé.
Thái Sơn trong lòng hắn thế lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
- Tôi đâu phải người lúc nào cũng hờn dỗi vô cớ? Tôi cũng đâu cấm người khác thích cậu được. Ban nãy cậu trả lời khéo thế rồi, nói xem tôi giận cậu thế nào đây?
Minh Hiếu bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn cười, rồi cúi đầu hôn lên mi mắt Thái Sơn một cái.
- Thái Sơn, tôi yêu cậu.
- Eo, sến quá! Tôi không yêu cậu đâu, thả ra cho tôi đi ngủ nào.
Thái Sơn cũng cười cười trêu hắn một câu, sau đó đẩy người hắn ra, muốn thoát khỏi cái ôm yêu thương nọ.
- Không yêu thì sau này cũng phải yêu thôi. Cậu không từ chối một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại có đầy đủ bốn chữ tế như tôi được đâu.
Minh Hiếu ngạo mạn, hôn chóc chóc thêm mấy cái nữa lên trán, lên đuôi mắt, lên má và chóp mũi của Thái Sơn rồi mới chịu nhả ra.
Tuy chưa thành công trong việc tỏ tình và có danh phận, nhưng Minh Hiếu tự tin mình đã thành công trong việc biến Thái Sơn thành của hắn.
- Cậu ngạo mạn quá, biến đi ngủ đi!
Thái Sơn hung hăng đánh yêu vào lồng ngực hắn một cái rồi quay đít vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng trông thế thôi chứ sao mà cậu giấu đôi tai đang chớm ửng hồng của bản thân được.
He he he, Minh Hiếu cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi đấy.
- Thái Meo ngủ ngon nhé, tôi yêu cậu!
Minh Hiếu nói lớn trước cửa phòng bé mèo để chắc chắn rằng bé nghe thấy lời yêu của mình, sau đó mới ung dung kéo vali về phòng.
Đêm đó, cả Minh Hiếu và Thái Sơn đều ngủ ngon vô cùng.
Sáng hôm sau đã là ngày hai mươi tư tính theo Âm lịch rồi. Thái Sơn dậy sớm hơn Minh Hiếu, định bụng sẽ đi chạy bộ rồi ghé chợ mua đồ về nấu bữa sáng. Bây giờ đã hết lịch học rồi, còn sáu ngày nữa sẽ đến Tết Âm lịch, nhưng vì Thái Sơn phải đi làm đến hết ngày hai mươi tám mới được về nhà.
Tuy nhiên, vừa mới đánh răng rửa mặt và về phòng thay đồ chạy bộ xong, Thái Sơn đang chuẩn bị đi thì thấy Minh Hiếu đầu tóc bù xù mơ màng mở cửa phòng bước ra.
- Vợ đi đâu sớm thế?
Hắn vô tư hỏi, trạng thái có vẻ chưa được tỉnh lắm.
- Vợ? Gọi ai là vợ đấy? Đã là gì của nhau chưa mà bày đặt gọi vợ?
Thái Sơn cau mày, nhắc nhở hắn về cách xưng hô vừa rồi. Minh Hiếu nhìn cậu, gãi gãi đầu, cười khờ rồi mới đáp.
- Dạ, vậy bé mèo của tôi chuẩn bị đi đâu mà sớm thế?
Thái Sơn hừ một cái.
- Chạy bộ, sẵn ghé chợ mua đồ về nấu bữa sáng.
Nghe thế, tự dưng Minh Hiếu tỉnh ngủ ngang.
- Ơ, thế bé đợi tí, tôi cũng đi nữa.
Thái Sơn bĩu môi, may mà chưa mang giày đấy.
- Nhanh lên, lâu quá tôi bỏ cậu ở nhà đấy nhé.
Minh Hiếu cười cười, xoay người bước vào phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ đi chạy bộ với bé. Trong phòng hắn có phòng vệ sinh mà.
Sáng đó, cả hai cùng nhau đi chạy bộ quanh các con phố, ra đến công viên, sau đó ghé quán phở quen thuộc ăn sáng luôn, tí ghé chợ mua đồ nấu bữa trưa là được.
- Bao giờ cậu về nhà?
Thái Sơn vừa húp quả trứng trần xong, chợt hỏi thăm Minh Hiếu. Hắn chưa từng kể về chuyện sẽ làm gì vào mấy ngày Tết cả.
- Nói thật thì tôi không muốn về với họ tí nào. Nhưng mà năm nào mùng một cũng phải về nội, tôi thích nội nên mới đi.
Minh Hiếu đang kể, chợt nhớ ra một chuyện, vội nói tiếp.
- Nội tôi ở cùng khu nhà ba mẹ bé đấy, hay năm nay tôi xin về đón giao thừa để lén gặp bé ha?
Thái Sơn bĩu môi, tỏ ý chê bai.
- Thôi đi ông tướng. Lần trước cậu nói sợ học quân sự không được gặp đấy, ai ngờ cùng quân khu xong bữa nào cậu cũng ngồi ăn cơm với tôi, trừ ngày đầu ra thì có sót bữa nào không gặp đâu.
Minh Hiếu cười cười.
- Tại Hiếu yêu bé Sơn mà.
Thái Sơn nhìn hắn, miếng bò viên vừa cắn nửa vẫn còn trên miệng chưa kịp nhai, tay cầm đũa gắp nửa miếng bò viên còn lại vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Vì Thái Sơn ngại nên đứng hình mất năm giây, sau đó lại vội vàng cúi đầu ăn phở, không thèm hỏi thăm Minh Hiếu nữa.
Trêu người ta là giỏi thôi!
Ăn uống xong xuôi, Minh Hiếu cùng Thái Sơn bắt đầu ra chợ. Lần đầu đi chợ sớm, Minh Hiếu thấy hơi ngộp, không khí chợ đông vui nhộn nhịp quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Đã vậy bây giờ còn là những ngày gần Tết, độ đông đúc còn cao hơn mấy ngày bình thường rất nhiều dù bây giờ đã hơn tám giờ sáng.
Thái Sơn đi trước, chủ động hỏi hàng, dùng tuyệt chiêu nịnh bợ để trả giá khéo léo. May mà miệng lưỡi Thái Sơn vừa dẻo vừa ngọt, mấy cô bán hàng nghe cậu nói mấy câu là gật đầu đồng ý ngay. Minh Hiếu đi theo sau, tay xách nách mang đủ thứ thực phẩm vẫn còn tươi dù nếu tính theo thời điểm đi chợ sáng bình thường thì giờ này cũng khá trễ rồi ấy chứ.
- Hiếu, có muốn ăn món gì không?
Thái Sơn rảo một vòng chợ, mua đủ mấy món cần mua rồi lại quay sang hỏi Minh Hiếu.
Hắn vờ suy tư, sau đó cúi xuống nói khẽ vào tai Thái Sơn.
- Muốn ăn cậu.
Thái Sơn đanh mặt, nheo mắt nhìn hắn, cơ thể theo phản xạ tự động né xa hắn một xíu.
- Biến thái! Đi về.
Nhỏ giọng mắng hắn một câu, Thái Sơn quay đít bỏ đi trước. Minh Hiếu cười cười, nhìn vào gò má ửng hồng của Thái Sơn mà hài lòng theo sau.
Trêu bé yêu Thái Sơn vui thật đấy.
Về đến nhà rồi, Minh Hiếu nhường bé mèo Thái Sơn của mình đi tắm trước, bản thân hắn thì sắp xếp mấy món đồ mình có thể sắp xếp được vào tủ bếp trước, còn mấy món thịt tươi các kiểu sẽ nhường cho bé tự làm.
Mấy cái đó hắn không biết mà động vào là chỉ có nước ăn dỗi hết cả Tết mất thôi.
Lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, Thái Sơn đã tắm xong đang loay hoay trong bếp, thấy Minh Hiếu tắm ra rồi mới với gọi hắn vào đây với mình.
- Hiếu ơi, sang đây, tôi hỏi cậu cái này.
Minh Hiếu đang lau tóc, chậm rãi đi đến bên bé mèo theo lời gọi của em.
- Nghe nè bé.
Thái Sơn nhìn hắn, nghiêm trọng hỏi.
- Tôi hỏi cái này, cậu nghiêm túc trả lời nhé.
Minh Hiếu có vẻ khó hiểu, nhướn mày nhìn cậu.
- Được. Sao thế?
Thái Sơn hít một hơi sâu, tò mò hỏi.
- Cha mẹ cậu... trước giờ có hỏi thăm gì tới tôi không?
Ặc... Minh Hiếu nghe Thái Sơn hỏi mà sững cả người. Có, đương nhiên là có chứ, nhưng hắn cãi cha cãi mẹ hết trơn rồi còn đâu. Mấy lần về nhà, cha mẹ cứ muốn hắn gắn camera trở lại để theo dõi, nhưng hắn một mực không là không. Thậm chí hắn đã đổi cả mật khẩu nhà vì sợ có ngày bị mẹ lén đến gắn camera ẩn, và hầu như hắn luôn kiểm tra xem có camera ẩn mỗi tuần.
Hắn thấy khó hiểu, tại sao một người hoàn hảo như Thái Sơn lại bị cha mẹ hắn dị nghị chỉ vì cậu ấy nhuộm tóc cơ chứ? Người ta nhuộm đẹp trai thế kia, phong cách thế kia cơ mà.
- Có chứ, họ chỉ hỏi thăm vài câu cơ bản về cậu thôi à. Không có gì đâu.
Thái Sơn nheo mắt nhìn hắn.
- Thật không?
Hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn không hề để lộ sơ hở. May mà hắn giỏi che giấu cảm xúc đấy, nếu không thì chuyến này đi luôn rồi.
- Thật mà. Tôi yêu cậu như vậy, dối cậu làm gì?
Thái Sơn thở dài, gật đầu một cái.
- Được thôi.
Minh Hiếu thấy khó hiểu, sao tự dưng Thái Sơn lại tò mò về chuyện này. Hắn nhân cơ hội Thái Sơn quay lưng trở lại bếp, liền vòng tay qua ôm eo rồi tựa cằm lên vai cậu mà hỏi.
- Sao tự dưng hỏi thế?
Thái Sơn vẫn tiếp tục nấu ăn, trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản.
- Tự dưng tò mò thôi à.
Minh Hiếu tuy hơi lo, nhưng thấy bé bình thản như vậy thì cũng mừng.
Mà thật là do tò mò đấy. Tự dưng Thái Sơn nhớ lại chuyện cha mẹ Minh Hiếu là người quản con rất chặt chẽ, vậy mà chả nghe Minh Hiếu kể gì về việc cha mẹ có nhắc đến bạn cùng nhà của con mình hay không, cậu cũng hơi lo nên mới hỏi.
Tại Thái Sơn cũng lỡ thương người ta rồi, phải nghĩ cách đối phó với phụ huynh của người ta thôi.
- Có chuyện gì nhớ nói tôi biết nhé, tôi không để người nhà khiến cậu thấy khó chịu đâu.
Minh Hiếu thuận đà, thơm khẽ lên vành tai Thái Sơn một cái.
Thái Sơn phía này, bất giác cong môi cười.
- Yên tâm đi, tôi không dễ bị bắt nạt thế đâu.
Ánh nắng dịu dàng của những ngày cận Tết len lỏi qua cửa kính ngoài ban công, hắt vào căn bếp ấm cúng có đôi trẻ đang mặn nồng ôm ấp. Dù chưa thật sự nói lời yêu, cũng chưa xác định mối quan hệ, nhưng tận sâu trong thâm tâm họ đều nhận thức được tình cảm của đối phương dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro