Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Đi tìm khắp mọi nơi có thể tìm theo gợi ý của Quang Hùng, cuối cùng Minh Hiếu cũng thấy mái tóc hồng của Thái Sơn yêu dấu ở một băng ghế đá dưới gốc cây phượng trơ trụi lá gần hội trường lớn ở quân khu.

Minh Hiếu thở phào, thấy được người thương rồi trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn bước đến, hơi cúi đầu, gương mặt có vẻ hối lỗi.

- Sơn...

Hắn khẽ gọi, người kia vẫn im re.

- Thôi mà Sơn... tự dưng cậu không xuống căn tin ăn trưa, cũng không trả lời tin nhắn, tôi đã đi tìm cậu khắp quân khu đấy. Cậu giận tôi sao?

Mái tóc hồng vẫn cúi xuống, vô thức nhìn xuống mũi giày, không có ý muốn trả lời. Thái độ này khiến Minh Hiếu càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Hắn ngồi xuống cạnh Sơn, thủ thỉ bày tỏ.

- Bé yêu, tôi xin lỗi. Nếu cậu giận do thấy tôi nói chuyện với bạn nữ hồi trưa thì thật ra không phải như vậy đâu.

- Tôi không có thèm giận cậu. Đừng có nói nữa, cậu ồn quá.

Cuối cùng Thái Sơn cũng chịu lên tiếng, mà là lên tiếng để bảo Minh Hiếu im lặng.

Hắn thở dài, mắt vẫn dán vào bé mèo hờn dỗi này. Thái độ của bé y như mấy hôm trước bị giận vì hắn lỡ không liên lạc với bé hai ngày vậy.

Dễ thương, nhưng ca này chắc khó dỗ rồi đây.

- Bé, bạn nữ đó nhờ tôi đưa nước cho cậu đấy, bạn của cô ấy thích cậu nhưng không dám nói chuyện với tôi nên cô ấy sang nhờ tôi đưa nước cho cậu. Tôi không có nói chuyện với gái, tôi thương một mình cậu thôi là đủ lắm rồi, không có nhu cầu thêm ai đâu, cậu đừng giận nữa nha?

Thái Sơn liếc mắt nhìn Minh Hiếu, xong vẫn bĩu môi mà gục đầu.

- Biết tôi giận chuyện gì mà chẳng thèm giải thích cho tôi, đợi đến tận bây giờ mới chịu nói cơ.

Minh Hiếu choàng tay qua ôm vai bé, khẽ xoa xoa.

- Vậy là bé chịu thừa nhận giận tôi rồi đấy nhé?

Thái Sơn nhận ra mình hơi hớ, lập tức đưa tay đánh mạnh vào đùi Minh Hiếu một cái.

- Im đi! Không cho cậu nói nữa.

Dễ dỗi, nhưng cũng dễ dỗ, Minh Hiếu nhận ra rồi đấy nhé. Bé này đáng yêu quá đi thôi, Minh Hiếu chỉ hận mình không thể đè ra cưỡng hôn bé ngay tại chỗ này.

- Thôi mà, tôi yêu bé lắm, bé đừng giận nữa. Bé chưa ăn tối đúng không? Mình đi ăn ha? Có sườn xào chua ngọt đấy.

Minh Hiếu dỗ ngọt, Thái Sơn tuy vẫn còn hờn lắm nhưng mà thôi đành vậy. Giận thì giận, nhưng cái bụng quan trọng hơn.

Thái Sơn hờn, Thái Sơn giận dỗi như vậy chỉ vì cậu cũng thích hắn mà. Chỉ tại, Thái Sơn không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước giờ, Thái Sơn chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mình sẽ yêu đương với một người đàn ông như vậy.

Ai mà ngờ tên này khá quá, lần nào giận dỗi cũng chưa được bao lâu là bị hắn dỗ dành nên nguôi lòng mất tiêu.

- Đói, đi.

Thái Sơn tiết kiệm lời, tuy không dỗi hắn nữa nhưng lại hờn bản thân vì quá dễ dỗ, để hắn lần nào cũng thành công nhanh thế này.

Hừ, thử mà làm Thái Sơn giận cái nữa xem, Thái Sơn cho Minh Hiếu dỗ rát họng luôn!

- Ừm, yêu cậu lắm.

Minh Hiếu vô tư vò đầu Thái Sơn rồi mới cùng bé mèo đi về căn tin. Dù trông mặt bé vẫn rõ dỗi, nhưng Minh Hiếu biết cậu hiểu sự thật rồi thì sẽ không hờn vô cớ nữa.

Lời yêu ban nãy, Sơn không đáp, nhưng dưới góc nhìn của Minh Hiếu thì vành tai đang dần đỏ lên của cậu lại đập thẳng vào mắt hắn.

Hì hì, bé nhà ai mà đáng yêu thế cơ.

- Mà, cô bạn đó nói chuyện với cậu vì tôi thật hả?

Thái Sơn đang đi sóng vai với Minh Hiếu, chợt hỏi.

- Đúng rồi, bé ghen hả?

Nghe Minh Hiếu nói vậy, Thái Sơn chợt dừng bước.

- Tôi đùa, đùa thôi, đùa thôi. Bé đừng giận nữa, giận nữa là bé sẽ đói bụng đó!

Minh Hiếu thấy hình như mình nói gì sai, vội vội vàng vàng xin lỗi.

- Không được gọi tôi là bé nữa!

Thái Sơn bĩu môi, đi trước.

Cậu chỉ không cho gọi là bé, không hề phủ nhận chuyện hắn nhỡ mồm nói cậu ghen. Vậy là có ghen thật!

Minh Hiếu nổ pháo hoa trong lòng, chuẩn bị kết thúc kì quân sự thế này là quá tuyệt vời với hắn rồi.

Dỗ xong rồi, mọi thứ lại trở về như trước.

Đêm cuối của kì quân sự, mọi người cùng nhau quây quần bên dưới sân để bế giảng và tham gia các hoạt động văn nghệ cùng nhau. Sau hôm nay, mọi người sẽ được về nhà nghỉ Tết, vì thế nên ai nấy đều có vẻ vô cùng hưởng thụ. Minh Hiếu ban đầu ngồi ở khu lớp mình, sau đó lại cùng Bảo Khang len lỏi qua lớp Thái Sơn để ngồi cùng bé mèo xinh yêu. Mà trùng hợp là Quang Hùng cũng đang ngồi đây, vậy nên Bảo Khang thấy không hề cô đơn xíu nào.

Cứ tưởng kì quân sự sẽ kết thúc êm đẹp như vậy, dưới ánh đèn công suất lớn dưới sân quân khu và tiếng hát hò của cả ngàn sinh viên năm nhất Đại học VAC hòa vào nhau, vậy mà đường tình duyên của Minh Hiếu và Thái Sơn lại không muốn họ đi đường thẳng.

Hoàn Mỹ là sinh viên câu lạc bộ văn nghệ, vừa phục vụ mọi người một bài hát vui vẻ xong, một nữ sinh khá quen mắt bất ngờ xung phong muốn đăng ký hát. Bạn bè xung quanh cô ấy vỗ tay cổ vũ vô cùng nhiệt tình, Thái Sơn còn nghe loáng thoáng mấy câu như là : "Cậu ấy sẽ hiểu tấm lòng của cậu mà!", "Không thử sau này mất đừng có mà khóc với bọn này nhé!", hoặc là "Liều ăn nhiều mà, cứ mạnh dạn bày tỏ đi".

Thái Sơn nghĩ thầm, chắc chuẩn bị có một màn tỏ tình dễ thương rồi đây.

Giọng hát trong trẻo bắt đầu vang lên, là bài "Bước nhẹ vào tim anh". Một bài hát dễ thương, quá phù hợp để tỏ tình, nhưng mà cô bạn này chắc cũng can đảm lắm mới dám tỏ tình ngay bế giảng đợt quân sự đầu tiên của năm nhất Đại học VAC khóa 24 năm nay.

Quang Hùng ngồi cạnh nhìn nhìn mãi, cứ thấy quen quen mà chẳng tài nào nhớ được.

- Ê Khang, thấy bạn đó quen không?

Cậu khều Bảo Khang bên cạnh. Khổ nỗi Bảo Khang ngồi ngay vị trí ánh đèn hắt vào chói lóa nhất. Đã cận còn bị đèn chiếu vào như thế, Bảo Khang căng mắt cũng chả thấy mặt mũi người ta là ai để nhớ xem có quen hay không.

- Đệt, đèn chói quá, chả thấy mẹ gì.

Lúc này, điện thoại Bảo Khang trong túi quần rung lên hồi dài, chắc có người gọi. Bảo Khang rút điện thoại ra nhìn, thấy đó là Thượng Long nên mới bắt máy thử. Ai ngờ xung quanh ồn quá, Khang đã đui còn điếc, chả nghe được vẹo gì nên đành tắt bỏ. Đang định nhắn tin kêu Thượng Long có gì thì nhắn qua đi chứ gọi nói không nghe được gì, tự dưng Bảo Khang lại thấy cả chục tin nhắn do cả Thượng Long và Hoàng Hùng gửi.

Vì có quá nhiều tin nhưng nội dung đều na ná nhau nên Bảo Khang sẽ rút ra ba dòng tin nhắn tóm tắt nội dung hai người họ muốn truyền tải nhé.

"Đụ má, bọn con gái lớp tao cứ hối nhỏ Thùy Dung lên hát mãi!"

"Đm tao biết ngay mà, tụi nó xúi nhỏ tỏ tình thằng Hiếu đó!"

"Mày nói thằng Hiếu chạy lẹ đi, không là chết ngắt bây giờ!!!"

Bảo Khang đọc xong, mắt mở to, mồm há ra, sốc vô cùng tận. Quang Hùng nhìn mà nhíu mày, thắc mắc vô cùng.

- Gì vậy Khang?

- M-Má, Hiếu ơi– Đm chết mẹ rồi...

Bảo Khang lắp bắp, tay vừa vịn vào vai Minh Hiếu thì bài nhạc đã hết, và cô bạn kia bắt đầu giới thiệu mẹ nó rồi.

- Thì... thật ra mình đang thích một người. Mình nghĩ bạn ấy cũng được nhiều người thích lắm, nên mình sợ sẽ muộn nếu cứ tiếp tục ôm tình cảm này mãi trong lòng. Nhân buổi bế giảng hôm nay, mình muốn mượn sân khấu của mọi người một chút để nói lên tiếng lòng của mình.

Mọi người xung quanh nghe vậy thì thi nhau hò reo, tỏ vẻ phấn khích vô cùng.

Thái Sơn ban đầu còn cười, nhưng càng nghe càng thấy sai. Nụ cười cậu dần méo mó khi gương mặt quen thuộc của cô bạn đó hiện lên trong trí nhớ của cậu.

Nhỏ này là đứa hôm trước nói chuyện với Minh Hiếu ngoài căn tin đây mà?

Tỏ tình dễ thương à...?

Chợt, Thái Sơn ngộ ra. Mẹ nó, đối tượng 'bị' tỏ tình chắc chắn là con cún đã cực lực dỗ dành mình suốt mấy ngày học quân sự chứ đâu.

Quang Hùng hình như cũng nhớ ra, vội khều khều hỏi Bảo Khang để xác nhận.

- Chứ gì nữa... Thượng Long với thằng Hùng hục cùng lớp bạn đó nhắn tao nãy giờ mà không thấy, lúc tụi nó gọi thì nói chả nghe mẹ gì nên tao tắt, định nhắn kêu nó nhắn tin đi chứ nói không nghe. Ai ngờ mở đoạn chat lên mới thấy hai đứa nó nhắn quá trời, giờ kêu thằng Hiếu chạy đi còn kịp không!?

Bảo Khang dùng vẻ mặt vừa lo vừa sợ dùm thằng bạn chí cốt của mình để nói chuyện với Quang Hùng.

Hai người bạn cùng phòng này từ 'cậu - tôi' đã nhanh chóng có thể đổi xưng hô sang 'mày - tao' nhờ có một điểm chung sâu sắc là nắm giữ bí mật về mối quan hệ úp úp mở mở, mập mập mờ mờ của Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn, aka bạn thân chí cốt chơi từ bé đến lớn của hai người.

Quang Hùng thấy không ổn rồi, vì cả kì thực tập khóa quân sự này hình như Minh Hiếu đã dùng hết thời gian để dỗ dành và nịnh nọt Thái Sơn. Giờ 'bị' gái tỏ tình, khác nào một quả bom nổ cái đùng, phá nát đường tình duyên đang nở rộ đâu.

Nhưng mà giờ can ngăn thì không kịp nữa rồi... Sao mà tình yêu của hai đứa này gian khổ quá vậy hả trời!?

- Chạy kiểu đéo gì nữa...

Quang Hùng tự giác nhích lại ngồi gần Bảo Khang hơn, thật ra là để bấu lấy nhau xem kịch, sẵn tiện bàn luận để nghĩ cách giúp đỡ đôi chim ri tình si trắc trở này.

Làm hội đồng quản trị cũng khổ lắm.

- Bạn Trần Minh Hiếu lớp K24A ngành Kinh Tế...

Minh Hiếu - kẻ không để ý trời trăng mây gió gì ngoài bé mèo yêu Thái Sơn, đột nhiên bị chỉ đích danh làm hắn giật cả mình. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, thấy đám đông đều đang nhìn mình, và Thái Sơn thì đang ngồi nhích xa mình một khoảng nhỏ.

Cái

đéo

vậy

trời

!??

- Tuy có lẽ hơi đường đột, nhưng mà mình thật sự muốn nói nên nỗi lòng của mình hôm nay.

Cô bạn Thùy Dung bước đến trước mặt Minh Hiếu trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, trong sự hoang mang của Minh Hiếu, trong sự lo lắng của hai đứa hội đồng quản trị ngồi phía sau, và trong ánh mắt 'vui vẻ' của Thái Sơn.

- Mình thích Hiếu nhiều lắm! Nếu Hiếu không biết mình, chúng ta có thể tìm hiểu dần cũng được. Mình thích Hiếu, Hiếu có thể cho mình một cơ hội được tìm hiểu và làm người yêu của Hiếu được không?

Mạnh dạn đấy, khá khen.

Minh Hiếu đờ người, khẽ liếc sang thì vừa hay bắt gặp ánh mắt cá chết của bé mèo xinh yêu đang găm thẳng vào mình.

Thôi chết mẹ rồi.

- Ờm...

Minh Hiếu đứng dậy, gương mặt rõ gượng gạo, lắp bắp trả lời.

- Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mà thật ra...

Ánh mắt Minh Hiếu lại liếc xuống mái tóc hồng đã né mình một khoảng gần nửa mét, lòng hắn chợt nặng trĩu.

Cô bạn kia hồi hộp đợi câu trả lời từ hắn, trong lòng tràn đầy hy vọng. Thật ra các lớp mà khoa Kinh Tế học cùng nhau, cô bạn đó vẫn luôn chọn chỗ ngồi gần Minh Hiếu, đôi lúc cố ý quay sang hỏi bài để bắt chuyện, Minh Hiếu cũng hoan hỉ trả lời. Khi biết hắn đăng ký học thêm tín chỉ, cô cũng vội tranh suất để được học cùng người mình thầm thương, có nhiều lần còn vô tình được ghép làm bài nhóm cùng hắn nữa chứ. Khi làm bài nhóm, cô bạn tự thấy cả hai làm việc rất có hiệu quả, hy vọng trong lòng cũng vì thế mà tăng lên qua ngày.

Hơn hết, cô ấy còn là hot girl có tiếng trong trường. Tiền có, học thức có, xinh đẹp có, cốt cách giàu sang cũng có. Nếu xét về độ xứng đôi với Minh Hiếu, người ngoài nhìn vào cũng thấy cô bạn này rất hợp.

- Thật ra tôi đang theo đuổi một người mất rồi.

Câu nói của Minh Hiếu khiến cả sân yên ắng hẳn. Thái Sơn ngạc nhiên một, hội đồng quản trị phía sau ngạc nhiên mười.

Vãi, đừng có nói Minh Hiếu định come out ngay tại đây nha!?

Mà câu trả lời này, làm trái tim đang treo lơ lửng trên tầng mây của bạn Thùy Dung đối diện rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Trần Minh Hiếu trước giờ chưa từng thân thiết với bạn nữ nào ở Đại học hết. Lân la hỏi thăm các bạn cùng trường cấp ba cũng khẳng định Minh Hiếu không hề thân thiết quá mức hay có dấu hiệu mập mờ với nữ sinh nào nhiều.

Những người từng mập mờ hay có tin đồn với hắn đều kết thúc sau một thời gian nhất định cả rồi.

Lên Đại học, Minh Hiếu càng tránh tiếp xúc với nữ sinh. Vậy rốt cuộc, hôm nay hắn nói ra câu này là đang ám chỉ ai mới được!?

Thấy xung quanh có vẻ im ắng quá, Minh Hiếu quyết định tiếp tục nói.

- Tôi cực khổ lắm mới có thể năn nỉ để được phép theo đuổi cậu ấy. Đối với tôi, không là cậu ấy thì không thể là ai cả. Cậu đừng buồn quá nhé, nếu cậu thích ai cứ mạnh dạn như vậy là tốt, tôi nghĩ nếu là người khác chắc chắn đồng ý cậu. Nhưng với tôi thì thật sự xin lỗi cậu, bây giờ trong tim tôi đã có ngoại lệ rồi. Cảm ơn vì đã thích tôi, và xin lỗi cậu nhé, chúc cậu tìm được một người yêu thương cậu.

Minh Hiếu nói xong, khẽ gập người như một lời cảm ơn chân thành.

Mọi người xung quanh nghe, Thùy Dung cũng nghe, nhưng ai nấy đều cảm thấy lời từ chối của Minh Hiếu không hề nặng nề tí nào.

Đệch, lời từ chối của một nam thần sao có thể tinh tế đến thế chứ!?

Chính Thùy Dung nghe xong, cảm giác tan nát khi bị từ chối cũng như đang được xoa dịu nữa mà.

- V-Vâng... Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu đã có người trong lòng rồi. Chúc cậu sớm thành đôi với bạn ấy nhé.

Câu chuyện về lời từ chối tỏ tình đêm bế giảng kì quân sự đợt đầu tiên của khóa 24 Đại học VAC đã trở thành huyền thoại.

Một lời tỏ tình ngọt ngào, và một lời từ chối đầy tinh tế.

Thái Sơn ngồi nghe, thầm cảm thán đầu óc của con cún bự đáng ghét kia. Từ chối thôi mà còn cỡ đó, có khi sau sự việc này hắn còn đông người thầm mến hơn nữa ấy chứ.

Nhưng mà chuyện này không bày trò giận dỗi được rồi, Minh Hiếu xử lý lời tỏ tình này quá sạch sẽ.

Còn hội đồng quản trị ngồi sau, lặng lẽ nhìn nhau mà thở phào. Hình như cả hai lo hơi thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro