Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Ngồi cà phê trò chuyện đã đời, cả bọn cũng lần lượt phải ra về vì cũng đã khá muộn.

- Hiếu đợi anh Sơn thiệt hả?

Thành An thu dọn xong, thấy Minh Hiếu vẫn ngồi lặng thinh liền hỏi lại một câu cho chắc. Lúc họ vừa có ý định ra về, Minh Hiếu đã sớm nói mình sẽ đợi Thái Sơn nên bảo họ cứ về trước.

Vậy mà Thành An vẫn hỏi lại, chắc do cậu không nghĩ người này thật sự sẽ đủ kiên nhẫn để đợi thật.

- Ừ.

Minh Hiếu chẳng mảy may quan tâm, đến một cái liếc còn không thèm tặng cho cậu nhóc nhiều chuyện kia. Bảo Khang vỗ vỗ vai Thành An, kéo cậu ta đi nhanh để theo sau Hải Đăng đã đi phía trước.

Chuyện của mấy người yêu đương, kẻ khờ nhiều chuyện như Thành An không nên xía vào.

Thế là hắn đợi, đến giữa đêm, đến khi khách khứa đã về hết, và đến khi các nhân viên thi nhau dọn dẹp gần như là xong xuôi hết cả rồi.

- Hiếu ơi, xong rồi nè.

Thái Sơn thay đồng phục ra, chào tạm biệt những người đồng nghiệp còn ở lại, sau đó nhanh chóng tòn ten đi về phía Minh Hiếu.

- Mệt lắm không?

Hắn dịu dàng nhìn cậu, đi làm từ giữa trưa đến tận giữa đêm thì chắc chắn là sẽ mệt lắm.

Thái Sơn biết hắn thương mình, liền cố ý gật gật đầu, tỏ vẻ nhõng nhẽo để giúp kích thích tình cảm đôi bên một chút.

- Mệt muốn xỉu luôn ý!

Minh Hiếu cười khẽ, đứng dậy xoa đầu cậu.

- Đi ăn rồi hãy về ha?

Thái Sơn nghe hắn hỏi đến đi ăn, dù cơ thể mệt lã rồi nhưng tự dưng cũng cảm thấy hơi đói.

- Ừm, Hiếu chở nha.

- Đi với tôi thì sao tôi để cậu chở được.

Thái Sơn đưa chìa khóa xe ra, Minh Hiếu cầm lấy rồi đưa tay choàng qua ôm vai Thái Sơn, cùng cậu tiến về bãi đỗ xe. Hành động này thân thiết quá mức như vậy rồi mà hình như Thái Sơn cũng chẳng để ý mấy.

Nhưng các đồng nghiệp của Thái Sơn để ý đấy.

Bởi vì có người đợi, Thái Sơn là người ra về sớm nhất. Hai cô gái barista ở quầy luân phiên nhau nhận order của khách, một người là Hồ Thị Hà Lan, là chị barista kiêm quản lý quán cà phê, người còn lại là cô gái trẻ ban nãy nhận đơn order của Minh Hiếu - Lê Đặng Nhật Linh. Cùng với đó là hai anh nhân viên còn lại gồm Nguyễn Anh Tú và Vũ Đức Thịnh, tất cả đều đang dán mắt về bóng lưng hai người vừa rời khỏi quán. Ngay sau khi họ khuất bóng, bốn người lập tức chạy vào phòng riêng của nhân viên để hóng, vì ở đó có một cửa sổ gắn rèm sáo. Bốn con người bu nhau vào một chiếc cửa sổ, quan sát hai con người mập mập mờ mờ kia qua khe hở của rèm sáo.

Ngoài bãi đỗ xe, Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau ôm ấp tình tứ ra đến nơi. Minh Hiếu nhìn qua, nhìn lại, xác nhận xung quanh bãi đỗ xe chẳng có ai mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thái Sơn đối diện mình. Hắn nâng cằm cậu, ánh mắt có chút yêu chiều, nhưng cũng xen lẫn gì đó tủi thân vô cùng.

Thái Sơn nhận ra ánh mắt của chú cún bự kia, liền mỉm cười rồi khẽ hỏi.

- Sao thế? Có gì muốn nói với tôi à?

Minh Hiếu gật đầu, sau đó nhẹ níu lấy đôi bàn tay xinh xắn của Thái Sơn.

- Hôm nay là ngày đầu năm mới– à không, lỡ qua ngày mới mất rồi. Nhưng mà dù sao thì, tôi muốn xin cậu một điều, có được không?

Thái Sơn hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò vô cùng.

- Hửm? Cậu nói đi.

Minh Hiếu có chút ấp úng, nhưng vẫn cố chậm rãi trình bày.

- Thì... tôi biết Tết Âm lịch tụi mình không được ở cạnh nhau như thế này nữa. Với cả, từ nay cho đến khi nghỉ Tết, bọn mình phải đâm đầu vào hoàn thành khóa quân sự trước Tết, sẽ không có nhiều thời gian để tôi được ở cạnh cậu. Tôi muốn...

Nói đến đây, tự dưng Minh Hiếu ngập ngừng.

- ... muốn... hôn cậu.

Tai Thái Sơn lập tức đỏ bừng. Dưới ánh đèn của bãi đỗ xe, Thái Sơn thoáng thấy đằng sau ánh mắt kiên định của Trần Minh Hiếu là đôi vành tai cũng đỏ không kém mình.

- ... Sao không đợi về nhà?

Minh Hiếu lúc này trông mềm xèo, cứ như một chú cún con đang ham muốn gì đó nhưng không nỡ đòi hỏi. Đây là một biểu cảm hiếm thấy của hắn, và trừ Nguyễn Thái Sơn ra, sẽ chẳng ai có thể chứng kiến được dáng vẻ này.

- Tôi không đợi được.

Thái Sơn tuy ngại ngùng nhưng vẫn muốn tra khảo Minh Hiếu xem rốt cuộc hôm nay tên này bị cái giống gì.

- Sao lại không đợi được?

Hàng mi của Minh Hiếu khẽ lay động.

- Nếu tôi nói thật thì cậu có giận tôi không?

Thái Sơn thấy khó hiểu, lắc lắc đầu mấy cái, trông yêu lắm cơ.

- Không, mắc gì tôi phải giận cậu?

Minh Hiếu nhỏ giọng, tha thiết nói ra tâm tư của mình từ khi bước vào quán đến tận bây giờ.

- Cậu hỏi anh nhân viên kia có còn thương cậu không, anh ta lại còn gọi cậu bằng 'bé'.

Nghe hắn nói, Thái Sơn chợt tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh em đồng nghiệp với nhau, trêu một tí hắn cũng ghen à?

- Cậu nói chuyện với cô gái ban nãy ngồi cạnh bàn tôi cũng ngọt ngào như thế... Vậy mà tôi lại bị cậu tránh mặt dù tôi mới là người thương cậu cơ mà?

Hắn nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ tủi thân. Chẳng hiểu sao trông hắn như vậy, Thái Sơn lại thấy có chút buồn cười.

Nghĩ sao làm vậy, khóe môi Thái Sơn vô tư cong lên nhìn Minh Hiếu mà ghẹo.

- Cậu ghen đấy à?

Minh Hiếu không đáp, hắn gật đầu, và dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Thái Sơn.

Thật ra, ban đầu Sơn ấn tượng Minh Hiếu vì cậu này lạnh lùng ra mặt, vừa toát lên vẻ khó gần, mà cũng vừa tạo cảm giác ngầu lòi vô cùng ấy.

Ai mà ngờ, hình tượng đó trong mắt Thái Sơn lại bay sạch sẽ mất rồi. Đố ai dám tưởng tượng sẽ có ngày Trần Minh Hiếu làm ra cái điệu bộ hờn dỗi mà tội nghiệp trông thấy như vậy đấy.

- Tôi không tránh mặt cậu, dạo này tôi bận quá, ăn cơm mà còn phải học thì chắc cậu cũng hiểu. Tôi với anh Tú là anh em đồng nghiệp đùa giỡn bình thường thôi, đôi lúc tôi vẫn gọi Quang Hùng là chồng là vợ các kiểu mà. Còn mấy bạn nữ kia là khách hàng, thái độ thân thiện như vậy là bình thường. Tôi là gương mặt ăn tiền của quán, dẻo miệng một chút thì tốt thôi chứ sao. Nói chung là, chỉ có một mình cậu mới có gì đó mập mờ với tôi, còn lại đều là mối quan hệ trong sáng, cậu ghen làm gì?

Thái Sơn nói một hồi, xong tự dưng sững người lại.

Mắc gì phải giải thích cho hắn như người yêu với nhau thế này chứ!?

Đột nhiên, Minh Hiếu bật cười thành tiếng một cái, sau đó dịu dàng tiến sát đến bên Thái Sơn mà xoa đầu cậu.

- Cậu đáng yêu thật đấy. Cho hôn một cái nhé?

Thái Sơn lần nữa bị lời nói của hắn làm cho gương mặt đỏ bừng. Nhưng đứng trước đường nét đẹp đẽ đến điên đảo thần trí của Minh Hiếu, Thái Sơn cảm thấy bản thân như đang bị mê hoặc.

Cậu liếc nhìn xung quanh, bãi đỗ xe ở phía sau quán cà phê nên vô cùng vắng vẻ. Chắc chắn rằng hành vi mờ ám của cả hai sẽ không bị bất cứ một người nào phát hiện, Thái Sơn khẽ mím môi, chậm rãi gật đầu.

Được sự đồng ý, khóe môi Minh Hiếu cong lên đầy hài lòng. Bàn tay vừa xoa đầu Thái Sơn, hắn chuyển hướng nó xuống nâng gương mặt cậu lên, đồng thời tay còn lại len lén vòng qua eo cậu mà kéo cơ thể cậu sát gần với bản thân.

Ánh đèn đường cam lòe, rọi bóng thân thể một đôi nam nam dán chặt vào nhau trượt dài trên nền bãi đỗ xe.

Minh Hiếu chạm môi Thái Sơn, một tay ôm eo, một tay nâng mặt, hoàn toàn nắm chặt thế chủ động. Hắn mút một cái, rồi lại mút thêm cái nữa, sau đó nghiêng đầu hôn thật sâu. Thái Sơn cảm nhận được sự thèm muốn của hắn, chủ động phối hợp bằng cách tách môi mình ra, thuận thế cho hắn đưa lưỡi vào mà dây dưa bên trong khoang miệng bé xinh.

Thái Sơn bị các hành động dồn dập của Minh Hiếu làm cho thở không nổi, đứng không vững. Chân Thái Sơn bắt đầu mềm nhũn ra, tay cậu ban đầu thả lỏng, về sau cũng phải đưa lên bám vào vai hắn để có thể giữ bản thân mình lại. Môi lưỡi cậu yếu ớt đáp trả Minh Hiếu, cũng có cố gắng nhưng không đáng kể mấy.

Minh Hiếu tuy bị tham vọng chiếm đóng toàn bộ hệ thống thần kinh điều khiển cơ thể của não, nhưng lý trí hắn vẫn kịp quay về để giúp hắn nhận ra rằng bé mèo hồng xinh yêu sắp chịu không nổi nữa rồi.

Dù Minh Hiếu còn muốn nhiều hơn như thế, nhưng với tình hình hiện tại của cả hai thì không thể được. Thôi thì thả con tép, bắt con tôm, Minh Hiếu mút môi Thái Sơn thêm một cái nữa rồi mới chậm rãi tách ra, coi như món quà mừng năm mới đến đây cũng đủ thỏa mãn rồi.

Đợi khi nào yêu nhau rồi, ở một nơi kín đáo hơn, êm ái hơn, mà chỉ có hai người họ, Minh Hiếu nhất định sẽ đòi hỏi nhiều hơn như thế này.

Hắn đưa mắt quan sát Thái Sơn dưới ánh đèn đường. Đôi mắt cậu long lanh, môi vẫn còn bóng sau nụ hôn vừa rồi, hai má hồng hồng, vành tai thì đã sớm đỏ ửng. Cậu thực sự đang thẹn thùng ra mặt đấy.

Minh Hiếu thề, trông đáng yêu kinh khủng khiếp. Hắn cười một cái đầy mãn nguyện, kéo cậu vào lòng ôm chặt, sau đó dùng chất giọng trầm ấm quyến rũ mê hồn của mình mà thì thầm.

- Tôi yêu cậu.

Thái Sơn dụi đầu vào lồng ngực hắn, im lặng tận hưởng hơi ấm đầu xuân.

Hạnh phúc và yên bình là những gì mà Thái Sơn cảm nhận được khi ở bên Minh Hiếu.

Sơn biết, mình cũng yêu hắn mất rồi, từ bao giờ thì cậu cũng chẳng biết nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng không có nghĩa là không đúng. Tình cảm này là thứ vẫn còn tồn đọng trong cơ thể nguyên chủ, dù đã cố bác bỏ, nhưng vì quá sâu nặng nên rất khó phai mờ. Và Thái Sơn từ khi trùng sinh vào cơ thể này, và từ khi gặp được Minh Hiếu, cậu cũng đã bị hắn chinh phục rồi.

- Được rồi, mình đi ăn thôi ha? Cậu muốn ăn gì?

Minh Hiếu xoa đầu Thái Sơn, sau đó gỡ cậu hỏi cái ôm, hồn nhiên hỏi.

Tự dưng Thái Sơn chững lại trong giây lát, sau đó cậu thẹn thùng cúi đầu mà đối diện với hắn.

- Gì cũng được...

Minh Hiếu lấy mũ bảo hiểm của Thái Sơn, chủ động đội lên cho cậu. Lúc này Thái Sơn mới để ý thấy, Minh Hiếu để mũ bảo hiểm của hắn trên xe cậu từ bao giờ đấy?

- Vậy ăn lẩu được không?

Cụ thể ý của Minh Hiếu là Haidilao.

Thái Sơn gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Cậu để mũ bảo hiểm ở đây từ khi nào thế?

- Lúc mới đến rồi.

- Lúc đó xe đông, tôi đậu sát phía trong thế này mà cậu vẫn để được à?

- Muốn thì tìm cách thôi.

Minh Hiếu cài mũ bảo hiểm cho Thái Sơn xong, tự ý cúi xuống hôn trán cậu một cái rồi mới vòng sang kia lùi xe ra, gạt chỗ để chân giúp cậu.

- Được rồi bé yêu, lên xe nào.

Thái Sơn đang đợi hắn dẫn xe xong, nghe Minh Hiếu gọi mình là 'bé yêu' lại vô thức bật cười. Cậu leo lên xe, vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu.

- Ai là bé yêu cơ chứ?

- Không cậu thì còn ai? Ôm vào đấy nhé, coi như thưởng thêm cho tôi đi.

- Hông! Ai thèm thưởng cho cậu!?

- Thôi mà bé, khuyến mãi cũng không được à?

- Không được! Cậu mà đòi thêm là tôi tránh mặt cậu thật đó.

- Ơ thôi thôi, không đòi không đòi.

Chiếc xe cứ thế chạy ra khỏi bãi đỗ, bắt đầu bon bon trên phố.

Vậy còn những con người hóng hớt thì sao?

"Đó đm, anh nói nhìn thằng kia với thằng bé Thái Sơn không có bình thường mà tụi bây không nghe anh!"

"Tú ơi né né ra xíu coi, anh đứng vậy sao tụi em hóng!?"

"Ê Thịnh, anh đứng vậy là bít cửa luôn rồi còn đâu mà ở đó kêu anh Tú né ra?"

"Trời ơi... Tui còn chưa kịp crush Sơn mà... ẻm cong thật hả?"

"Thiệt đó chị, không những cong mà còn bot nữa đó. Nhìn anh kia với anh Sơn size gap rõ luôn, dễ thương vãi!!"

"Đù má tụi nó hôn nhau kìa!"

"Ôi đm, em sướng quá cả nhà ơi!"

"Vãi chưởng, sao thằng kia táp cỡ đó mà bé Sơn nhìn cứng đờ người luôn vậy??"

"Ê ý là chị buồn vì Sơn nó cong, mà tính ra bồ nó cũng đẹp trai điên lên được ý."

"Nãy nó ngồi đợi Thái Sơn tan ca luôn mà, hình như ngồi từ bảy giờ mấy rồi á!"

"Ủa Thịnh, chắc gì anh lớn hơn người ta mà sao anh kêu 'nó' ngon ơ dị??"

"Thịnh lớn hơn thật, thằng đó hot boy năm nhất ngành Kinh Tế cùng trường với anh với Sơn đấy."

"Á đù, trường anh nhiều siêu phẩm vậy Tú? Biết vậy hồi đó em đăng ký thi VAC rồi."

"Thi rồi đậu không mà đòi thi hả Thịnh?"

"Chị ơi, chị nói vậy không sợ em buồn hả chị?"

"Nay tự dưng vắng thằng Đức Duy trời? Rủ nó mốt thi vào VAC đi, mầm non tương lai nên được rù quến từ bây giờ."

"Ủa năm sau Duy thi, năm sau em cũng thi, sao chị không rù quến em?"

"Thôi em ơi, Duy nó có khả năng đậu được chứ em thì chị không tin tưởng lắm."

"Chị nói vậy em buồn á..."

"Thôi em ạ, cố quá thì quá cố đó. Anh học VAC cũng không khỏe như em nghĩ đâu."

"Khổ lắm hả anh Tú?"

"Được cái trường giàu, chất lượng dạy học tốt, trường cái gì cũng xịn thôi chứ cũng ấy."

"Ấy là sao nữa cha?"

"Tính ra người yêu của anh Sơn cưng anh Sơn dữ ha? Đội mũ rồi còn gạt chống chân giúp nữa, dễ thương vãi."

"Bình thường thôi em ơi, yêu vô là phải tự giác như vậy mới đúng chứ."

"Trời... tự dưng em cũng muốn được yêu ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro