
41
- Ui dồi anh Hiếu bữa nay bảnh zai quá ta?
Thằng nhóc nhìn con nít nhất đám - Đặng Thành An, lên tiếng khởi xướng việc ghẹo Minh Hiếu.
- Nhìn anh giống con người hơn bình thường rồi đó Hiếu.
Đỗ Hải Đăng, thằng nhóc cũng đẹp trai không kém gì Bảo Khang, nhưng kém Minh Hiếu, cũng nói. Tính cả Đăng Dương hôm nay vắng mặt, cái đám này ai cũng đẹp hết, nhưng Minh Hiếu đẹp nhất nhé. Mà thân thể ai cũng đẹp, thuộc dạng cao ráo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, không mét tám thì cũng gần mét tám. Trừ Thành An, chưa tới mét bảy, trông cũng hơi tròn hơn mấy người còn lại, nhưng cũng đẹp trai, cũng giàu, cũng giỏi.
Ban nãy rõ là mấy bạn nữ cũng có nhìn sang Bảo Khang mà, có điều Minh Hiếu trông nổi bật hơn nên giành được nhiều sự chú ý hơn thôi.
- Im đi mấy thằng nhóc ác.
Minh Hiếu nghe mấy thằng đệ lâu ngày không gặp bình phẩm về mình như vậy, đành phải lôi bản mặt khó ở mọi ngày ra đối diện với chúng nó.
- Tụi mày bớt chọc ngoáy nó đi, nay nó tu tâm dưỡng tính nên mới chịu đi cà phê đó. Làm sao hồi nó bỏ về giữa chừng đi à.
Bảo Khang lên tiếng nhắc nhở, vì hồi đó có lần Minh Hiếu bị trêu quá nên bỏ về thật. Nhưng mà Khang biết, hôm nay dễ gì Minh Hiếu bỏ về cho được.
Dọa mấy thằng nhóc kia thế thôi.
- Ủa thằng Dương không đi à? Em tưởng nó đến trễ thôi chứ.
Hải Đăng thấy quá giờ hẹn lâu lắm rồi mà chưa thấy bóng dáng Trần Đăng Dương - bạn thân cậu, kiêm người thường tới sớm nhất trong các buổi hẹn và cũng là người bình thường rất hiếm khi vắng mặt trong các buổi hẹn, nhất là khi có mặt Minh Hiếu tham gia.
- Đi chơi với Quang Hùng rồi.
Bảo Khang cùng phòng kí túc xá với người thương của Đăng Dương, đương nhiên biết hôm nay thằng nhóc đó bùm kèo này vì crush rồi.
- Ủa anh Hùng với nó có yêu chưa mà dạo này thấy dính với nhau dữ vậy?
Thành An hút miếng nước, tỏ vẻ thắc mắc.
- Tao nghe kể hồi sinh nhật Hùng, thằng Dương nó thổ lộ tình cảm lần thứ N, mà lần này nó làm Hùng cảm động nên Hùng đồng ý tìm hiểu nó thôi chứ chưa có chính thức yêu đương đâu.
Bảo Khang là người sành sỏi chuyện này nhất, ung dung kể lại.
Lâu không gặp, mấy thằng nhóc ồn ào tám chuyện đủ kiểu. Không có chuyện để kể cũng đổi sang hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Thiếu Đăng Dương còn ồn như vậy rồi, có thêm thằng khờ đó chắc thành rạp xiếc trung ương phiên bản bốn con thú và một người huấn luyện im lặng ngồi nghe quá.
Minh Hiếu lâu lâu được hỏi tới mới trả lời, còn không thì ngồi nghe, lâu lâu bấm điện thoại giải trí một chút.
Buồn một cái, người mang nước cho hắn không phải Thái Sơn, vậy nên suốt cả buổi hắn cứ rảnh rảnh là nhìn vòng vòng quán, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé mà hắn thầm thương đang chạy đôn chạy đáo khắp cả quán cà phê để làm việc.
Mấy đứa nhỏ thấy, không biết tại sao hắn cứ ngó nghiêng qua lại hòa, nhưng lại không dám hỏi.
- Anh Hiếu, mắc gì anh dòm vòng vòng hoài vậy?
Vẫn là Đặng Thành An, thằng nhóc có vẻ không sợ Minh Hiếu nhất đám nhóc lớp mười hai. Bảo Khang lập tức cứng đờ người, cậu sợ thằng nhóc này sẽ khiến Minh Hiếu trở nên khó ở vì hắn sẽ không muốn tiết lộ lý do thật sự đâu.
- Nhìn người quen thôi.
Nhưng mặc nhiên, Minh Hiếu chỉ nhẹ giọng trả lời, ánh mắt còn tỏ ra chút ấm áp.
Vãi... nhìn Minh Hiếu hôm nay sao dịu dàng bất thường vậy ta?
Mấy đứa học sinh cuối cấp bất ngờ một, Bảo Khang bất ngờ mười. Ban đầu cậu còn sợ Minh Hiếu sẽ khó chịu khi bị hỏi chuyện riêng tư, tính nết nó khó ở đó giờ mà. Ai ngờ, Minh Hiếu lại bình thản trả lời như vậy.
Đúng là con quỷ tình yêu.
- Người quen hả? Ai thế?
Hải Đăng tò mò nhìn thử vòng quanh quán, nhưng có nhìn thì cậu cũng chả biết là ai đâu.
- Bạn cùng nhà.
Minh Hiếu lại đáp một câu, lần này khiến hai thằng nhóc cuối cấp lập tức ngơ mặt.
- Gì!? Hiếu cho ai ở chung nhà hả?
- Ê An, tao kể tụi mày rồi luôn á, bớt bớt cái nét đó dùm tao.
Bảo Khang thấy Thành An diễn nét bất ngờ quá giả trân nên lên tiếng phản bác, làm thằng nhỏ đang nhập tâm liền xị mặt ra ngay.
- Em nghe anh Khang kể anh có bạn cùng nhà rồi, nhưng mà anh ấy làm ở đây hả?
Hải Đăng không tỏ vẻ ố dề như Thành An, chỉ nhẹ hỏi Minh Hiếu.
Minh Hiếu gật đầu xác nhận, nhưng ánh mắt vẫn đang cố đảo vòng quanh tìm mái tóc hồng quen thuộc của mình. Nãy giờ khoảng mười phút rồi, mái tóc hồng đó chả biết biến đi đâu nữa.
Anh em còn đang bàn tán, Minh Hiếu bên này đã thở dài mấy hơi.
Bỗng, một đĩa bánh chorus phủ đường chấm với socola tan chảy được đặt lên bàn họ, và một giọng nói siêu quen cất lên.
- Cái này tôi mời nhé, chúc mọi người ngon miệng.
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của mái tóc hồng mình tìm kiếm từ nãy tới giờ.
- Uầy, đã vậy Sơn? Cảm ơn nha, tôi không khách sáo đâu á!
Bảo Khang hí hửng cảm ơn. Thành An với Hải Đăng thì ngạc nhiên mà chăm chăm nhìn anh nhân viên nọ.
- Đừng có nói em anh đẹp trai này là bạn cùng nhà của anh Hiếu nha?
Thành An dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thái Sơn, rồi hỏi.
- Chứ còn ai nữa?
Bảo Khang đã nhanh tay lấy một miếng bánh chấm đẫm socola rồi ăn thử, miệng không ngừng khen ngon.
Hải Đăng thì nhìn anh nhân viên từ đầu tới cuối, thầm thán phục sao người nhìn thôi cũng thấy hiền như thế này có thể ở cùng nhà với hung thần khó ở Trần Minh Hiếu được cơ chứ.
Còn Minh Hiếu, thấy bé mèo yêu là bao sự đời hắn đều không quan tâm nữa. Khóe môi hắn vô thức cong lên khi thấy cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng vô cùng.
- Sao lại tặng bọn tôi bánh thế?
Hắn nhẹ hỏi. Thái Sơn khẽ cười.
- Tôi làm lúc quán chưa mở bán đấy, làm cho đồng nghiệp nhưng làm dư quá nên tặng cậu với mọi người ăn cùng luôn. Tôi mới làm nóng lại cho ngon, cậu ăn thử đi.
Thái Sơn có vẻ trông đợi, Minh Hiếu cũng gật đầu rồi lấy một miếng bánh hình con thỏ, chấm vào socola, và đưa vào miệng mình mà thưởng thức.
- Ngon thật đấy, cảm ơn nhé.
Được hắn khen rồi, Thái Sơn cũng tươi tắn hẳn lên.
- Hì, cậu thấy ngon là được. Với cả, có thể là đến hơn mười hai giờ tôi mới về được, tại còn phải dọn dẹp nữa. Có gì cậu về trước đi, đợi tôi lâu lắm.
Thái Sơn thật ra cũng không muốn hắn phải tốn công đợi mình, dù cậu biết rõ có cản hắn cũng sẽ cố chấp đợi.
- Không sao đâu, tôi đợi được.
Đợi cả đời còn được mà.
- Cực lắm đó, mai còn phải đi học mà.
Thái Sơn cố khuyên nhủ, tuy biết hắn sẽ không nghe đâu, nhưng cậu vẫn không muốn để hắn phải đợi mình lâu như thế.
Thì tại cũng hơi rung động, người ta đợi lâu như vậy, Thái Sơn xót...
Minh Hiếu thấy người ta lo cho mình, trong lòng hạnh phúc không thôi. Hắn đưa tay, chạm khẽ vào những ngón tay thon dài nhưng có chút thiếu sắc của Thái Sơn.
Muốn nắm tay bé quá đi mất.
- Đã nói không sao mà, tôi muốn về cùng cậu.
Lần này, Thái Sơn cũng cong môi cười. Tự dưng cậu thấy trong lòng mình ấm áp ghê.
- Anh Sơn ơi, bánh đó bao nhiêu một phần thế? Sao em không thấy trên menu vậy?
Một cô bé ngồi cạnh bàn Minh Hiếu trông thấy Thái Sơn mang bánh ra cho họ, tưởng là do họ gọi ra nên cũng muốn một phần.
Thái Sơn quay đầu nhìn, môi nở nụ cười thiện chí của một nhân viên để trả lời bạn nữ khách hàng bàn bên.
- Bánh này hàng độc quyền anh tặng bạn thôi bé, nhưng bánh này dễ làm lắm đấy. Nếu em thích thì lần sau ghé quán nhá trước với anh, anh chuẩn bị vài phần tặng mấy đứa ha?
Đúng kiểu nhân viên dẻo miệng, Thái Sơn vừa nói xong, mấy cô gái đó đã cười tít hết cả mắt.
- Dạ, lần sau tụi em sẽ ghé!
Thái Sơn mỉm cười, gật đầu với mấy cô gái rồi lại quay sang nhìn Minh Hiếu.
- Tôi làm việc tiếp đây nhé, nếu muốn đợi thì tôi chiều cậu vậy.
Chả hiểu sao, sắc mặt Minh Hiếu đã trầm hơn khi nãy nhiều, Thái Sơn mới quay đi quay lại có một cái thôi mà.
- Ừm.
Hắn đáp gọn, cúi đầu ăn bánh chorus. Thái Sơn chào Bảo Khang với hai đứa nhóc mình không quen, sau đó cũng rời đi.
- Vãi, Hiếu ơi, sao anh tìm ra được bạn cùng nhà đẹp trai dữ vậy!?
Thành An vẫn còn bị hớp hồn bởi nét đẹp lao động của Thái Sơn, trông có vẻ đuối sức nhưng cuốn hút vô cùng.
- Cậu ấy là bạn thân từ bé của Quang Hùng đó, nghe nói chung trường từ tận hồi mẫu giáo cơ, chỉ có cấp ba là không. Lúc nghe kể tao còn không biết cậu ấy cũng học chung cấp một cấp hai với tụi tao nữa mà.
Bảo Khang ung dung kể, miệng vẫn nhai bánh chorus không ngừng.
- Ủa, anh ấy tên gì cơ?
Hải Đăng có vẻ nhận ra gì đó, hỏi lại lần nữa.
- Nguyễn Thái Sơn, thủ khoa ngành Truyền thông năm nay đó.
Bảo Khang hào hứng khoe mẽ, dù người đang được mang ra khoe là bạn cùng nhà của người đã lặng đi khá nhiều từ lúc Thái Sơn quay lại với công việc.
- Uầy, em có đọc confession trường anh, hồi khai giảng ảnh chiếm sóng nguyên bài confession luôn. Lâu lâu hình như vẫn thấy có người lên xin in4 với cả hỏi thăm này kia về anh ấy phải không?
Hải Đăng cũng cùng Đăng Dương đặt mục tiêu đậu vào Đại học VAC nên thường xuyên theo dõi trang mạng xã hội của trường lắm.
- Đúng rồi, chính cậu ấy đó. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, mà còn hát hay nữa. Người thích cậu ấy cũng nhiều lắm đó.
Nói câu sau xong, Bảo Khang vô thức liếc sang Minh Hiếu, vô tình thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn đang ghim thẳng vào mình.
Bảo Khang nuốt vô vàn lời khen đang định tuôn ra ngược vào cổ họng mình, cậu cảm giác ánh mắt Minh Hiếu cứ như lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ mình vậy.
Không lẽ thằng củ lìn này đi ghen với người bạn thân thẳng như cây sào của nó hả trời...
- Trời, anh ấy giỏi vậy luôn á hả? Hiếu ơi sao anh có phước quá vậy!?
Thành An nghe kể mà ngưỡng mộ vô cùng, trông cậu có vẻ hứng thú với anh bạn cùng nhà của Minh Hiếu lắm.
Còn Minh Hiếu, cứ im im như thế thôi. Nhưng cái im này không giống bình thường hắn hay im trong các buổi trò chuyện, im này là do Minh Hiếu ghen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro