
39
Khoảng năm ngày sau đó, bầu không khí của Tết Dương lịch đã ngập tràn khắp thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì Đại học chỉ được nghỉ một ngày nên cũng chẳng có mấy sinh viên chọn về nhà, ngoài những người nhà gần thành phố.
Minh Hiếu không về nhà, Tết Dương lịch thì có gì đâu mà về. Hắn muốn ở cạnh Thái Sơn hơn, nhưng tiếc là hôm nay Thái Sơn đăng kí làm từ buổi đầu trưa đến tối muộn, vậy nên thời gian ít hỏi hắn có thể gặp cậu chỉ có buổi sáng mà thôi.
Vậy mà hình như hắn thấy... có phải đây là Thái Sơn đang né tránh hắn không?
Ví dụ điển hình là từ ngày thổ lộ tình cảm với Thái Sơn xong, đến ngày hôm sau bị cậu nói cần phải giữ khoảng cách, sau đó thì đến cả giờ cơm Minh Hiếu cũng chẳng được ăn cùng Thái Sơn nữa.
Hầu như không phải hắn bận thì cũng là Thái Sơn bận ngay giờ cơm, không thì ngồi cùng bàn mà Thái Sơn cứ chăm chăm vào điện thoại đọc gì đó, đôi lúc còn đeo cả tai nghe nhìn điện thoại lúc ăn cơm cơ. Hắn có muốn nói chuyện cũng chẳng được. Dạo gần đây lịch học khá trống, nhưng Thái Sơn đăng ký lịch làm thêm rất nhiều. Thêm nữa, sau buổi nghỉ Tết Dương lịch hôm nay họ sẽ có một tháng bận rộn với các lớp học lý thuyết và thực hành của môn Giáo Dục An Ninh - Quốc Phòng. Nói cho gọn thì là khoảng ba tuần học lý thuyết bù đầu và một tuần đi quân sự trước khi vào học kì thứ hai đấy, và nó sẽ diễn ra trước Tết Âm lịch.
Nhưng mà thực chất thì, Sơn có bơ gì hắn đâu? Tự hắn overthinking thôi chứ bên này Thái Sơn bận bù đầu bù cổ đây. Vừa phải đi làm do lỡ đăng ký lịch hơi quá, vừa phải học lý thuyết lái xe ô tô online, đợi qua hôm nay sẽ đúp thêm việc học lý thuyết môn Quốc Phòng cả một ngày.
Lần trước Thái Sơn đã dụ dỗ chị Thùy Trang dạy cậu học lái xe, tự dưng cuối năm chị có hứng dạy nên mới bắt Thái Sơn phải học lý thuyết online như vậy nè. Nhà Thái Sơn trước giờ vẫn luôn ở mức khá giả vì hồi ba Thái Sơn còn sống thì ông làm nhân viên văn phòng, mẹ cậu thì là giáo viên tiểu học, chị cậu hồi đó tốt nghiệp được bằng loại tốt, nhưng nghề luật sư cũng không dễ để tìm được cơ sở làm việc có mức lương ổn định. May mắn thay, chị Thùy Trang hồi còn là sinh viên Đại học có được một cậu ấm nhắm đến, tức là anh rể hiện tại của cậu đây. Từ lúc cưới được chồng giàu, đời chị lên hẳn, gia đình cũng từ đó cũng có dư dả hơn bình thường.
Nhưng, Thái Sơn thừa biết chị chẳng hạnh phúc gì đâu. Cả Thái Sơn nguyên chủ, lẫn Thái Sơn hiện tại đều nhận ra điều đó, và đều không ưa gì tên anh rể này. Tuy là cậu ấm nhà giàu, nhưng khi cưới vợ thì trừ nhà là của bên nhà chồng cho, còn xe là hai vợ chồng cùng nhau tích góp từ trước khi cưới để mua được. Vậy mà từ khi cưới rồi, anh rể lại không muốn chị Trang đi làm nữa. Từ khi chị mang thai thằng Thóc, anh ra dùng mọi lý lẽ, buộc chị phải nghỉ làm cho bằng được. Chị Trang thương chồng, đương nhiên mù quáng nghe theo.
Haiz, yêu gì mà yêu ngu vậy không biết.
Nói chung là, Thái Sơn không có né tránh Minh Hiếu gì hết trơn á. Do dạo này người ta đang bận chạy show hơi nhiều thôi.
- Sơn, tối nay cậu có rảnh không?
Lúc Thái Sơn đang nấu bữa trưa ở bếp, Minh Hiếu từ trong phòng chui ra đứng tựa người vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn Thái Sơn đang bận bịu.
- Mười hai giờ rưỡi trưa nay tôi vào ca rồi, nấu xong bữa này cho cậu là tôi vào tắm rồi đi làm tới khuya luôn.
Minh Hiếu trộm thở dài. Sao mà muốn được ở bên người mình thương khó dữ vậy không biết.
- Vậy à...
Gương mặt Minh Hiếu buồn hiu, hắn thấy cuộc đời quá bất công với hắn rồi. Đáng ra sau Tết Âm lịch mới bắt đầu học Quốc Phòng, vậy mà trường lại cho chạy nước rút cuối năm cơ đấy. Trường top đầu mà thích hành hạ sinh viên ghê.
Sao mà Minh Hiếu khổ thế không biết.
À phải rồi, nếu Thái Sơn không ở nhà thì hắn chủ động đi đến chỗ Thái Sơn cũng được mà.
Nghĩ xong, Minh Hiếu quay về phòng, nằm lên giường nhắn tin bàn bạc kế hoạch với Bảo Khang.
"Hết tiền rồi cha ơi cha"
Đó là câu Bảo Khang đã nhắn lại với hắn sau khi hắn rủ cậu chiều nay đi cà phê. Trước đó, Bảo Khang đã "ôi vãi" mấy lần vì Trần Minh Hiếu lần đầu tiên chủ động rủ cậu đi đến một quán cà phê. Bình thường hắn rủ đi ăn thôi đã hiếm lắm rồi, mà từ đó tới giờ Minh Hiếu vẫn luôn từ chối đi cà phê vì hắn thấy vừa chán vừa vô vị.
Vậy mà giờ... đúng là tình yêu làm mù con mắt.
"7 giờ sang đón tao, tao bao"
"Dạ chồng❤"
Riêng Bảo Khang, chỉ cần Minh Hiếu chủ động một tiếng thôi, có phải làm chó Bảo Khang cũng bằng lòng giúp hắn.
Bạn thân mà, phải vậy chứ.
- Híu oiii!!
Minh Hiếu vừa thỏa thuận với Bảo Khang xong, tiếng người đẹp tóc hồng của lòng hắn đã vang lên ngay bên ngoài, và đang gọi tên hắn.
- Ơi, sao vậy?
Hắn vui vẻ ra khỏi phòng, đến bên bếp với người đẹp. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Thái Sơn yêu dấu của hắn đang mở lọ mứt dâu nhưng không được.
- Cái này cứng chết đi được, cậu giúp tôi với...
Ánh mắt long lanh của Thái Sơn đã hạ gục hắn. Đang hơi không vui vì cảm thấy bản thân bị ngó lơ, Minh Hiếu lại tươi tỉnh vui vẻ với bé mèo hẳn.
- Đây, tôi xem.
Thái Sơn vặn đỏ cả mặt vẫn không ra, ấy vậy mà Minh Hiếu dùng sức vặn một cái đã mở được.
Nhưng Minh Hiếu có nào ngờ, Thái Sơn ban nãy mở ra rồi nhưng cố ý đậy nắp ngược lại rồi vặn cho khít vào để có cớ yếu đuối với hắn thôi. Thái Sơn bình thường cũng tập thể dục, lâu lâu cũng có tập gym các kiểu nữa mà, dăm ba lọ mứt sao làm khó được Sơn.
- Uầy... tôi vặn nãy giờ không ra, vậy mà cậu làm được liền. Công nhận cậu khỏe ghê.
Thái Sơn cười cười, nhận lại lọ mứt dâu rồi khen hắn một câu. Quả nhiên, Minh Hiếu được khen thì vui đến mức khóe môi vô thức để lộ một nụ cười.
- Không có gì đâu. Cậu làm món gì mà cần mứt dâu thế?
- Làm trà dâu cho cậu, coi như quà mừng năm mới.
Thái Sơn trả lời xong, Minh Hiếu mới để ý thấy những nguyên liệu Thái Sơn bày trên bếp. Cơm canh Thái Sơn lo liệu xong hết rồi, giờ lại còn pha cả nước uống cho Minh Hiếu nữa.
Minh Hiếu cảm thấy mình hạnh phúc vãi luôn ấy.
- Chà... cảm ơn nhé. Tết Dương lịch mà cũng được quà, không biết Tết Âm lịch có không ha?
Thái Sơn dùng muỗng để định lượng mứt dâu cần dùng, sau đó cho trà vào, bắt đầu khuấy. Nhà không có bình lắc như ở quán nên đành phải khuấy thôi.
- Đợi qua kiếp nạn đi Quân Sự rồi tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tặng quà Tết Âm lịch cho cậu không nhé?
- Ơ, phải suy nghĩ nữa à?
- Suy nghĩ chứ, cậu thích tôi chứ tôi có thích cậu đâu mà phải tặng quà?
Minh Hiếu gật gù, thấy Thái Sơn nói cũng có lý.
- Vậy tôi tặng quà cho cậu nhé?
Nghe hắn nói thế, Thái Sơn liền bĩu môi rồi đưa hắn ly trà dâu cậu vừa pha xong.
- Thôi đi ông tướng, tôi không cần mấy cái đó đâu. Uống đi, tôi chuẩn bị đi làm đây.
Minh Hiếu nhận lấy ly trà, môi khẽ cong.
- Cảm ơn nhé, đi làm cẩn thận đấy.
Lúc trước, Minh Hiếu là một người nội tâm, dễ gần nhưng khó thân, vì hoàn cảnh gia đình mà vừa lười giao tiếp, vừa lười tụ tập bạn bè, mặc dù kể ra thì hắn vẫn có bạn chứ không phải như một tên đẹp trai tự kỷ. Hắn hồi xưa ít nói, ít cười lắm. Cái hội anh em 'Báo Động Đỏ' hồi còn đi học khá là quậy, riêng chỉ có hắn là muốn cười cũng không thấy mắc cười để cười cùng họ. May mà anh em đều hiểu tính tình hắn nên cũng quen rồi.
Vậy mà từ lúc quen biết và thầm thương Thái Sơn, Minh Hiếu đã thoát khỏi lớp vỏ bọc bình thường một cách ngoạn mục. Hắn cười nhiều hơn, quan tâm, để ý người khác nhiều hơn, cụ thể là Thái Sơn, hắn biết chủ động rủ bạn bè đi đây đó, là vì muốn có cớ để ở gần Thái Sơn, hắn cũng vô cùng rộng lượng nữa, mà là với riêng Thái Sơn thôi. Từ khi thương Thái Sơn rồi, Minh Hiếu cũng dám đứng lên chống lại những áp đặt vừa quá đáng vừa nhảm nhí của ba mẹ mình.
Minh Hiếu đang trưởng thành thêm qua từng ngày, theo một hướng vô cùng tích cực. Mà những điều hắn đang phát triển bản thân, đều là vì có Thái Sơn bên cạnh hắn.
Hỏi thử xem Minh Hiếu có yêu Thái Sơn không? Hắn nghĩ, còn hơn cả yêu nữa ấy chứ. Tuy họ mới quen biết nhau có mấy tháng, nhưng Thái Sơn thật sự đã an ủi tâm hồn cô quạnh của hắn rất nhiều.
Thương lắm, nhưng mà đâu dám nói.
Tạm thời, Minh Hiếu có thể nắm chắc việc mình hoàn toàn có khả năng bẻ cong Thái Sơn. Khi hắn ôm, khi hắn thổ lộ, và cả khi bị hắn cưỡng hôn, Thái Sơn không hề có phản ứng khước từ nào, thậm chí vành tai và đôi bờ má còn ửng đỏ vì ngại nữa.
Có hy vọng rồi, vậy nên cứ theo cách đó mà làm tới thôi. Minh Hiếu sợ nếu nình vội, mọi thứ sẽ đổ bể. Thật ra hắn thấy mình tỏ tình sớm như vậy là vội lắm rồi, vậy nên càng phải thực hiện mọi thứ còn lại một cách thật chậm rãi để bé mèo hồng này thích nghi dần cái đã.
Quá trình nung nấu càng lâu, càng kĩ lưỡng, đến khi thưởng thức được sẽ càng thấy ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro