Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

- Hiếu! Từ từ thôi, cậu kéo tôi đi đâu vậy!?

Thái Sơn bất ngờ khi bị Minh Hiếu kéo đi một cách vội vã như vậy, cậu cố hỏi nhưng hắn vẫn một mực im lặng mà kéo cậu ra đến tận một góc siêu vắng phía sau tòa chức năng của trường. Tòa nhà đó chuyên dành cho những thí nghiệm hóa học, vật lý, và dành cho ngành công nghệ thực phẩm thực hành, vậy nên nếu không có tiết học thì tòa nhà này hoàn toàn vắng. Huống chi, hôm nay không hề có lớp nào học, mà hầu hết các sinh viên đến trường hôm nay đều đang tập hợp ở hội trường thi hát tiếng Anh cả rồi.

Minh Hiếu nhất quyết im bặt. Khi đến nơi rồi, hắn lại đẩy lưng Thái Sơn vào tường, bản thân thì đứng đối diện, dùng ánh mắt chẳng có ý cười nào khống chế cậu.

Thái Sơn nghĩ trò của mình sẽ khiến Minh Hiếu ghen, nhưng ai có ngờ lại đến mức này đâu chứ.

- Cậu với Khương Hoàn Mỹ là mối quan hệ gì đấy hả?

Hắn hỏi, giọng điệu nôn nóng, ánh mắt sắc bén mức tưởng chừng như muốn nuốt chửng Thái Sơn đến nơi.

Bình thường còn gọi Hoàn Mỹ là Cam, giờ hắn bực đến mức gọi thẳng tên họ luôn rồi.

- Cậu bị làm sao thế hả!? Tự dưng kéo tôi đi nhanh như vậy, tôi hỏi còn chẳng thèm trả lời. Giờ tự dưng chất vấn tôi với Cam là sao?

Thái Sơn có hơi rén hắn, nhưng vì cái mỏ hỗn không sợ một ai không chịu thua kém nên cậu chọn chất vấn ngược lại Minh Hiếu thay vì ngoan ngoãn trả lời.

- Tôi hỏi cậu với Hoàn Mỹ có mối quan hệ gì?

Hắn nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa, hai tay hắn tuy thả hờ hững, nhưng chúng đã sớm được siết chặt thành hình nắm đấm từ lâu rồi, siết chặt đến mức gân guốc nổi đầy khắp trên tay luôn mà.

- Tôi với cậu ấy là bạn cùng lớp chứ còn là cái gì!? Chẳng lẽ cậu thích Cam nên ghen với tôi hay gì?

Thái Sơn lại chọn chiêu khích tướng, vênh mặt nói. Minh Hiếu có hơi nhíu mày vì câu nói đó của Thái Sơn, nhưng hắn chọn không quan tâm nó mà tập trung chất vấn anh bạn đầu hồng này cái đã.

- Bạn cùng lớp kiểu gì mà nắm tay nhau thế kia?

Hắn lại hỏi, nhưng lần này giọng điệu hình như có hơi mất bình tĩnh hơn câu vừa nãy.

Như cá cắn được mồi, Thái Sơn tựa vào đó mà cười khẩy một cái, gương mặt trông đểu cán vô cùng.

- Chỉ là diễn thôi mà, ghen à?

- Ừ, tôi ghen đấy, cậu tránh xa Hoàn Mỹ ra đi.

Không ngờ, Minh Hiếu thật sự thừa nhận, nhưng hình như hắn ta bấu vào việc Thái Sơn nói hắn thích Hoàn Mỹ mà thổ lộ.

Đệt, cay thật đấy.

Thái Sơn thu lại nụ cười, tặc lưỡi một cái.

- Tch, biết cậu thích thì tôi đã không nắm tay rồi. Cái vụ nắm tay đó là do Hoàn Mỹ yêu cầu diễn cho đặc biệt thôi chứ không phải tôi cố ý muốn nắm tay cậu ấy đâu.

Thật ra Thái Sơn có hơi bực, cái tên cứng đầu Trần Minh Hiếu này thật sự giấu tình cảm kĩ hơn cậu nghĩ đấy. Có khi là do Thái Sơn chưa dặm đủ bùa nên hắn ta chưa si mê đến độ có thể phanh phui luôn việc hắn thích cậu ngay lúc này.

Hoặc do hắn chưa thích, Thái Sơn nghĩ thế.

- Ừ... sau đừng thân thiết với Hoàn Mỹ nữa, mấy cô gái khác cũng vậy.

Vế sau, hình như hắn nói nhỏ hơn một chút. Thái Sơn đang hơi khó chịu vì không thể khui miệng hắn nói thích mình nên cũng tựa vào đó mà tỏ thái độ với hắn.

- Mắc gì? Tôi né Hoàn Mỹ của cậu thôi chứ. Cậu bắt tôi né mấy bạn nữ khác, chả nhẽ xung quanh tôi có cô nào cậu đều thích cô đó à?

Lúc này, ánh mắt Minh Hiếu đanh lại, hình như hắn có hơi cúi đầu thì phải.

- Tôi không nói tôi thích Hoàn Mỹ.

Giọng hắn nhỏ lắm, Thái Sơn nghe rõ rồi, nhưng lại vờ không nghe.

- Gì cơ? Nói cái gì Hoàn Mỹ nữa? Tôi không thèm Hoàn Mỹ của cậu đâu, tự dưng lại đi ghen với bạn cùng nhà vì một cái nắm tay khi đi thi hát cơ đấy.

Thái Sơn định bỏ đi, nhưng vừa bước được hai bước lại dừng, quay sang nói với hắn.

- Chuyện đi thi hát tiếng Anh, tôi muốn tạo tí bất ngờ cho cậu nên mới không nói. Ai ngờ đã không được khen lại còn bị chất vấn thế này, biết vậy tôi chẳng thèm tham gia đâu. Tôi đi đây, cậu đi tìm Hoàn Mỹ của cậu đi.

Rồi, cậu bước đi thật nhanh, bỏ mặc Minh Hiếu vẫn đứng đó với ánh mắt đầy sự khó xử dán chặt vào bóng dáng đang dần xa của cậu.

Minh Hiếu muốn nói mình thích cậu, nhưng lại sợ còn sớm quá, sợ cậu sẽ từ chối rồi dọn đi luôn. Nhưng hình như cách hành xử của hắn quá sai, vì có lẽ Thái Sơn giận mất rồi.

Hắn thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng chán nản với bản thân mình. Tại hắn ngập ngừng nên giờ buổi ăn ngoài với Thái Sơn đi tong luôn rồi, đã vậy còn bị hiểu lầm là hắn thích người khác nữa chứ.

Chết thật, sao mà ngu quá vậy Minh Hiếu ơi!?

Nhưng, Minh Hiếu là người không dễ từ bỏ cơ hội, hắn lấy điện thoại nhắn cho Thái Sơn một tin.

"Vậy còn đi ăn?"

Rất nhanh, Thái Sơn đã nhắn lại.

"Tự đi mà ăn đi. Tôi gọi cậu đến như vậy đã đủ phiền cậu rồi, không dám làm phiền cậu thêm nữa đâu."

Đệt...

Minh Hiếu tự vuốt mặt mình, nỗi thất vọng tràn trề trong tâm trí. Đúng lúc đó, Bảo Khang lại gọi đến hỏi hắn ở đâu.

Một lúc sau, Bảo Khang tìm đến, thấy hắn đang ngồi ở một ghế đá gần đó, cơ thể thả lỏng, vẻ mặt u ám lạ thường. Đây là lần đầu tiên Bảo Khang thấy Minh Hiếu có nhiều biểu cảm đến vậy đấy. Từ vẻ mặt chán đời như bình thường, đến ánh mắt si mê khi thấy Thái Sơn hát, rồi đến biểu cảm nóng giận vì ghen tuông khi thấy cảnh Thái Sơn nắm tay Hoàn Mỹ, bây giờ thì là gương mặt ảm đạm, rầu rĩ vô cùng.

- Gì mà mặt mày như thất tình vậy?

Minh Hiếu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Bảo Khang rồi thở dài một hơi nặng nề.

- Là sao nữa ba? Nãy tự dưng mày bỏ đi đâu rồi cái mặt bí xị vậy?

Bảo Khang ngồi xuống cạnh hắn, cố hỏi han an ủi bạn mình, dù Bảo Khang cũng đoán được là ban nãy hắn đi tìm Thái Sơn rồi.

- Sơn nghĩ tao thích Hoàn Mỹ nên ghen... Tao muốn giải thích, chả hiểu sao lúc đó cứng họng, tao không nói được. Sơn cũng bỏ đi luôn, không đi ăn với tao nữa.

Minh Hiếu nhỏ giọng kể, ánh mắt hắn buồn hiu.

- Không giải thích thì tìm cách giải thích đi ba, tụi mày ở chung nhà mà! Khổ thân chưa, crush chủ động rủ đi ăn giáng sinh mà cũng đéo đi được.

Bảo Khang vu vơ nói, hoàn toàn không biết Minh Hiếu đã quay sang nhìn hắn với sự thắc mắc dán đầy trên gương mặt.

- Giáng sinh...? Hôm nay giáng sinh à?

Minh Hiếu hỏi, Bảo Khang ngơ ngác quay sang nhìn.

- Đừng nói với tao là mày không biết hôm nay giáng sinh nhé?

Lúc này Minh Hiếu mới ngớ ra, thảo nào Thái Sơn bảo hôm nay muốn cùng đi ăn ngoài với hắn một bữa.

- Ais... chắc giờ cậu ấy đi ăn với Quang Hùng luôn rồi.

Minh Hiếu lại bật chế độ ũ rũ, gương mặt lạnh lẽo của thường ngày hôm nay cứ ỉu xìu như thế mãi.

- Thôi, lỡ rồi. Tao dẫn mày đi nhậu, tối về mượn rượu tỏ tình người ta luôn!

Bảo Khang khoác vai Minh Hiếu, lập tức kéo hắn đứng dậy khỏi ghế đá.

- Nhậu nhẹt gì... tao chưa từng uống mấy cái đó.

Minh Hiếu vẫn dùng biểu cảm rầu rĩ đó nói với Bảo Khang.

- Thử đi ba, không lẽ buồn rồi đi uống cà phê hay trà sữa? Mày lớn rồi, đừng có sợ người nhà nữa, ổng bả không có biết đâu mà lo.

Thế là Bảo Khang đã thật sự thành công vác Minh Hiếu đi nhậu. Kết quả là tuy không thích vị bia rượu lắm, nhưng tửu lượng Minh Hiếu khá tốt nên tàn cuộc chỉ hơi đau đầu thôi chứ không say bí tỉ như Bảo Khang bên cạnh.

Lúc nói đi nhậu, họ đi xe Minh Hiếu đến. Vậy nên là người không hề say tí nào, Minh Hiếu lách luật, đèo Bảo Khang về quăng ở cổng kí túc xá rồi lái xe về nhà thành công mà không gặp chú cảnh giác giao thông nào.

Lần đầu tiên hắn dám phạm luật đấy, và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu.

Hắn về nhà lúc hơn tám giờ tối, vậy mà Thái Sơn vẫn chưa về. Gương mặt Minh Hiếu lại bí xị, tự mình đi tắm rửa thay đồ rồi về phòng đánh một giấc cho đỡ cơn đau đầu. Minh Hiếu nghĩ chắc mình cũng ngà ngà say rồi nên mới có thể vào giấc nhanh như thế.

Gần mười một giờ đêm Thái Sơn mới về đến nhà. Hôm nay cậu xin nghỉ vì cuộc thi hát tiếng Anh, điều này có đàn anh Nguyễn Anh Tú làm chứng vì anh học cùng trường. Thái Sơn thi xong rất sớm, nhưng đã lên kế hoạch đón giáng sinh với Minh Hiếu nên mới xin nghỉ ca làm của mình từ hẳn một tuần trước. Vậy mà cái tên Minh Hiếu ngốc nghếch, thích người ta thì nói luôn đi, im im như thế có khác nào nhận sự vu khống mà Thái Sơn tự gáng cho hắn là thật đâu chứ.

Thái Sơn tức, nên Thái Sơn đặt vội một vé xem phim rồi ngồi ăn bắp rang uống nước đợi đến giờ thì xem. Lúc xem phim xong thì đã khuya, Thái Sơn vào cửa hàng tiện lợi mua vài món để nấu đồ ăn đêm, xong mới chịu về nhà.

Cậu ước chừng giờ này Minh Hiếu đã về phòng rồi nên mới canh giờ này về đấy. Không đụng mặt thì khỏe thôi chứ có gì đâu.

Nói cho Minh Hiếu biết, Thái Sơn dỗi rồi đấy nhé!

Và đúng như dự đoán, giày Minh Hiếu đã chễm chệ trên tủ giày rồi. Thái Sơn đi tắm, sau đó ra bếp lục túi đồ mình vừa mua để nấu mì cay ăn đêm.

Đừng hỏi tại sao Thái Sơn lại đi một mình nhé, vì bạn thân Lê Quang Hùng của Thái Sơn bận đi hẹn hò rồi. Mồm thì chê thằng nhóc đó lắm, vậy mà nó rủ đi đâu cũng sẵn sàng bỏ mặc bạn bè để đi. Đúng là mê trai, đầu thai mới hết.

Thái Sơn lấy một túi chân gà rút xương mình vừa mót được trong một cửa hàng bách hóa gần cửa hàng tiện lợi cậu mua, đem ra rửa để làm món chân gà xào cay kiểu Hàn Quốc. Nấu thêm một gói mì cay khô, luộc thêm vài cọng cải thìa ăn cùng cho đỡ ngán, chiên thêm một cái xúc xích, một cái trứng ốp la, hai cái mandu và vài viên chả cá nữa. Thái Sơn lục tủ lạnh, lấy thêm rau xà lách để ăn với chân gà xào cay nữa.

Khẩu phần này nhiều chứ, đáng ra phải nấu cho cả Minh Hiếu cơ. Nhưng Thái Sơn đang dỗi, hắn ta giờ chắc cũng ngủ rồi, Thái Sơn sẽ tự mình ăn hết. Cùng lắm thì mai chạy bộ nhiều chút, tập thể dục nhiều chút để đốt hết mớ thức ăn đêm nay thôi. Dù sao đây cũng là giáng sinh mà, tự thưởng cho mình một chút cũng được.

Thái Sơn còn mua thêm một miếng bánh kem dâu để tủ lạnh nữa kìa. Ngày mai Thái Sơn không có lịch học cả ngày, chỉ có tối mai phải đi làm, cậu tha hồ mà thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro