Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Minh Hiếu lờ đờ mở mắt vì chuyển động dưới thân mình. Chả hiểu sao hắn cứ cảm thấy hơi nhột, cũng thấy như có ai đó đang chạm vào thằng em 'nhỏ nhắn' của hắn vậy.

Rồi, một cảm giác ấm áp mơn trớn thật sự chạm vào thằng em của Minh Hiếu khiến hắn giật mình lật chăn kiểm tra.

- S-Sơn...

Là Thái Sơn, đang ở dưới thân hắn, một tay kéo lưng quần hắn xuống, tay còn lại luồn vào trong quần lót, trực tiếp chạm vào cự vật thô thiển luôn được giấu giếm khỏi thiên hạ kia.

Nghe gọi tên mình, Thái Sơn ngước lên, nở một nụ cười vô cùng dâm đảng. Bàn tay kéo lưng quần khẽ nâng lên, một ngón tay đưa ra ngay trên môi Thái Sơn, và cậu 'suỵt' một tiếng với hắn.

- C-Cậu đang làm gì vậy...?

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã tự ý mạnh tay kéo hai lớp quần vướng víu kia xuống, để thằng nhóc 'bé nhỏ' đã bán cương bật ra ngoài.

Mái tóc hồng cúi xuống, cảm giác ấm nóng ẩm ướt lập tức chạm vào đầu khấc, rồi dần bao trọn lấy phần thịt giữa hai chân đang sung sức đáp lại hành vi không trong sáng nọ.

- Argh...

Minh Hiếu sướng đến mức không thể kiềm chế tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng mình, cũng chẳng nỡ phản kháng sự sung sướng được ban tặng kia. Rõ ràng biết chuyện này là sai trái, nhưng hắn thật sự không thể cưỡng lại được.

Bình thường, hắn mang trên mình một vẻ ngoài lạnh lùng, bảnh bao, đi đến đâu cũng toát lên hào quang thái tử đến đấy, bộ dạng hoàn toàn có thể vẽ lên nét cấm dục. Hắn cũng không có cảm hứng yêu đương, vì vậy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trải nghiệm cảm giác thăng hoa mà không phải chỉ dùng tay như bây giờ.

Mẹ nó, sướng chết đi được.

Mái tóc hồng dưới thân nhấp nhô nhịp nào, hắn sướng nhịp đấy.

- S-Sơn ơi, t-tôi sắp-

Minh Hiếu chịu không nổi tác động của Thái Sơn, ngửa cổ ra sau hưởng thụ.

Rồi, hắn lên đỉnh, phóng thích tất cả vào miệng người kia.

Reng... reng... reng...

Tiếng báo thức vang lên bên tai, Minh Hiếu choàng tỉnh giấc. Hắn lập tức bật dậy, chớp chớp mắt vài cái để ý thức ùa về, và giấc mơ ban nãy cũng ùa về.

Nhớ đến, Minh Hiếu lập tức lật chăn, đưa tay vào quần kiểm tra.

Đệt... cảm giác nhớp nháp này thì đích thị là do mộng tinh rồi. Vậy mà giấc mơ ban nãy chân thật đến mức hắn cứ tưởng... thôi, không dám nghĩ nữa.

Minh Hiếu bất lực, tự vỗ vào đầu mình một cái để mắng bản thân ngu ngốc. Thế quái nào mà người ta mới chuyển về ở cùng mình một ngày mà đã mơ thấy cảnh tượng người ta làm chuyện đồi bại với mình, rồi lại còn mộng tinh nữa.

Điên, điên thật rồi! Hắn tự thấy mình biến thái vãi luôn ấy.

Minh Hiếu thở dài một hơi, xuống giường bước vào nhà vệ sinh trong phòng mình rồi xử lý cái quần lót dính đầy tinh dịch kia, sau đó mới thay quần áo đi chạy bộ rồi mở cửa phòng ra ngoài.

Chợt, Minh Hiếu thấy Thái Sơn đang ở trong bếp. Hình như nghe tiếng mở cửa, Thái Sơn quay đầu lai nhìn hắn, môi nở một nụ cười chào buổi sáng.

- Dậy rồi hả? Tôi đang định đợi cậu dậy chạy bộ đây.

Minh Hiếu giấu nhẹm cái quần lót mình đang định đem đi phơi ra sau lưng.

- Ừm, cậu đang làm gì thế?

- Pha cà phê, có pha cho cậu nữa đấy.

- Ồ... cảm ơn... tôi quên lấy điện thoại rồi.

Nói xong, hắn vội quay đầu vào phòng mình. Quên mất vụ này nữa chứ, giờ có Thái Sơn rồi tự dưng ngại phơi chiếc quần lót dính tinh dịch do mơ thấy Thái Sơn vừa được giặt sạch này ghê. Minh Hiếu hạ quyết tâm, mở cái cửa sổ be bé để thoáng khí duy nhất trong nhà vệ sinh trong phòng mình ra, phơi tạm chiếc quần lót ở đó, đợi khi nào giặt đồ rồi mang ra phơi cùng mấy cái khác luôn là được.

Minh Hiếu không ngại chuyện để Thái Sơn thấy đồ lót của mình đâu, con trai sống chung với nhau cả mà. Thứ Minh Hiếu ngại là tại cái quần lót đó dơ là do Minh Hiếu mơ thấy Thái Sơn, đó mới là vấn đề.

Lúc quay trở ra, ly cà phê đá đã đặt sẵn trên bàn cho Minh Hiếu, và đối diện là Thái Sơn đang vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi cà phê.

- Hôm nay cậu có tiết sáng không?

Minh Hiếu bước ra, kéo ghế ngồi đối diện Thái Sơn, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với cậu.

- Có, nhưng mà tám giờ mới vào tiết. À phải rồi, tối nay tôi bắt đầu đi làm thêm rồi nên chắc muộn lắm mới về được.

Thái Sơn chợt nhớ chuyện phải đi thử việc ca đêm ở chỗ làm, liền đem kể với Minh Hiếu.

- Cậu đi làm thêm à? Ở đâu?

- Quán cà phê ở ngay ngã tư, cũng gần trường mình thôi.

Minh Hiếu gật gù, thầm nghĩ xem quán đó là ở đâu. Vốn Minh Hiếu ít đi cà phê lắm, hỏi cho có thôi chứ cũng chả biết chỗ đó ở đâu.

- Ồ... Vậy, trưa nay cậu có về nhà không?

- Trưa nay tôi đi ăn với Quang Hùng, tôi sẽ nấu đồ ăn tối cho cậu như đã hứa.

- Nếu bận thì cũng không cần phải vậy đâu.

- Có bận gì đâu. Yên tâm đi, tôi cũng thích nấu ăn lắm, không sao.

Thái Sơn mỉm cười, sau đó uống nốt ly cà phê.

- Tôi định trồng thêm ít cây ngoài ban công có được không?

- Được, cứ tự nhiên.

- Okela, uống nhanh đi rồi chạy bộ này.

Minh Hiếu nhìn cậu, rồi cầm ly cà phê uống hết một lượt.

- Cậu pha ngon đấy.

- Hì hì, quá khen.

Sau đó, hai người cùng nhau chạy bộ rồi ghé lại công viên tập thể dục. Rồi cả hai lại cùng nhau chọn một quán để ăn sáng, xong rồi cùng về nhà để bắt đầu ngày mới thôi. Minh Hiếu sáng không có tiết nên dọn dẹp nhà cửa một chút, còn Thái Sơn thì vội vội vàng vàng tắm rửa thay đồ để đi học.

Khi Thái Sơn đi rồi, Minh Hiếu mới luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa nhà.

Vậy là sống chung thật rồi...

Khóe môi Minh Hiếu chợt cong lên, hắn đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng tận. Nhưng mà đương nhiên, hắn không thể vội được. Trước mắt cứ tranh thủ tiếp cận nhiều một chút, sau đó để ý xem Thái Sơn liệu có phải là đồng tính luyến ái hay không, xem cậu có tí rung động nào với hắn không. Phải lân la dò xét trước đã, sau đó mới biết đường mà tấn công chứ.

Nếu Thái Sơn cũng gay thì quá dễ cho hắn rồi. Nhưng nếu không, hắn khá tự tin về việc gương mặt và body siêu phẩm của mình có đủ khả năng để bẻ cong một người đáng yêu như Thái Sơn. Thật sự thì Minh Hiếu thấy Thái Sơn rất có tố chất nằm dưới đấy chứ, cụ thể là nằm dưới thân hắn.

Tự dưng Minh Hiếu nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua ghê. Hắn còn nhớ như in cảm giác ấm nóng khi được Thái Sơn trong mơ ngậm vào, và cả khi khóe môi cậu tràn ra một vệt tinh của hắn nữa. Cảnh đó quyến rũ thì thôi rồi luôn.

Ấy, không được nghĩ bậy nữa. Minh Hiếu không biết nam với nam làm tình kiểu gì, không thể chỉ vì một giấc mơ mà nghĩ bậy nghĩ bạ bạn cùng nhà của mình hoài được.

Nằm ở nhà mãi Minh Hiếu cũng thấy chán, tận hai giờ mới có tiết, mà bài tập về nhà thì hắn đã hoàn thiện từ sớm rồi. Tự dưng giờ hắn lại nhớ bạn cùng nhà của mình ghê.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, là tin nhắn tới từ người mà hắn đang nhung nhớ.

Ha há, trời độ rồi!

Minh Hiếu mở lên kiểm tra, là Thái Sơn gửi một đoạn video sang. Đầu video, Thái Sơn tự quay gương mặt xinh đẹp của mình đang ngậm ống hút, chắc là uống nước, với ánh mắt khá dè bỉu nhìn về phía đối diện. Sau đó cậu bật camera sau, quay lại hình ảnh Lê Quang Hùng ngại ngùng ngồi cạnh một thằng nhóc nhìn mặt quen thuộc vô cùng, mà hai người đó ngồi sát rạt nhau cười cười mãi.

"Còn chưa ăn gì đã phải nuốt cơm chó rồi nè... Có rảnh thì cậu ra đây với tôi đi, chứ ngồi với cái đôi này tôi cô đơn quá."

Minh Hiếu nhắn một câu ngắn gọn rồi lập tức đứng dậy thay quần dài, mặc áo khoác, lấy theo cặp để sẵn tí đi học luôn, chuẩn bị sẵn sàng để vác xác ra đường.

"Gửi vị trí cho tôi."

Quay lại một chút về lúc Thái Sơn gặp mặt Quang Hùng sau mấy ngày đánh lẻ với Minh Hiếu. Khi kể chiến tích của mình mấy ngày qua bằng tin nhắn, Quang Hùng đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu không ngờ bạn mình vọt một cái đã đến bước sống chung với người kia luôn rồi, nhanh mà không tin nổi luôn ấy.

Hai đứa vừa gặp lại, đang vừa trò chuyện vừa đèo nhau đi ăn, tự dưng Quang Hùng nhận được một cuộc gọi từ một ai đó, rồi quay sang hỏi Thái Sơn có một người bạn của mình muốn đi ăn cùng có được không. Thái Sơn tính khí hòa nhã, đương nhiên đồng ý.

Đéo hiểu sao 'người bạn' mà Quang Hùng nói lại là một thằng nhóc lớp mười hai mặc đồng phục trường Chuyên cao phải tầm mét tám, mặt cũng đẹp trai, hí ha hí hửng bước vào chào Thái Sơn một cái rồi ngồi cạnh Quang Hùng, ngồi sát rạt luôn ấy.

- Chào anh, bữa này làm phiền anh cho em ăn cùng với nhé! Em tên Đăng Dương, đàn em siêu cấp thân thiết của anh Quang Hùng ạ!

Mạ cha nó, thì ra thằng này là Đăng Dương trong truyền thuyết mà Bảo Khang hay nhắc để ghẹo Quang Hùng.

Thái Sơn không hài lòng khi tự dưng mình đang là chính thất của Lê Quang Hùng mà đùng cái lại trở thành bóng đèn như vậy. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại, quay một đoạn video ngắn thể hiện rõ sự cô đơn của mình rồi gửi cho Minh Hiếu xem, kèm một tin nhắn để rủ Minh Hiếu ra đây cùng mình cho đỡ cô đơn.

- Haiz... chồng toàn kêu tao là duy nhất, giờ có thằng bé này ở đây cái là bơ tao luôn.

Thái Sơn vờ bĩu môi, tỏ vẻ chê trách.

- Anh Sơn là bạn thân duy nhất của anh Hùng thì đúng mà, em có nghe anh Hùng kể về anh nhiều lắm. Mà anh đừng lo, em với anh Hùng thân nhau kiểu khác cơ.

- Dương! Đừng có tùy tiện nói vậy chứ...

- Em nói đúng mà? Phone yêu hôm trước đồng ý với em rồi còn gì?

- Anh đồng ý hồi nào!??

- Thì em hỏi anh cho em theo đuổi anh nha, anh ok rồi còn gì...

- Cho theo đuổi chứ có cho danh phận đâu mà tự tin thấy ớn.

Hai con người đối diện kì kèo nhau mãi, Thái Sơn ngồi chống tay thở dài đợi đồ ăn mà cái bụng đói meo dần bị cơm chó lấp đầy.

- Xin lỗi nha Thái Meo, dừng hơi nhiều đèn đỏ.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời ghế bên cạnh bị kéo ra, và có người ngồi xuống đó. Hai người đối diện dừng kì kèo, lập tức trố mắt nhìn người vừa xuất hiện kia.

- Vãi chưởng, Minh Hiếu!? Từ hồi anh lên Đại học tới giờ em mới gặp được anh đó.

Đăng Dương là đứa bất ngờ nhất. Chơi chung cả nhóm đúng thân, vậy mà chỉ có mình Minh Hiếu là lặn mất tăm sau khi tốt nghiệp. Bảo Khang vẫn thường xuyên gặp mặt anh em, có riêng Minh Hiếu không thèm trả lời bất kì tin nhắn nhóm nào nữa, dù bình thường cũng không trả lời. Nhưng đằng này, tuy lúc trước hơi khó hẹn Minh Hiếu đi chơi thật, nhưng giờ lên Đại học cũng càng không hẹn được. Đăng Dương không ngờ Trần Minh Hiếu tưởng chừng đã 'mất kết nối' giờ lại xuất hiện ở cửa tiệm gà rán thế này.

- Thì giờ gặp rồi nè. Mày tỏ tình Quang Hùng thành công rồi hay sao mà để bạn cùng nhà của tao ăn cơm chó thế?

Minh Hiếu hờ hững nhìn Đăng Dương, giọng điệu bình thản vô cùng.

- Có đâu, không bị xua đuổi như hồi cấp ba nữa thôi à. Giờ em được công khai theo đuổi anh Hùng rồi đó.

Đăng Dương khá tự hào khi kể về việc mình đã được Quang Hùng cho phép công khai theo đuổi chứ không phải lén lén lút lút như trước kia, dù trước kia lén thế nào mà cả trường ai cũng biết hết.

- Ủa mà, sao anh ở đây? Anh với anh Sơn biết nhau à?

Minh Hiếu nghe hỏi như thế, liền tự ý đưa tay khoác vai Thái Sơn một cách vô cùng thân mật khiến cho người bên cạnh đang lén lút nhắn tin với Quang Hùng để giải trình việc Minh Hiếu có mặt ở đây lúc này dù cả hai ngồi đối diện nhau lập tức giật thót.

- Biết chứ, thân luôn là đằng khác.

Hắn nói, rồi ngước mắt nhìn sang Thái Sơn bên cạnh. Hắn thấy được vành tai ửng đỏ của cậu, vậy là đang ngại rồi, mà đang ngại thì tức là... đúng ý hắn quá rồi.

- A-À đúng, thân chứ! Anh đang ở cùng với cậu ấy mà.

Thái Sơn lắp bắp trả lời, ngại ngùng nhìn xuống bàn. Chả hiểu sao Minh Hiếu dạo này thân thiết thế không biết, Thái Sơn vốn là người chủ động muốn cưa cẩm mà lại bị những hành vi tưởng chừng là bình thường giữa hai thằng con trai làm cho ngại không ngóc đầu nổi.

Quang Hùng đối diện, giờ đã không còn tỏ vẻ e thẹn ngồi bên Đăng Dương như ban nãy, mà giờ lại tỏ ra ánh mắt dò xét vô cùng.

Dạo gần đây Thái Sơn với Minh Hiếu đã tiến triển khá nhanh, nhưng bạn thân mình vốn vẫn trông khá khờ khạo trong chuyện yêu đương thế này. Mồm thì cứ bảo lên kế hoạch cưa cẩm Minh Hiếu để cho cậu ta nếm mùi đau khổ mà Thái Sơn đã phải chịu hơn chục năm qua, vậy mà người ta chưa làm gì quá mức bạn bè đã ngại đến đỏ cả mặt như vậy rồi.

Có thật là Thái Sơn đang muốn trả đũa không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro