Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Suốt cả chuyến đi, Thái Sơn thật không muốn nhớ tới. Vừa mệt, vừa khó chịu, Thái Sơn chẳng biết mình đã vào giấc rồi lại choàng tỉnh bao nhiêu lần. Cậu chỉ nhớ chiếc áo ban nãy mình mượn đã được trả về cho chủ nó, mà chủ nó thì từ máy bay đổi qua xe ô tô vẫn cứ ngồi cạnh mình mãi. Trong cơn mê man, chả biết Thái Sơn từ lúc nào đã vô thức nghiêng đầu tựa vào vai Minh Hiếu. Vậy mà người kia vẫn chứ để yên, thậm chí còn âm thầm cong môi cười.

Cả đoàn thuê hai chiếc ô tô mười sáu chỗ, chia ra để chở cả người và cả thực phẩm thiện nguyện mà các mạnh thường quân quyên góp nữa.

Mãi đến khi xe dừng ở địa điểm đêm nay họ sẽ nghỉ ngơi, Minh Hiếu mới lay người Thái Sơn rồi dắt tay nhau ra khỏi xe.

Nơi mà cả đoàn sẽ ngủ lại là một nhà sàn lớn của người dân ở bản làng phía ngoài rìa thành phố. Bản làng này chỉ cách rìa thành phố hai mươi phút đi xe máy nên vẫn còn khá hiện đại, là địa điểm dừng chân và tham quan của nhiều khách du lịch. Cả đoàn sẽ chia nhau ra, mười bốn nam thanh niên sẽ trải đệm rồi ngủ ở gian nhà chính, còn sáu bạn nữ sẽ ngủ ở gian phòng khác. Căn nhà sàn lớn đó nghe nói là thuộc quyền sở hữu của Đoàn thanh niên địa phương chứ không phải của nhà dân cụ thể, bình thường chỉ để tham quan hoặc cho các bạn tình nguyện viên tham gia công tác thiện nguyện nghỉ ngơi chứ cũng không có ai ở nên họ cứ thoải mái sinh hoạt.

Thái Sơn ngồi xe lâu nên vừa mệt vừa đói, đĩa cơm tấm khi sáng dù cậu chẳng vận động gì nhưng cũng sớm bốc hơi mất rồi.

- Hiếu ơi! Trời ơi kiếm nãy giờ mới thấy.

Thái Sơn vừa đi vào nhà sàn, đang soạn balo với Minh Hiếu thì một cậu thanh niên cao ráo, đô con, tóc tẩy, cắt hơi sát, nhưng nhìn bảnh lắm, như bad boy thứ thiệt ấy.

- Sao vậy?

Minh Hiếu nhìn cậu ta, khẽ đáp lại, có vẻ là người quen.

- Sao mày đi mà Khang không đi vậy Hiếu!? Bình thường mày có đi mấy vụ này đâu??

Cậu trai kia xưng mày - tao, nhắc đến Bảo Khang, chứng tỏ có quen thân với nhóm Minh Hiếu.

Chả nhẽ lại là học cùng trường cấp ba?

- Nhà nó có việc không hủy được nên không đi. Tao đi với bạn tao, có ý kiến gì không?

Lúc này, cậu trai kia mới để ý đến Thái Sơn đang soạn balo ngồi cạnh Minh Hiếu.

- Ủa, bạn này hôm khai giảng đọc bài phát biểu đại diện tân sinh viên đúng không?

Thái Sơn ngước nhìn qua, gật đầu xác nhận rồi khẽ mỉm cười chào cậu bạn bad boy ra mặt kia.

- Ừm, tôi là Nguyễn Thái Sơn.

- Ấy, chào cậu! Tôi là Lê Thượng Long, lớp K24B ngành Kinh tế.

Minh Hiếu nhìn qua Thái Sơn, khẽ đưa tay vuốt cọng tóc hồng bị vểnh lên của cậu xuống.

- Long ngồi cạnh bọn tôi hồi lễ khai giảng, nói chuyện với thằng Khang hợp quá nên đeo đẽo theo nó miết, thành ra nói chuyện hoài cũng thân luôn tới giờ.

Không cần Thái Sơn hỏi, Minh Hiếu chủ động kể về mối quan hệ của mình với Thượng Long cho cậu.

- Ồ... tôi tưởng cậu chẳng quen ai?

- Có quen biết, nhưng không thân bằng cậu.

Thượng Long nghe hai người này nói chuyện, không hiểu sao lại thấy giữa họ có gì đó kì lắm cơ.

- Sơn ơi, Hiếu ơi! Đi ăn trưa chung luôn không?

Hoàn Mỹ đi vào, thấy họ đang soạn balo thì cất tiếng hỏi. Thái Sơn nghe thấy, ngó ra nhìn.

- Đi, đợi tí!

Trả lời Hoàn Mỹ xong, cậu lại nhìn sang Thượng Long.

- Nhân dịp làm quen, Long đi ăn cùng luôn ha?

- À, được chứ! Đi ăn thôi.

Không cần hỏi Minh Hiếu, vì Thái Sơn biết hắn thể nào cũng đi ăn với mình mà. Gần đây Minh Hiếu chiều Thái Sơn lắm, dù cả hai chỉ là bạn bè.

Thế là cả ba người cùng đi xuống bếp, nơi mà cả đoàn thiện nguyện đang tập trung lại.

Thái Sơn vừa nãy còn bơ phờ, giờ nhìn thấy đồ ăn là sáng cả mắt. Minh Hiếu ngồi giữa Thái Sơn với Thượng Long. Đối diện Thái Sơn là Hoàn Mỹ và vài cô gái khác trong đoàn. Cạnh Thái Sơn, bên phía không phải Minh Hiếu, là một anh trai năm hai tên là Phong Hào, Thái Sơn hướng ngoại nên làm quen và nói chuyện với anh ấy nhiều lắm. Đối diện Phong Hào còn có một anh trai tên Thái Ngân, sinh viên năm ba, là đàn anh cùng câu lạc bộ của Hoàng Hùng, có lần vô tình gặp khi đi ăn trưa cùng Anh Quân và Hoàng Hùng.

Nhờ tính cách siêu cấp hòa đồng và dễ mến, Thái Sơn nhanh chóng kết thân với Phong Hào và Thái Ngân, hoàn toàn không để ý đến bộ mặt đen xì của người cạnh bên mình.

Bữa trưa cơm trưa có gà nướng lá mắc mật, cá chiên xù, rau rừng xào, canh mướp nấu với đọt nhãn lồng, trứng chiên và thịt ba rọi kho. Các món đều khá dễ ăn vì có nhiều thành viên trong đoàn không ăn được những món đặc trưng của bản làng nên chủ yếu chiêu đãi những món dễ ăn cho cả đoàn có sức di chuyển lên bản làng khó khăn trên núi để thực hiện công tác thiện nguyện.

- Sơn... cho xin miếng gà đi.

Minh Hiếu thấy cả buổi ăn Thái Sơn đều không để ý đến mình liền bày trò để cậu chú ý. Mà thật ra đĩa cá chiên xù nằm ngay chỗ của Minh Hiếu, và hắn không ăn được cá, nên nãy giờ hắn toàn ăn rau xào với trứng chiên thôi chứ có ăn được miếng gà nướng nào đâu.

Thái Sơn dễ ăn nên nãy giờ vừa ăn vừa trò chuyện với hai đàn anh mới làm quen, suýt thì quên luôn Minh Hiếu ngồi cạnh thật.

- Gà hả? Nè.

Thái Sơn gắp một miếng gà ngay phần ức, có đủ thịt đủ da cho Minh Hiếu, trông ngon lắm cơ.

- Cảm ơn, nãy giờ tôi toàn ăn rau với trứng chiên không à, nhờ cậu mới có miếng thịt đấy.

Minh Hiếu bày trò mè nheo, dù thật ra bên chỗ hắn cũng với được tới thịt kho cơ mà.

- Sao vậy? Không ăn cá hở?

Thái Sơn thành công bị Minh Hiếu thu hút nên đã chuyển sang hỏi han hắn.

- Không biết ăn cá.

Minh Hiếu gặm miếng gà, hài lòng vì đã được trò chuyện với Thái Sơn trong bữa ăn.

- Tôi biết cậu ăn uống hơi khó, không ăn được thịt mỡ, nhưng giờ tôi mới biết cậu cũng chẳng ăn được cá đấy.

Thịt ba rọi kho có mỡ, và Minh Hiếu không biết ăn mỡ, Thái Sơn biết điều này. Nhưng Minh Hiếu không biết ăn cá thì là lần đầu Thái Sơn nghe đấy.

- Giờ biết rồi đó, sau có dẫn tôi đi ăn thì đừng rủ món nào có cá nha.

Minh Hiếu được Thái Sơn gắp cho miếng gà, sắc thái liền bớt u ám hơn khi nãy nhiều. Thái Sơn lo Minh Hiếu không ăn được nhiều, liền gắp thêm vài miếng thịt kho không có mỡ cho hắn.

- Ăn nhiều vào cho có sức, nghe nói đường lên bản khó đi lắm đấy.

Thái Sơn lúc này nhìn cứ như đang chăm con ý, nhưng mà Minh Hiếu thật cũng rất biết cách khiến Thái Sơn để ý đến mình.

Phong Hào và Thái Ngân mới nãy còn đang vui vẻ trò chuyện với Thái Sơn, giờ nhìn thấy loạt hành động quan tâm người ngồi cạnh đến từ vị trí của cậu năm nhất tóc hồng liền cảm thấy hoài nghi về tình bạn của hai người họ.

Có bạn nào mà gắp thức ăn cho nhau, xong còn ân cần hỏi han nhau có ăn được không, lại còn nhìn nhau trìu mến như vậy, có bạn nào mà như thế đâu?

Hai đứa này, một là thân quá mức, hai là thật sự có vấn đề.

Sau bữa cơm, cả đoàn bắt đầu rục rịch đi thay áo Đoàn thanh niên cho thống nhất đồng phục rồi đợi xe đến để di chuyển lên trên bản.

- Thái Meo, giúp tôi với.

Thái Sơn đã thay áo xong, được Minh Hiếu vẫn còn đang loay hoay xắn tay áo gọi giúp. Dáng người cao ráo của hắn ta kết hợp với áo Đoàn thanh niên và quần tối màu quả thật rất hợp. Trông Minh Hiếu giao diện này bảnh ghê.

- Có cái tay áo cũng không tự làm được à?

Thái Sơn đi đến bên hắn, bĩu môi chê bai, nhưng vẫn giúp hắn xắn tay áo một cách thuần thục. Đi lên bản sẽ vất vả lắm, nếu để tay áo dài xuống như bình thường thì sẽ khó khuân vác các thùng đồ từ thiện lắm.

- Thấy cậu rảnh nên muốn nhờ cậu giúp thôi mà.

Khóe môi Minh Hiếu hơi cong lên, hài lòng nhìn mái tóc hồng đang giúp mình xắn tay áo.

Cái khoảng cách này làm hắn muốn hôn lên tóc cậu một cái ghê.

- Cậu tóc hồng ơi! Bạn bên cạnh nữa! Hai em chuẩn bị xong chưa?

Tóc hồng thì chỉ có đúng một người, và nghe gọi mình thì người đó lập tức quay đầu nhìn về phía mấy anh Đảng viên trong ban hướng dẫn cùng với các chú là cán bộ khu này đến để hỗ trợ tình nguyện viên.

- Dạ xong rồi ạ.

Thái Sơn đại diện trả lời.

- Hai đứa giúp bọn anh với mấy chú để đồ lên xe cho kịp giờ lên bản nhé?

Anh thanh niên là Đảng viên trong ban hướng dẫn đoàn thiện nguyện lên tiếng nhờ vả. Mà Thái Sơn là người nhiệt tình, mấy chuyện này đương nhiên thành viên trong đoàn thiện nguyện cũng nên phụ mấy anh mấy chú rồi.

- Dạ được ạ! Để bọn em phụ.

Thái Sơn nhanh nhảu mang giày rồi đi đến bên xe, phụ mọi người khuân lương thực, thực phẩm thiện nguyện lên xe. Minh Hiếu tất nhiên cũng giúp, nhưng năng suất nhanh hơn Thái Sơn. Đương nhiên rồi, hắn khỏe hơn cậu mà.

- Long ơi, cái đó để xe bên kia.

Thượng Long sau khi chuẩn bị xong cũng ra phụ mọi người, Thái Sơn nhanh chóng phát hiện cậu ta để nhầm thùng hàng vào xe nên vội nhắc nhở.

- Minh Hiếu, cái đó bên xe này mà!!

Minh Hiếu thấy Thượng Long được Thái Sơn để ý nên lập tức giả vờ đi sai hướng, quả nhiên là được bé mèo hồng nhắc nhở như mong đợi.

Tự dưng hôm nay hắn nổi hứng muốn giành trọn mọi sự chú ý của Thái Sơn lên bản thân mình cơ. Chả biết tại sao lại vậy nữa.

- Được rồi được rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Tầm mười phút nữa đoàn mình bắt đầu di chuyển lên bản, nhắc các bạn khác giúp anh nha.

Anh Đảng viên trong ban hướng dẫn cảm ơn Thái Sơn và hai người bạn kia, sau đó nhờ họ lên nhắc đoàn mình sửa soạn nhanh chóng vì sắp đến giờ rồi.

Thầy Tài nãy giờ cũng phụ chuẩn bị kiểm kê thực phẩm ở chỗ khác ngoài sân, đã chứng kiến cảnh ba thằng nhóc năm nhất hì hục phụ giúp các anh các chú bê những thùng thực phẩm và vật dụng lên xe. Thầy âm thầm cộng điểm cho hai đứa, cũng âm thầm quan sát thằng nhóc Trần Minh Hiếu ngày trước là đứa cực kì không thích những hoạt động như thế này, bây giờ lại chủ động tham gia mà còn phụ giúp mọi người rất nhiệt tình.

Quen biết Minh Hiếu đã lâu, Tuấn Tài thật không hiểu nổi sao hắn lại có thể nhiệt tình với các hoạt động này.

Khó hiểu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro