Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm hạnh phúc

đời người có một sự kiện quan trọng nhất, lúc mà chúng ta cùng nhau đắm chìm vào giây phút hạnh phúc và hân hoan nhất. đó là đám cưới, khi chúng ta hoàn toàn công khai cho cả thế giới thấy tình yêu ngọt ngào đôi mình. hôm nay là một ngày thu dịu dàng, cũng là ngày mà đánh dấu việc thái sơn về cùng nhà với minh hiếu.

sau hơn hai năm yêu nhau, chia sẻ cho nhau những khoảng khắc buồn vui, cùng nhau trải qua những tháng ngày khó nhọc trong sự nghiệp thì minh hiếu đã thành công đưa mèo về dinh rồi. ngày được cầu hôn, thái sơn được minh hiếu dẫn đến nhà hàng thân quen của cả hai ăn một bữa thật ngon, cùng nhau ăn những món mà cả hai thích. khung cảnh lãng mạn, bình yêu đến lạ, không cần trò chuyện nhiều nhưng những cử chỉ trao đổi bí mật giữa cả hai cũng đã đủ để hai người thấu hiểu.

thái sơn không hề hay biết gì đến kế hoạch của minh hiếu, em vẫn chỉ nghĩ rằng hôm nay là một ngày kỉ niệm nhỏ, một bữa ăn tối cùng nhau thôi. đến khi chứng kiến cảnh minh hiếu khụy một chân xuống bên cạnh mình, tay lại vươn ra trước mặt em để giơ cao chiếc hộp nhung đỏ ra, em vẫn chưa tin được vào mắt mình. một chiếc nhẫn lấp lánh xuất hiện, nó là một chiếc nhẫn bạc được đính một viên kim cương tinh tế đến bắt mắt.

"mèo của em ơi, anh có đồng ý việc mình về cùng một nhà với em không?"

giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt đang ươn ướt của thái sơn. em không thể nào kiềm được cảm xúc khó tả trong lòng mình, niềm vui trong lòng dường như không thể đong đếm được nữa. em vươn bàn tay thon thả của mình ra về phía minh hiếu, để cậu cầm lấy nó đeo chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong hộp vào ngón áp út của mình.

"anh đồng ý."

đó chỉ là một buổi cầu hôn đơn giản, nhưng minh hiếu không muốn lễ đường như thế. thái sơn là trân quý đời cậu, chính vì thế nên cậu muốn dành tất cả những điều tốt nhất dành cho em. hoa tươi, đèn đóm đều phải là tốt nhất, mọi thứ được minh hiếu chuẩn bị kĩ càng, khẳng định em phải là người lung linh nhất đêm ấy. dress code đã được quy định sẵn từ trước, chỉ có đen hoặc xám thôi bởi vì người duy nhất được diện lên màu trắng, là tâm điểm của hôn lễ ngày hôm nay chỉ có thể là bé mèo nhỏ của minh hiếu thôi.

ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, thái sơn mặc lên mình một bộ lễ phục trắng thanh lịch, điểm xuyến chút họa tiết tinh tế. em mang một chiếc khăn voan mỏng, tạo nên một nét thanh khiết, xao xuyến đến động lòng người. thợ trang điểm rất mát tay khi đã sử dụng kĩ thuật mà mình lành nghề để tô điểm những đường nét gương mặt vốn đã đầy xinh xắn kia trở nên càng nổi bật, thường ngày thái sơn đã xinh rồi mà hôm nay phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. tay em cầm một bó hoa tulip hồng, điểm xuyến chút hoa baby trắng ngọt ngào như tượng trưng cho một tình yêu vững bền, hạnh phúc và đầy ngọt ngào cũng như một chút yếu mềm, mong muốn người bạn đời có thể bên cạnh che chở cho mình.

trái ngược với một thái sơn nhẹ nhàng, minh hiếu hôm nay lại diện một tuxedo lịch lãm, đầy mạnh mẽ. vẻ ngoài cứng cõi, đầy sức hút đi với một thân hình cao lớn, sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho người bạn đời của mình. mối quan hệ của hai người hoàn hảo, hòa hợp với nhau như chẳng có gì có thể chia cắt được, một tình yêu bền bỉ, cứng cáp khó rời. 

buổi lễ được bắt đầu, họ hàng và bạn bè hai bên đều đến chung vui cùng đôi trẻ kia. thái sơn cầm tay bố mình, bước vào lễ đường trên con đường ngập tràn những cánh hoa tươi tắn đầy sắc xuân với lời chúc phúc của hai bên khách khứa. những bước chân nhỏ mang theo chút căng thẳng của em đã dừng bước lại trước đôi giày tây bóng bẩy của minh hiếu. một bàn tay da rám nắng vươn ra mang theo hi vọng được bố đồng ý giao cho trách nhiệm chăm sóc thái sơn bé nhỏ. 

"chăm lo tốt cho con bố nhé."

giọng nói qua nhiều sương gió cuộc đời, mang theo sự rắn rỏi của một trụ cột gia đình phát ra, cùng với đó là bàn tay nhỏ của thái sơn được đặt vào lòng bàn tay cậu. em như không thể nào kiềm được nỗi xúc động của mình, khi mà bố đã quay đầu thì một chú mèo mít ướt xuất hiện ngay lập tức. môi nhỏ của mèo bĩu ra, hai mắt cứ rưng rưng nhìn bóng lưng có tuổi của bố mình rồi sau đó lại quay sang nhìn minh hiếu.

"em nghe chưa! nhớ chăm anh đó, hong thì coi chừng anh về mách bố."

minh hiếu nghe đến đây chỉ biết cười khổ, giờ có cho minh hiếu 5 tỷ chưa chắc gì cậu dám làm thái sơn buồn đâu. cậu vươn tay ra lau lau đi đôi mắt ươn ướt của thái sơn, nếu mà đợi thêm lát nữa thì cậu biết mặt sẽ rất là lem nhem và em thì không muốn điều đó xảy ra tí nào. mèo nhỏ chả muốn mình xấu mặt trong ngày lễ trọng đại như thế này đâu. 

thấy bên tổ chức đã bảo đến giờ làm lễ rồi nên minh hiếu và thái sơn cũng không chần chừ gì tại chỗ nữa. đứng trước họ hàng hai bên, người của thái sơn có chút run nhẹ bởi thời khắc này. giây phút quan trọng nhất cũng đã đến, cả hai đứng đối diện nhau nhưng tay lại chả rời khỏi. người dẫn bắt đầu đọc những dòng văn thề ước, trong lòng hai người lại trào dâng cảm giác lạ lẫm mà trước đây chưa từng trải qua bao giờ.

đến điểm kết thúc, người dẫn thông báo cả hai có thể trao cho nhau tình cảm thiêng liêng, mạnh mẽ nhất của mình. minh hiếu nhanh chóng cúi xuống, chạm vào đôi môi hồng phấn xinh yêu của thái sơn một nụ hôn ngọt ngào nhất. cả hai cùng nhau chìm trong cảm xúc hạnh phúc của bản thân, suy nghĩ đến một tương lai tươi sáng, dù có khó khăn gì cũng không buông tay nhau ra.

một ngày dài kết thúc bằng đêm tuyệt vời nhất, cả thái sơn và minh hiếu đều đã ngà ngà say sau khi tiếp đãi người thân và bạn bè đôi bên. khi mà hai đôi trẻ mới cưới vừa nằm xuống giường dự tính nghỉ ngơi, minh hiếu lại dùng thân hình vạm vỡ của mình leo lên người thái sơn, đè con mèo đang hiu mắt dự định ngủ một giấc cũng phải bất ngờ tỉnh táo lại.

"mình cưới nhau rồi đấy anh ơi."

minh hiếu vừa dứt lời đã kéo thái sơn vào một bầu không khí hoan ái, khác hẳn với nụ hôn đính ước ban nãy, giờ đây minh hiếu như một con thú hoang đang thích thú chiếm lấy chiến lợi phẩm của mình. cậu nâng gương mặt nhỏ xinh của thái sơn lên, kéo nụ hôn mãnh liệt này càng thêm sâu, tay hư không chịu để yên mà dần lần mò xuống phía dưới. tiếng thở dốc, rên rỉ của thái sơn như bị nụ hôn chưa dứt kia nuốt chửng.

bầu không khí buổi đêm thường có chút lạnh giá mà giờ đây lại bị đánh bay bởi sức nóng tỏa ra giữa hai con người yêu nhau. thái sơn đắm chìm vào giai điệu tình ái mà minh hiếu tạo ra, thả mình vào một nơi hư vô nhưng lại đầy sắc dục. khi hai đôi môi dứt ra, dường như nó có chút sưng tấy hơn thường ngày, làm cho môi nhỏ kia càng trong giống một miếng thịt béo bở của thú săn. chiếc áo phông thoải mái màu hồng nhạt của em bị người đang không tỉnh táo minh hiếu lột đi mất, lộ ra hai điểm hồng hồng thu hút ánh nhìn.

trước mắt minh hiếu lộ ra một cảnh xuân tuyệt sắc, một mèo nhỏ đang thở hổn hển với đôi mắt long lanh ựng nước nhìn chằm vào cậu, chỉ một mình cậu thôi. môi nhỏ thì hé mở ra, như lời mời gọi lả lơi đến chiếm lấy hết mật ngọt. thân trên của thái sơn bị lột sạch, làn da mịn màng trắng nõn càng làm tăng thêm sắc xuân trong màn đêm.

"anh xinh vãi."

cảnh ấy làm cậu phải cảm thán một câu mới chịu nổi. vừa dứt lời, một cái đầu đen lại dụi thẳng vào thái sơn, một bên nụ hoa bị người nào đấy ngậm mất mà trêu đùa, bên kia không bị bỏ rơi được bàn tay có chút chai sần kia xoa xoa nhéo nhéo. xúc cảm kì lạ đến có chút bất ngờ làm cho mèo nhỏ khẽ hét lên một tiếng rồi lại nhanh chóng bịt miệng mình lại. tiếng của thái sơn ngọt như vậy thì làm sao mà minh hiếu dễ dàng để anh chặn nó lại được chứ, con người hư hỏng kia kéo hai cánh tay thon nhỏ kia ra khỏi miệng xinh để những tiếng nỉ non tạo thành một giai điệu tuyệt vời lọt vào màng nhĩ của cún bự.

"hiếu ơi."

thường ngày nếu thái sơn gọi minh hiếu như thế này đã khiến cho con người kia không thể nào kiềm chế được rồi, nhưng mà hôm nay cậu muốn nghe một tiếng gọi khác cơ nên vẫn còn bình tĩnh chán. giờ đây chiếc quần ngắn che chắn cho em nhỏ cũng đã không cánh mà bay, hiện tại là cảnh hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt vào nhau, trao nhau những hơi thở nóng bỏng nhất. minh hiếu càng lúc càng lấn đến nơi tư mật nhất của thái sơn, nhẹ nâng lấy cậu em nhỏ rồi tuốt lộng.

"hiếuuu."

thái sơn bị tác động bất ngờ mà giật thót người, nhanh chóng bật dậy muốn kéo cái tay to bự kia ra khỏi kia, nhưng mà sức mèo nhỏ yếu, dễ bị đánh gục bởi cái người to con đang ở phía trên kia. cơn khoái cảm dần xâm lấn lấy não bộ của em, giờ đây miệng nhỏ chỉ còn có thể rên rỉ nỉ non ngọt ngào của thái sơn.

lúc mà thái sơn vẫn còn đang tự mình chìm đắm trong niềm sung sướng mật tình lại không hề hay biết đến nơi thầm kín kia của mình đang bị một con cáo già nhắm đến. cậu em nhỏ vừa được thả ra thì cũng là lúc một ngón tay dài, có chút chai sần đã xâm nhập vào trong huyệt nhỏ của thái sơn, tiếng la thất thanh lại lần nữa bao trùm cả căn phòng.

chút căng trướng phía dưới làm cho thái sơn có chút khó chịu, em muốn một là minh hiếu rút nó hẳn ra hoặc là động đậy đi chứ không thì em chịu không có được đâu. dường như hiểu được suy nghĩ của thái sơn, minh hiếu đã bắt đầu đâm đâm rút rút, giọng ngọt nỉ non của mèo nhỏ như một nguồn nhiên liệu dồi dào làm gia tăng sức sống của cậu. khi mà đầu ngón tay chạm đến điểm gồ lạ lẫm, đầu khấc nhỏ cũng không chịu nỗi kích thích mà đã phóng ra chất lỏng trắng đục gợi tình. minh hiếu thấy thế thì quệt lấy nó, nhẹ đưa lại vào lỗ nhỏ để tạo chút trơn trượt.

khỏi phải nói, thái sơn bây giờ muốn lắm rồi nhưng mà em ngại. ai đời nào lại không ngại ngùng khi mà đòi người yêu làm chuyện ấy cơ chứ.

"mèo xinh muốn hả?"

"ừm."

đã biết mặt người ta mỏng rồi mà còn hay trêu thế. minh hiếu kì cục quá, ghét minh hiếu.

vẻ mặt phụng phịu của thái sơn lộ ra, minh hiếu biết rõ trong lòng người bạn đời của mình đang nghĩ gì nên chỉ biết cười thầm. bởi lẽ cậu thật sự đang muốn chọc mèo nhỏ của cậu mà.

"thế mèo xinh nên gọi em là gì nào?"

"hiếu?"

tiếng "hừm" nhẹ không hài lòng phát ra, kêu tên với mối quan hệ hiện tại thì bình thường quá, câu trả lời này cũng chưa có hợp ý của cậu lắm nên ngón tay lại hạ tốc độ đâm rút lại như là một tín hiệu kêu gọi thái sơn trả lời thêm lần nữa.

"không phải. mèo gọi lại lần nữa đi."

sao mà tới lúc cưới nhau rồi mà thái sơn mới nhận ra được cái tính cách khó chiều này của minh hiếu nhỉ. đêm tân hôn mà cứ thích làm mình làm mẩy quá đi thôi. cơ mà chịu rồi, ai biểu thái sơn yêu con người này quá đi. minh hiếu bình thường mới là người nuông chiều con mèo dưới thân mình, nhưng có lẽ đêm nay khác với những đêm trước khi mà hai người họ không còn bên cạnh nhau với tư cách một cặp đôi nữa rồi. giờ đây, hai người họ là...

"chồng ơi."

"vâng, vợ của em."

tiếng gọi nhỏ khẽ của em như liều tăng lực quá khích dành cho minh hiếu vậy, ngón tay lập tức được rút ra thay vào đó là cậu em căng cứng của mình. chú cún đáng yêu của thái sơn hóa sói mất rồi, đêm nay con mèo nhỏ này khó sống là cái chắc. 

"chồng ơi! đauu!"

nghe tiếng gọi thì mê thiệt đấy nhưng mà minh hiếu không muốn anh chịu đau quá đâu, cậu đành cắn răng đợi cho người phía dưới thả lỏng ra mới dám bắt đầu tiếp tục được. may mắn là thái sơn thích ứng nhanh, đau đớn phút chốc trở thành khoái cảm rộn ràng trong lòng. em khẽ lay lay tay của minh hiếu chút ít, khi mà cả hai chạm mắt thì em khẽ gật nhẹ đầu mình tỏ ý ổn rồi.

đêm ấy, hai thân thể như muốn hòa tan vào nhau. bầu không khí sắc tình, nóng bỏng như muốn đốt cháy cái lạnh giá của sương đêm. tiếng rên rỉ hòa lẫn với những hơi thở dốc tạo nên một giai điệu cám dỗ, làm người nghe cũng phải đỏ mặt theo. hai con người đắm chìm vào tình yêu, đêm tân hôn ngọt ngào và nồng cháy như đang thiêu đốt họ.

"em yêu anh."

tiếng thì thầm trầm thấp vang vọng bên tai của thái sơn là những gì còn sót lại trong lúc mà em vẫn còn tỉnh táo. cơn sốt tình ái như lôi kéo cả thể xác lẫn tâm hồn em, có lẽ đây là lần sốt mà em không muốn khỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro