dew
Trần Minh Hiếu đặt tay lên đai hông, nơi cậu cất giấu mấy con dao găm nhỏ - thứ luôn trong tư thế sẵn sàng giúp cậu mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ. Là một người bảo vệ nhà vua, cậu đứng gần vị vua trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng, không chút thả lỏng quan sát tất cả những người đang tham dự buổi dạ tiệc.
Hôm nay là dạ tiệc mừng sinh nhật thứ 28 của đức vua JSOL đời thứ 56 của vương quốc này - Nguyễn Thái Sơn - vị vua trẻ đang ngồi trên ngai vàng thoải mái, vô tư xem biểu diễn bên dưới.
Trần Minh Hiếu nở nụ cười nhỏ, nụ cười được giấu kín đến nỗi chả ai phát hiện ra vì nó chỉ dành riêng cho vị vua kia. Cậu nhìn đám người biểu diễn bên dưới chả thấy có gì là hay ho và thú vị, nhưng vị vua trẻ thích thú cười tươi thế kia thì cũng đáng. Miễn đức vua của cậu thích, cậu sẵn sàng đứng đây cả ngày để xem những trò tiêu khiển này cả ngày cùng anh.
"Trần Minh Hiếu." Tiếng gọi của JSOL làm cho vị binh sĩ tập trung trở lại và quay qua nhìn anh, người đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Minh Hiếu coi trọng niềm vui của JSOL hơn tất cả mọi thứ khác.
Cậu cúi người cung kính lắng nghe.
“Vâng ngài gọi tôi, thưa bệ hạ.” ánh mắt chàng binh sĩ thân cận vô thức dõi theo khóe môi đang cong lên vì hài lòng của nhà vua khi đang đối diện với cậu.
“Bọn tạp kỹ này ngươi tìm ở đâu mà múa hay ghê, còn có mấy trò ảo thuật ta chưa bao giờ được thấy nữa. Ta rất thích.” hai mắt Thái Sơn long lanh nhìn cậu, có thể thấy được ngài ấy hài lòng đến mức nào, Minh Hiếu cũng thuận ý gật đầu mỉm cười.
“Bổn phận của tôi.”
“Nhưng mà đồ ăn hôm nay lại không hợp khẩu vị ta.” JSOL cau mày nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Minh Hiếu hiểu được hàm ý của lời nói đó nhanh chóng gập người.
“Bệ hạ có muốn về phòng không ạ?” dứt lời, cậu nhìn thấy được sự phấn khích trong ánh mắt của vị vua trẻ, nhưng lại đảo mắt một vòng như thể ngài ấy đang có một dự định khác cho mình.
JSOL lém lỉnh nháy mắt, điều này làm cho chàng binh sĩ nắm chặt lấy nắm tay của mình. Trần Minh Hiếu chưa bao giờ có thể bình tĩnh trước cái vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói lại đầy dụ dỗ kia.
“Vậy, ngươi đi cùng ta nhé.”
—-
Nguyễn Thái Sơn thở hổn hển loạng choạng ngã vào vòng tay Trần Minh Hiếu sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh mân mê dịu dàng như đang bế một bé mèo vô hại, áp vào ngực mình. Đôi mắt hành nghề của chàng binh sĩ đang dò xét người trong lòng có đang không thấy thoải mái ở đâu không.
Nhận thấy ánh mắt của Minh Hiếu, Thái Sơn cười tinh nghịch xiêu vẹo ôm cổ cậu đổi lại ánh mắt trừng trừng mà răng đe, dù lời nói ấy chả mang tí sát thương tẹo nào.
“JSOL của tôi, xin ngài cẩn trọng một chút không thì té.”
“Ta sẽ ngã cả trăm lần nữa mà không phải sợ gì, vì có Minh Hiếu ôm ta lại rồi.” Thái Sơn nói với giọng nghẹn ngào, ánh mắt dịu dàng như vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim Minh Hiếu.
“Nếu ngài ngã lần nữa thì tôi sẽ phạt ngài đấy thưa bệ hạ.”
Thái Sơn nghe thế thì càng phấn khích hơn, kiễng chân hôn thật kêu vào má chàng binh sĩ đang mất bình tĩnh kia.
“Ngươi dám ra lệnh cho ta cơ à? Càng ngày càng không xem ta là bề trên của ngươi nữa rồi.”
“Thần xin lỗi thưa bệ hạ..” cậu gần như không thể thở được khi JSOL của cậu đang ngày càng khiêu khích càng nhiều, tay ôm eo siết mạnh hơn. “Cho phép tôi được tạ lỗi thưa bệ hạ.”
Chỉ đợi bấy nhiêu, Thái Sơn ngã người ra sau thay cho câu trả lời. Trần Minh Hiếu ngay lập tức hướng đến bờ môi hồng hào kia mà tấn công bằng một nụ hôn mãnh liệt, cậu mút mạnh cánh môi dưới của anh và kéo theo đó là tiếng nỉ non của vị vua trẻ.
Một tay giữ eo nhà vua trong khi tay kia đỡ mái đầu sáng màu của anh. Cơ thể họ va vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn. Minh Hiếu nắm quyền kiểm soát và Thái Sơn để Minh Hiếu hoàn toàn tiếp quản. Tay Thái Sơn luồn qua mái tóc đen của cậu, khiến Minh Hiếu rên rỉ và hôn sâu hơn với sự cuồng nhiệt.
JSOL lẩm bẩm bên môi cậu “Minh Hiếu làm ơn..ta muốn thêm…”
Trong khi họ hôn nhau, lưỡi họ quấn quýt cùng nhau nhau và khám phá khoang miệng ẩm ướt của nhau. Minh Hiếu dứt khỏi nụ hôn và nhìn chằm chằm vào JSOL - đế quốc của mình.
JSOL của cậu đang nhìn cậu, nhìn với ánh mắt long lanh khép hờ, gương mặt phiếm hồng cùng với đôi môi đỏ mọng trưng thành bộ dáng câu dẫn. Trần Minh Hiếu một bụng vui vẻ mỉm cười, cậu chính là kẻ chiến thắng, chỉ có cậu mới có thể thấy được bộ mặt khác của JSOL, cái bộ mặt mà người dân cả nước này không bao giờ được chứng kiến. Nếu có, thì đó cũng là lần cuối cùng những người đấy được nhìn thấy ánh sáng và chào đón cái chết.
“Ngươi còn chưa tặng quà cho ta, Minh Hiếu.”
“Tôi luôn ở đây, sẵn sàng phục vụ ngài thưa bệ hạ.” cậu nhẹ nhàng ôm JSOL nằm xuống giường, cởi bỏ y phục hoàng gia vướng víu, tất cả quá trình đều nâng niu vô cùng. “Ngoan, để tôi chăm sóc ngài.”
Trần Minh Hiếu tiến gần đến vị vua đang nằm dưới thân và kéo vào nụ hôn ướt át, tận hưởng hơi ấm mãnh liệt từ khoang miệng của Thái Sơn. Ngón tay cậu miết nhẹ đi thành một đường trên vùng bụng phẳng lì, khiến làn da mịn màng mềm mại của nhà vua nổi da gà. Thái Sơn nhắm mắt lại ngưỡng cổ ra sau hưởng thụ từng cái động chạm của Minh Hiếu trên cơ thể mình
Minh Hiếu kéo chân anh lên nắm lấy thắt lưng mà kéo, Thái Sơn thở mạnh nâng hông lên để cậu cởi quần ra. Dương vật của vị vua trẻ đã cứng vì kích thích được giải thoát khỏi sự kìm hãm.
“Đêm còn dài, không phải gấp thưa bệ hạ.” cậu không ngần ngại cởi đồ, đè lên người anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể anh. Minh Hiếu hôn lên cổ anh, nơi có một vệt tím đỏ đang có dấu hiệu mờ đi, nó luôn bị che bởi lớp áo cổ lọ của hoàng tộc nên không ai có thể phát hiện ra. Và giờ cậu muốn tặng một dấu hôn mới để đánh dấu lãnh thổ, đánh dấu vị trí của chính mình trên cơ thể và trong lòng JSOL.
Ôm sát người trong lòng, Minh Hiếu đỡ mông vị vua lên cao để chuẩn bị cho người tốt nhất. Ánh mắt Minh Hiếu mở to vài giây khi phát hiện có vật cứng chặn ngay miệng huyệt. Là một cái nút chặn được nạm một viên thạch anh hồng sáng đến chói mắt, vừa vặn cũng là loại đá quý mà Minh Hiếu yêu thích nhất.
“Sướng nhất Minh Hiếu nhé, ưm…sinh nhật ta nhưng Minh Hiếu lại là người được quà…” JSOL dưới thân đang nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ. Trần Minh Hiếu cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ khi quan sát sự mời gọi của đôi mắt khép hờ, bờ môi bóng nhẫy nước bọt và chiếc cổ đầy dấu vết của “tình yêu”.
Minh Hiếu vuốt dọc đùi non anh một tay ấn mạnh viên thạch anh hồng đang nằm gọn trong bờ mông trắng hồng hút mắt, cậu chiêm ngưỡng và kinh ngạc trước vẻ đẹp của vị vua trẻ như thể đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
“Vì em đã tử tế chuẩn bị và yêu cầu được chăm sóc, anh đảm bảo sẽ phục vụ em tận tình cho đến khi em chỉ gọi tên anh. Thưa JSOL kính mến.”
—-
“A…Hiếu - Hiếu ơi..nhanh quá…a”
Cả hai làm tình gần như mỗi ngày trong năm vừa qua, việc đánh vào tuyến tiền liệt của Thái Sơn một cách chính xác đã trở thành thói quen của cậu. Minh Hiếu quen thuộc và hiểu rõ cơ thể Thái Sơn còn hơn cơ thể của chính mình, cậu nắm lấy eo người dưới thân giữ chặt trong khi đâm vào anh.
“...ô…Hiếu…cho em..cho em…a a em, em muốn Hiếu hủy hoại em..”
Vị vua JSOL uy quyền, là đức tin của con dân, là người đứng đầu vương quốc, hiện giờ đã mất đi mà chỉ còn lại Nguyễn Thái Sơn đắm chìm trong nhục dục và tình cảm sai trái với chàng binh sĩ. Nguyễn Thái Sơn tự nguyện từ bỏ chức quyền để yêu đương cùng Trần Minh Hiếu, nhưng Trần Minh Hiếu lại vì tương lai của Nguyễn Thái Sơn nhận chức lính thận cần không cầu danh phận. Cứ thế này thì Nguyễn Thái Sơn lại càng mê đắm Trần Minh Hiếu hơn.
Thái Sơn nhấc đầu ra khỏi gối cẩn thận ôm cổ Minh Hiếu, kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy hai chân quấn chặt eo cậu để dương vật đi sâu vào cơ thể.
“Chơi em đi…a ..Minh Hiếu chơi em mạnh đi..”
“Cho em yêu hết nhé.” Trần Minh Hiếu đồng ý, ôm gọn bờ mông trắng hồng đang nuốt lấy dương vật điên cuồng đâm rút.
Gương mặt vị vua trẻ tái đi, môi há hốc và mắt trợn ngược lên. Minh Hiếu liên tục thúc những cú thúc nông sâu, từng chuyển động mạnh bạo càng khiến Thái Sơn hít thở không sâu, mông và đùi bên dưới cũng bị Minh Hiếu nhào nặn đến đỏ thành một mảng trên làn da trắng hồng.
Trần Minh Hiếu yêu Nguyễn Thái Sơn, rất yêu, nhưng đây là một tình yêu sai trái, tình yêu không nên xuất hiện giữa một vị vua và một kẻ làm bậc tôi tớ. Nhưng nhiều năm tháng tình cảm dành cho nhau đã lùi lại của họ hiện ra, và nó làm lu mờ tâm trí Minh Hiếu với hy vọng rằng có lẽ JSOL cũng yêu mình.
Tôi yêu em, JSOL của tôi…
Đây là một lãnh thổ nguy hiểm, vì họ đã thiết lập ranh giới để không yêu nhau khi họ mới bắt đầu quan hệ. Và Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ thỏa thuận của họ và yêu người kia. Bây giờ, cậu hy vọng Thái Sơn có thể đáp lại tình cảm của mình, một chút thôi cũng được.
Cũng chỉ là một tia hy vọng.
Làm ơn, hãy yêu tôi nữa nhé…
Và khuôn mặt Thái Sơn ướt đẫm nước mắt, đôi môi anh run rẩy khi họ hôn nhau. Thái Sơn không hề yêu cầu cậu bất cứ điều gì. Cậu sẵn lòng trao những gì mà đức vua của mình yêu cầu, và sẽ chờ JSOL mở lòng.
Anh rên rỉ khi bám chặt vào tấm ga trải giường trong khi Minh Hiếu thúc mạnh vào anh.
—-
“Ta sẽ kết hôn với con gái của vua Paulzen ở nước bên cạnh.”
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Minh Hiếu không nói gì chỉ lẳng lặng rút dương vật ra khỏi hậu huyệt của nhà vua nhưng không có ý định đẩy xa khoảng cách của họ đi.
Từ đầu khi họ bắt đầu mối quan hệ này, Minh Hiếu đã biết điều tất yếu và không chắc chắn của nó. Sau khi yêu, sự tỉnh táo của cậu chưa bao giờ tính đến một ngày họ sẽ nói lời tạm biệt sẽ đến trong khoảnh khắc này. Minh Hiếu đang yêu và không chuẩn bị cho nỗi đau đớn tột cùng này. Cậu thảm hại tin rằng điều này sẽ thành công và đã hình dung ra một tương lai cùng với Thái Sơn. Trần Minh Hiếu đau đớn rơi nước mắt.
“Xin người đừng…”
"Mọi chuyện đã được các đại thần quyết định. Và ta không có tiếng nói trong chuyện này." Thái Sơn đau khổ với những vệt nước mắt, đôi mắt anh nhắm chặt như thể anh không thể chịu đựng được sự suy sụp cảm xúc của Minh Hiếu ngay trước mặt anh.
"Ta sẽ cưới cô ấy và đưa cô ấy về Vương quốc của chúng ta với tư cách là hoàng hậu." Anh ra khỏi giường và đứng quay lưng về phía Minh Hiếu.
"Chúng ta đang thống nhất các Vương quốc trong một liên minh, và chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự sắp xếp này." tâm trí Trần Minh Hiếu bắt đầu quay cuồng và cảm giác hoảng loạn bùng lên trong cơ thể khi nghe từng lời nói một của nhà vua.
“Tôi hiểu rồi…thưa bệ hạ.”
Khoác tấm áo mỏng manh, Nguyễn Thái Sơn bước đến giường ôm lấy Trần Minh Hiếu, nước mắt không kìm được rơi trên đỉnh đầu cậu.
Làm ơn, đừng rời bỏ tôi…
chưa beta
eitwozyu 24.12.16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro