Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm cừu

nguyễn thái sơn cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. chán chường, cậu lật tung chiếc chăn bông đang quấn quanh cơ thể, chợt đứng phắc dậy, mang chiếc họng khô khốc tiến dần về phòng khách. định bụng chỉ uống một tí nước thôi.

thế mà cứ cách vài phút, thái sơn lại đảo mắt sang màn hình điện thoại một lần. bàn chân như không tự chủ mà đi loanh quanh mãi một chỗ.

"mười hai giờ, sang ngày mới luôn rồi còn gì.. sao hiếu chưa về?"

sơn bỗng chốc mếu máo, tâm trí rối bời. chả là hôm nay em người yêu đi làm cả ngày không gửi đến một tin nhắn nào cả, cho người ta nghe giọng một tí cũng không luôn !

"hiếu là cái đồ đáng ghét "

đang ngẩn người ngồi suy nghĩ vu vơ, cuộc gọi đến từ người dùng "trần minh hiếu" hiện lên trước mắt. thái sơn mừng rỡ, ngỡ tưởng người kia đang trên đường về nhà, nhưng ba mươi chưa phải là tết.

"alo?"

"em xin lỗi dấu yêu nhé, khả năng cao là đêm nay em không về kịp. ngày mai em dẫn anh đi chơi được không? yêu ngủ sớm nhé. "

thái sơn có cảm giác lùng bùng lỗ tai. mấy giờ đồng hồ trước còn bảo tôi chờ cửa, có quà đặc biệt cho tôi, bây giờ thì bảo không thể về. là sao vậy ?

"không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà. ngày mai anh không đi cũng được, nhưng hiếu nhớ chú ý sức khoẻ đấy."

"tuân chỉ, tuân chỉ. làm trái lời yêu, kẻo yêu lại dỗi em thì chết mất."

nói thêm vài ba câu, thái sơn lại chậm chạp tắt đèn điện, khẽ chui vào trong chăn.

"làm thế nào bây giờ ? không có hiếu, chả ngủ được gì cả."

"một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu...."

đếm đi rồi đếm lại, mãi mới chợp mắt được một tí, thế mà lại bị tiếng động lạ đánh thức.

"ây da, xin lỗi yêu. em không muốn phá giấc ngủ của anh nên không bật đèn, lại hậu đậu va vào cạnh tủ. hì hì "

chàng thiên bình trước mặt thái sơn vừa nhìn đã lộ rõ hai chữ "mệt nhoài" trên khuôn mặt, xem ra muốn giận hờn cũng không được.

"ấy, chẳng phải em nói sẽ không về sao ?"

"đáng lý là vậy, nhưng em biết rằng mèo thiếu em sẽ khó mà vào giấc."

"khiếp, cái đồ ảo tưởng. tôi mà nhớ cậu đến mất ngủ á ?" mạnh mồm thế thôi, chứ mặt thì sớm đã đỏ tía tai rồi.

" vâng vâng, là em nhớ anh đến không ngủ được. em đã cố xong xuôi công việc sớm nhất có thể đấy."

khẽ rúc đầu vào lồng ngực người ở cạnh, thái sơn đột nhiên nhớ ra gì đó...

"hiếu nói có quà cho anh, là gì đấy ?"

người nọ không đáp, chỉ lẳng lặng thơm lên chiếc má trắng hồng kia vài cái thật kêu.

"thưởng mèo yêu đấy."

_____________________________

"đếm cừu đếm cừu đến sáng mai
vì em thẫn thờ, thẫn thờ nhớ đến ai."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro