3. tỏ tình thất bại (end)
Mỗi tuần trôi qua, Thái Sơn đều có một "nghi thức" mà anh coi là vô cùng quan trọng. Sau khi làm đủ trò để gây ấn tượng với Minh Hiếu, anh sẽ nghiêm túc đứng trước mặt cậu và hỏi: "Thế cậu đã rung động chưa?"
Mỗi lần như vậy, Hiếu lại bật cười như thể mình đang đi khám sức khỏe định kỳ. Cậu lắc đầu, cười tươi đáp: "Chưa đâu anh ơi."
Mấy tuần đầu tiên, Thái Sơn không hề nhụt chí mà sẽ bắt tay ngay vào kế hoạch mới mà anh tìm kiếm được ở trang web nào ở đó trên mạng . Nhưng tuần nào câu trả lời cũng là: "Chưa đâu anh ơi."
Rồi tuần cuối cùng đến, Thái Sơn bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Sau gần một tháng làm đủ trò , anh nhận ra mình đã cạn kiệt ý hết tưởng mà trái tim cứng rắn của Minh Hiếu vẫn chưa may mảy rung động.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Thái Sơn (lại) lướt mạng tìm kiếm được một ý tưởng vô cùng "sáng tạo": Tỏ tình bằng ánh đèn lấp lánh và những trái tim giấy.
Một người bình thường khi đọc cái tựa đề này sẽ thấy ôi chao nó thật sến súa 9x làm sao. Nhưng đối Nguyễn Thái Sơn, từng chữ cái trong tựa đề này đều có thể dịch ra thành "Tỏ tình thành công".
Thanh niên Việt Nam nghĩ là làm, Nguyễn Thái Sơn đã dành cả ngày để lắp ráp dàn đèn lấp lánh, đấu dây điện, phù phép biến khu sân thương nhà mình thành một sân khấu lãng mạn như trong clip hướng dẫn. Loay hoay đến tối muộn mới xong, anh gọi Minh Hiếu đến, tự tin đứng giữa sân, sẵn sàng cho khoảnh khắc tỏ tình hoành tráng.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Sơn hắng giọng, tay run run bật công tắc.
Nhưng thay vì trái tim ánh sáng lung linh, dàn đèn của Sơn chập điện một cái "bụp" rồi tắt ngúm, để lại một khoảng sân tối om và... khói bốc lên nhẹ nhẹ từ góc đèn.
Minh Hiếu đứng đó, chỉ biết cố nhịn cười, còn Thái Sơn đứng đơ ra trong vài giây, cứng ngắc như tượng. Tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu anh đã tan thành mây khói. Trong giây lát, Thái Sơn cảm thấy thất vọng đến cùng cực. Không nói không rằng, anh quay lưng bỏ đi, mặc kệ sự thất bại lố bịch này.
.
.
.
Thái Sơn đi thẳng ra công viên gần nhà, tìm một góc khuất và ngồi xuống ghế đá. Từ trước đến giờ, anh luôn nghĩ mình là người kiên cường và mạnh mẽ, nhưng hôm nay mọi thứ đều sụp đổ. Anh cảm thấy mình thật tệ hại – không chỉ trong chuyện tình cảm, mà còn cả lòng tự trọng. Mình là một thằng thất bại, đến việc theo đuổi người mình thích cũng không làm nổi... Cả tháng trời chỉ làm toàn chuyện ngớ ngẩn, Thái Sơn tự trách, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Minh Hiếu khi nhìn thấy Thái Sơn bỏ đi đột ngột, cảm thấy bất an mà vội vàng chạy theo, cuối cùng thấy anh ngồi lặng lẽ ở ghế đá trong công viên, vai run run vì khóc. Nghe được hết những lời Sơn tự trách mình, và trong lòng cậu cảm thấy xót anh nhưng cũng... rất đáng yêu. Một Thái Sơn luôn nghiêm túc thường ngày bỗng chốc trở nên yếu đuối và nhạy cảm trước mắt cậu. Minh Hiếu không thể nhịn được nữa.
"Anh à..." Hiếu khẽ gọi, tiến lại gần. Cậu ngồi xuống cạnh Sơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh không cần phải buồn như vậy đâu."
Sơn vội vã ngẩng lên, hoảng hốt khi thấy Hiếu đứng ngay đó. Anh lau vội nước mắt, cố gắng ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hiếu đứng trước mặt Sơn, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của anh, còn vệt nước mắt thì vẫn chưa kịp khô. Cậu bật cười trước sự cố gắng che đậy vụng về của Sơn. Không nói một lời, Hiếu bất ngờ giơ tay lên, ôm lấy đôi má bánh bao tròn trịa của Sơn và véo một cái nhẹ nhàng.
Cậu làm gì đấy?" Thái Sơn giật mình, lúng túng hẳn lên.
"Anh đáng yêu quá đấy, biết không?" Hiếu cười tươi, rồi véo má anh lần nữa. "Làm gì mà phải giấu, khóc thì cứ khóc thôi."
Sơn bối rối, cúi mặt tránh ánh mắt của Hiếu. "Tôi thừa nhận mình đã thất bại," anh lẩm bẩm. "Một tháng rồi mà cậu vẫn chưa rung động. Tôi thực sự chẳng làm được gì cả"
"Anh à," Hiếu nhẹ nhàng nói, "Em thật sự đã rất vui trong suốt một tháng qua."
"Vậy... cậu có rung động chưa?" Sơn hỏi, đôi mắt đầy hy vọng, như thể đó là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Anh không biết rằng chỉ cần câu trả lời là "Có," thì mọi nỗi buồn sẽ tan biến.
Nhưng Minh Hiếu chỉ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. "Chưa đâu anh ạ."
Sơn chớp mắt, lòng hụt hẫng. "Vậy thì từ mai tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Hiếu nghiêng đầu nhìn đồng hồ, ánh mắt trở nên tinh nghịch. "Bây giờ đã sang ngày hôm sau, thời gian 1 tháng anh theo đuổi em đã chính thức kết thúc." Rồi cậu mỉm cười ranh mãnh, ghé sát tai Sơn và nói nhỏ: "Bây giờ... đến lượt em theo đuổi anh."
Sơn ngẩn người, mắt mở to nhìn Hiếu. "Gì cơ?
"Không đùa đâu," Minh Hiếu nghiêm túc đáp. "Từ giờ em cũng sẽ bắt đầu nghiêm túc theo đuổi anh. Anh có đồng ý không?"
Thái Sơn ngẩn người trong vài giây, rồi mặt đỏ bừng. MinhHiếu chỉ cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh, chọc nhẹ vào má anh lần nữa.
"Im lặng là đồng ý nhé. Bắt đầu từ ngày mai, à không, phải là từ hôm nay, em sẽ chính thức theo đuổi anh Nguyễn Thái Sơn." Minh Hiếu nói khẽ, đặt nụ hôn phớt lên má của Thái Sơn.
---Hết rùi---
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro