Chương 2 : Một cú sốc lớn
Trong xe chỉ có hai người, cả hai không ai mở miệng ra nói với nhau lời nào, em ngượng ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh liếc nhẹ qua gương, thấy em cứ ấp úng thì đành bất lực mở lời trước:
-'' Này! Nhà cậu ở đâu thế?''
-''À nhà tôi ở abcxyz, anh cứ chở tôi đến đầu hẻm, tôi tự đi bộ vào''
Nói xong, không khí trong xe im lặng, hai người cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Đến khi tới đầu hẻm nhà em. Em mở cửa bước ra, nhẹ nhàng cảm ơn anh:
-'' Cảm ơn anh đã cho tôi về nhờ ngày hôm nay nhá''
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ phóng xe đi mất. Làm Thái Sơn ''quê'' lắm
Em bước mở cửa vào nhà nghỉ ngơi, vừa tắm, cậu vừa suy nghĩ xem người hôm nay mình gặp là ai. Vì khu công ty là một khu riêng biệt, thường thì chỉ có những người làm tại công ty hoặc đối tác mới tới đây, nên em đoán hắn cũng làm việc trong công ty này, chỉ là...chưa thấy hắn bao giờ... Em thầm nghĩ trong lòng nếu có dịp gặp lại em sẽ trả ơn cho hắn, vì em cũng chẳng muốn mắc nợ ai cả.
Hôm sau, em vẫn đi làm như thường ngày. Chỉ là hôm nay mấy nhân viên cứ xì xào to nhỏ về một vấn đề nào đó. Em chỉ vô tình đi ngang qua và nghe được 2 chữ ''Chủ tịch'', căn bản em rất tò mò về vị chủ tịch của công ty này nên tới khi lên phòng làm việc, em hỏi các anh chị đồng nghiệp:
'' Này, chị mơ à. Chị có biết hôm nay có vụ gì mà mọi người bàn tán dưới sảnh nhiều như vậy không?''
Chị mơ chỉ biết cười và giải thích cho đứa em ngốc này:
-''Nghe nói, hôm nay chủ tịch sẽ ghé thăm các phòng để kiểm tra năng suất làm việc của các nhân viên đó!''
Nghe vậy, em ''Ồ'' lên một tiếng rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Dù ngoài mặc tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng em không hiểu tại sao lại háo hức vô cùng!
Em ngồi chờ từng phút, từng giờ chỉ mong có thể gặp vị chủ tịch ấy một lần. Khoảng 2 giờ chiều, trưởng phòng chạy vào và nói:
-'' Chủ tịch tới rồi, mấy đứa làm việc đoàng hoàng vào chứ không bị phạt là chị không biết đâu đấy''
Một lúc sau, tiếng cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cao ráo bước vào. Anh ta mặc một bộ vest đen trong vô cùng thanh lịch, chậm rãi bước vào. Lúc này, em quay đầu lại nhìn, rõ ràng đây là anh chàng hôm qua chở em về đây mà! Em thấy hắn lặng lẽ quan sát mọi người rồi quay đầu rời đi. Em nhanh chóng chạy theo đạp vào vai anh một cái. Làm anh giật mình quay người lại, em nói:
-'' Cảm ơn anh vì vụ hôm qua nhé, trùng hợp thật thì ra anh cũng làm ở công ty này, anh làm lâu chưa? Nếu cần gì chúng ta giúp đỡ nhanh nha.Tôi mới làm có mấy ngày thôi nhưng kinh nghiệm nhiều lắm nhé!!''
Anh nhướn mày nhìn em không nói gì , chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Lúc này em nhục không còn gì tả được, tại sao hết lần này đến lần khác em muốn cảm ơn mà lại bị hắn hất hủi lạnh lùng như thế! Em không cam tâm!! Em giận dặm chân tại chỗ, sau đó quay lại bàn để hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay. Đến khi tới giờ ra về, em vẫn còn tức lắm.
Nhưng tức thế nào thì đường bao tử vẫn là thứ quan trọng nhất, giờ này em đã đói lắm rồi. Em quyết định ghé vào một quán ăn bên lề đường rồi ngồi xuống, gọi vài món cơ bản trên menu để thưởng thức để chăm sóc cho chiếc bụng của mình. Có đồ ăn là em lại hết giận ngay
__________________________
_______
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro