2)
Anh Tú vừa đi trên xe vừa gọi cho Trần Minh Hiếu
____
giới thiệu thì Trần Minh Hiếu là 1 bác sĩ trẻ đẹp nhất khoa nhưng không kép phần giỏi giang đâu nhé, cậu cũng là 1 bác sĩ có tiếng trong khoa mà ai cũng muốn đặt lịch
Vì bây giờ nghĩ nhá, bác sĩ đã giỏi rồi còn đẹp traii
Trời ơi, chữa bệnh nhanh khỏi gấp 10000 lần lun á chòiii .__.
____
Minh Hiếu vừa bắt máy lên
"Anh Tú , anh gọi em có chuyện gì không , mà em nói trước là bây giờ em không có thời gian để đi tìm hiểu nữa đâu, nên anh đừng có mà giới thiệu cho em nữa , tốn thời gian của anh đó , anh Tú ạ"
Bùi Anh Tú nghe mà hoảng, đã ai làm gì đâu
thì ra là Anh Tú và Minh Hiếu cũng khá thân thiết , quen từ hồi đại học cơ, mà do Anh Tú thấy người em của mình chục năm nay không yêu ai , trong khi người theo đuổi thì dài dằng dằng ở đó
Anh cũng có vài mối xinh yêu nên muốn giới thiệu cậu , nên suốt ngày gạ cậu đi xem mắt thôi . Nhưng cậu chả thích đâu , Cậu mới ra trường 1,2 năm nay , cậu còn yêu việc chán
"Đâu có, anh có việc gấp" Anh Tú liền phủ nhận ngay với cậu em của mình
" Chuyện là , anh có người quen bị tai nạn nằm ở trong khoa của em nên muốn nhờ em khám bệnh, giúp đỡ , tên là Nguyễn Thái Sơn"
Nguyễn Thái Sơn
Cậu vừa nghe tên đó thì liền có cảm giác quen quen, thì ra là anh chàng bệnh nhân đầu hồng khi chiều được cấp cứu
"À rồi, anh không phải lo đâu ,người đó cũng là bệnh nhân của em luôn rồi , nên em rất rất có tâm với bệnh nhân, mà là còn là ngừoi quen của anh nữa thì e sẽ quan tâm hơn nữa , anh yên tâm nhé"
Anh Tú nghe xong thì cũng có cảm giác nhẹ hơn, đỡ lo hơn cho bé Meo nhà mình
"Ừm, được rồi , có gì anh đang qua đó đây. Qua đó rồi 2 anh em mình nói chuyện chút nhé"
"Dạ anh, anh cứ qua cận thận bình thường , không phải quá lo lắng đâu nhé" - Minh Hiếu cất lời lên
"Ừm"- Anh Tú sau đó cũng tập trung hơn mà đi tới bệnh viện thăm người em báo quá báo của mình
-------
Trong lúc Anh Tú qua , Minh Hiếu cũng tới phòng Thái Sơn để dặn dò cậu đủ kiểu , dù gì cũng là bệnh nhân của mình , mà còn là ngừoi quen với người anh của cậu
Thái Sơn đang chán nản vì chả được đi đâu chơi, ở trong đây chán chết đi được . Nhưng mà thôi , dù j tí nữa Anh Tú cũng qua chăm em rồi hyhy
Cạch
Thái Sơn vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì liền hí hửng tưởng là người anh của mình qua chơi với mình, nhưng mà chứng nào tật nấy , anh liền mè nheo, nũng nịu
"Huhu, Meo đau quá nè anh Tú ơi, em không muốn ở đây nữa đâu anh Tú ơ-i......"trời ơi bé Meo nhà ta sượng đơ lun
Aaaaaa, thì ra là bác sĩ đẹp trai nè, mắt anh bây giờ là sáng trưng lun
Người gì đâu mà cao , mặt đẹp trai, không đại trà gì hết không biết , Minh Hiếu, tên còn đẹp nữa chứ huhu
Nhưng bây giờ , điều quan trọng nhất là anh mất mặt quá nè huhu, sợ cậu bác sĩ đẹp trai kia dị nghị anh thì sao kè huhu TvT
Minh Hiếu nghe vậy thì khá buồn cười , người nhìn cũng trưởng thành như vậy rồi mà còn mè nheo nũng nịu như vậy sao . Cậu đọc hồ sơ bệnh nhân của anh rồi , thì ra là lớn hơn cậu 1 tuổi , mà mấy lần trước anh khám , toàn là khám khoa khác nên chả thấy anh quen gì cả nhưng mà lại có hồ sơ bệnh nhân của anh vì anh cũng đã nhập viện trước đây cũng không lâu=))))
Minh Hiếu tiến lại với giọng nghiêm túc lắm
" Thái Sơn , anh nếu đau thì gọi cho em hoặc y tá , nếu không thì bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn, đừng có cố chấp nhé" Minh Hiếu khá gằn giọng lên nhắc anh
"ơ bác sĩ đẹp trai ơi, bác sĩ đẹp trai bao nhiêu tuổi mà bác sĩ đẹp trai kêu tui là anh v?????" Thái Sơn ngơ ngác hỏi Hiếu
"Em ít hơn anh 1 tuổi đấy, Sơn "
_______
Gút bai các bẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro