Hồi 1
Vương quốc Sonic nhỏ bé nhưng xinh đẹp như một viên ngọc giữa bầu trời sao. Những tòa lâu đài được xây bằng đá xanh lấp lánh, ánh đèn phản chiếu như những viên bảo thạch rực rỡ trong đêm. Đứng giữa tất cả sự huy hoàng ấy là hoàng tử bé Jsol - một viên ngọc quý của vương quốc, người sở hữu đôi mắt trong như nước hồ thu và khí chất thanh tao khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
Hôm nay là yến tiệc giao hảo giữa hai vương quốc. Thái tử Minh Hiếu của Vieon, vương quốc rộng lớn và hùng mạnh, đặt chân đến Sonic với tâm thế của một người đi tìm đối tác chính trị. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu lướt qua dáng hình của Jsol giữa buổi tiệc lộng lẫy, trái tim cậu bỗng chệch một nhịp.
Jsol mặc bộ lễ phục trắng điểm bạc, tôn lên dáng người thanh mảnh nhưng lại có khí chất vương giả. Cậu đứng đó, như một bức tranh hoàn mỹ, nhưng lại khiến người khác có cảm giác khó chạm vào.
Là một thái tử quyền lực của Vieon, Minh Hiếu luôn tự tin với mọi thứ từ chiến trường đến bàn tiệc chính trị nhưng lần này, cậu lại cảm thấy như một cậu thiếu niên vụng về trước người mình để mắt tới.
Jsol không hề hay biết ánh mắt mãnh liệt kia đang dõi theo mình. Cậu vẫn tự nhiên tiếp chuyện với các vị khách, thi thoảng cười nhẹ khi nói chuyện với trưởng công chúa Nam Phương Đinh - người chị gái bản lĩnh nhưng lại ấm áp vô cùng
Nhưng Minh Hiếu thì biết. Cậu biết rằng mình không thể rời mắt khỏi hoàng tử bé này nữa rồi.
"Hoàng tử Sonic, liệu tôi có vinh hạnh được mời ngài một điệu nhảy?"
Jsol ngước lên. Đôi mắt cậu lướt qua Minh Hiếu một lượt, như đang cân nhắc xem đối phương có đáng để mình bỏ thời gian hay không. Một giây, hai giây... rồi khóe môi cậu cong nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó tinh nghịch pha lẫn kiêu ngạo.
"Thái tử thật biết cách khiến người khác không thể từ chối."
Jsol giật mình ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của thái tử Vieon. Cậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Nhưng đáng tiếc, ta không thích khiêu vũ hôm nay."
Jsol bước đi nhẹ nhàng, đôi giày trắng chạm xuống nền đá hoa cương mà không phát ra một tiếng động nào. Tựa như ánh trăng lướt qua mặt hồ, đẹp nhưng xa cách, dịu dàng nhưng không thể nắm bắt.
Thái tử Minh Hiếu vẫn đứng giữa sàn tiệc, ánh mắt dõi theo bóng dáng của hoàng tử bé. Không ai dám khiến cậu bẽ mặt như thế trước bàn dân thiên hạ - nhưng với Jsol, cậu không hề tức giận.
Cậu chỉ càng cảm thấy... thích thú hơn mà thôi.
"Thái tử, ngài không đuổi theo sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Minh Hiếu quay lại, bắt gặp trưởng công chúa của vương quốc Sonic Nam Phương Đinh đang mỉm cười đầy ẩn ý. Cô có khí chất của một bậc quân vương, ánh mắt sắc sảo nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Minh Hiếu nhướng mày. "Hoàng tử bé nhà ngài luôn kiêu ngạo như vậy sao?"
"Không đâu." Nam Phương Đinh cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ. "Chỉ là Jsol chưa từng hứng thú với ai cả. Nhưng có vẻ hôm nay em ấy đã chịu nhìn ngài lâu hơn một chút."
Câu nói ấy như một lời gợi mở, khiến Minh Hiếu bật cười.
"Vậy ta phải làm gì để khiến hoàng tử bé nhìn ta lâu hơn nữa đây?"
Nam Phương Đinh không đáp, chỉ nhướng mày đầy ngụ ý rồi rời đi. Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng cô một lúc, rồi lại hướng mắt về phía Jsol - người vẫn đang bình thản đứng trò chuyện với một vài vị khách quý.
Cậu rảo bước, tiến lại gần.
Jsol vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện của Minh Hiếu, cậu không quay lại ngay mà chỉ cất giọng đều đều:
"Thái tử, chẳng phải ta đã từ chối rồi sao?"
"Ta không nhớ mình đã đồng ý từ bỏ." Minh Hiếu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó trêu chọc.
Lúc này, Jsol mới quay đầu, đôi mắt lấp lánh như những viên đá quý phản chiếu ánh đèn.
"Thái tử Vieon luôn cố chấp như thế sao?"
"Không hẳn. Nhưng nếu là ngài, ta không ngại cố chấp thêm một chút."
Jsol nhìn Minh Hiếu một lúc lâu, như muốn đánh giá xem câu nói đó có bao nhiêu phần là thật. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Vậy thì hãy chứng minh đi, thái tử."
Dứt lời, hoàng tử bé xoay bước rời đi, để lại một mùi hương thanh nhẹ lẩn khuất trong không gian.
Minh Hiếu nhếch môi. Cậu biết rằng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu - và cậu thì chưa từng là kẻ thua cuộc trong bất cứ ván bài nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro