Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạ


Nói về quá khứ, Sơn với Hiếu là anh em thân thiết thời cấp 3, nhưng sau này vì điều kiện khác nhau mà mất liên lạc, cụ thể ở đây là bố mẹ sơn li hôn nên anh theo mẹ về quê. từ đó anh với hiếu chả buồn liên lạc một phần vì cậu bận thi còn anh thì đi làm, dần dần rồi họ quên luôn sự tồn tại của nhau mà

kể về một lần cả 2 không hẹn mà cùng gặp nhau tại công viên hẻo lánh. hiếu nhìn về băng ghế có đèn duy nhất trên đoạn đường, phía trước đôi mắt mệt mỏi của cậu là người mà cậu từng yêu quý hết mức, Thái sơn. cậu không hiểu sao dù cách xa nhau lâu như vậy hay thậm chí cậu còn tưởng mình suýt quên anh luôn nhưng mà giờ lại chỉ cần nhìn dáng người kia là đủ khiến hiếu nhận ra sơn.

còn đối với sơn, anh cau mặt vì có điềm không lành về lần gặp mặt này. anh liếc mắt về băng ghế đối diện, không đèn nhưng vẫn đủ để thấy ánh nhìn chằm chằm của tên bết bát nào đó găm thẳng vào người anh. sơn đã không nhận ra hiếu nếu cậu không chủ động tiến tới, điệu cười hờ hờ với quả nói vấp này thì không nhầm đi đâu được rồi

cậu mời anh đi ăn chút gì đó lấp đầy dạ dày, dù anh thấy có hơi nghi ngờ mà sau cũng vẫn là gật đầu.

anh lẽo đẽo theo cậu tới khu chợ vắng tại tối òm ai mà dám ra đường, chọn bừa một cửa hàng chưa ăn bao giờ mà vào. từ lúc gọi đồ đến ăn xong trả tiền chỉ toàn hiếu quan tâm anh, còn sơn chỉ cắm cúi ngồi ăn không nói dù chỉ 1 lời

"chia bill nhé, công việc của em không cho phép em có quyền được bao 'người lạ' những thứ đắt đỏ như này" - hiếu thò tay vào túi nhét tạm cái bill nãy được nhân viên đưa, đưa tay lên đầu gãi , súi giục anh trả lại tiền

'đã mời mà còn bắt người ta trả tiền' - sơn cay vl nghĩ

"cậu tệ vãi ý, tôi chuyển khoản" - sơn đánh mạnh một cú vào vai hiếu, cậu kêu tiếng đủ to để sơn một phen giật mình

"ÁY!!!! mà chuyển khoản thì nhanh nhanh nhanh tí" - hiếu vừa nói tay còn chọc chọc vai anh, sơn thấy phiền nhưng không phản ứng

sơn nhìn xuống màn hình điện thoại, số dư chỉ còn hơn 600k , dứt ruột chìa cam ra quét mã của qr rồi cắn răng nhấn xác nhận giao dịch

"rồi nhé, coi như chúng ta chưa gặp nhau" - sơn muốn khóc tới nới vì bị bú mất gần 200k cho bữa ăn vớ vẩn này. biết thế không dám đến công viên này nữa.... lỡ như còn gặp ai dở hơi hơn hiếu thì chết sơn

'mà hiếu dở hơi nhất rồi mà nhỉ?'

"sơn ơi cho em híu xin liên lạc nhó" - cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, hiếu bắn ra câu nói với quả giọng õng ẹo khều tay áo anh

'giọng kiểu gì mắc ói' - là thứ đầu tiên sơn nghĩ tới khi thấy hiếu nói vậy.

không an tâm lắm nên sơn lén rút ngay cái acc chính lại và thay bằng acc clone stalk nyc để kết bạn với cậu. đương nhiên hiếu không biết nên thấy được anh cho thì cười ngốc, mà nếu biết đấy chỉ là acc clone thì chắc ngốc thật.

____

*10:03*

{ yêu ơi về nhà chưa?🌹🌹🌹🌝 ]

*10:34*

{ hé loooo, đầu hồng của em híu đâu rồi???🥺🥺🥺 ]

*11:02*

{ sơn ơi sơn ]

*11:56*

{ ủa ê??? chơi xong cả chục ván game luôn rồi mà vẫn vậy ]

*00:12*

{ ? vãi thật ]
{ đéo seen luôn là sao má ]
{ alo alo ]
{ phải acc anh sơn thật không thế ]
( seen )

*01:44*

[ xin lỗi tại tôi bận làm việc, tắt thông báo }
[ có việc gì sao ? }

____

"sao cậu biết nhà tôi?"

"anh còn hỏi, xa nhau có 7 - 8 năm thôi sao mà quên nổi"

"..." - sơn bất lực nhìn người vô duyên top 1 sv tự tin sải bước vào nhà mình trong khi chủ nhà còn chưa cho phép

"anh chưa bán đi à? tưởng bảo ở bển cần tiền lắm" - hiếu xua tay, mỉa mai căn nhà chả mấy đổi thay từ khi cậu rời đi.

"ừ ừ, từ khi cậu rời đi thì tôi bớt gánh nặng nên mới không phải bán nhà đấy" - anh chẹp miệng

" nhưng không cần bán thật đâu tại em có đủ tiền nuôi anh mà, hãy để em chứng minh cho anh thấy em hữu dụng như nào" - hiếu đặt cặp nặng cái bộp xuống bàn gỗ, tay vén áo lên khoe sơn bắp tay săn chắc. sơn chỉ nhìn không nói gì thì hiếu mới thôi cái trò trẻ trâu ấy, may quá vẫn còn biết ngại.

'sao mấy hôm trước bảo chia bill? sao không bao đi? đúng chỉ là biết nói mồm, mà mồm còn thối như cái cống' - sơn vừa lườm vừa nghĩ, mới gặp đã thấy không ổn rồi....

"cậu thì hay rồi, bê cả cái nhà coi" - anh nói với giọng khinh khỉnh, dăm ba mấy cái cơ bắp vậy sơn cũng có ok

hiếu chỉ cười rồi đặt lại cặp xuống rồi đứng dậy lò mò tìm gì đó dưới hốc tủ tivi, anh ngồi cạnh tò mò nhìn về cánh tay thoăn thoắt đang lôi đừng bọc giấy báo cũ bên trong hốc

"cậu tìm gì? cần tôi giúp không"

"em không.

mà nhà anh còn 2 phòng trống nhờ"

'? vãi sao nhớ dai như đỉa vậy' - sơn nhăn mặt , tay gõ càng ngày càng mạnh xuống bàn

"ờ"

"anh ở phòng nào để em chọn phòng đối diện"

"tôi ngủ ngoài đường" - sơn tiện chân vác lên thành ghế

"trùng hợp thế em cũng vậy" - hiếu show ra cặp mắt cún iu nhìn anh, sơn thấy rợn rợn nên đánh mắt ra hướng khác. cún híu cũng thí tổn thương lắm đó

"tìm nhanh 5phút nữa biến hoặc tôi bán cả nhà cả cậu đấy"

"anh đe doạ bé ạ" - 1 lần nữa là mắt cún yêu, mà không có tác dụng với sơn

"tôi báo cảnh sát nha"

"anh mà đuổi em đi thì đêm nay em sẽ chết vì cóng đó"

"nhà cậu đâu?"

"em bảo vô gia cư giống anh mòoooo"

sơn giơ điện thoại lên và anh thực sự suýt bấm gọi cho cảnh sát, rồi lỡ gọi thật chắc sơn khỏi ra đường

"anh mà bỏ em thì mai em lết xác em chết cóng ra chặn cửa nhà không cho anh ra ngoài đâu đấy" - đến cả khi trút hơi thở cuối thì cậu cũng chỉ muốn giam anh trong nhà là sao????

sơn thở dài, để xem dở hơi tính làm gì tiếp. sau một hồi lục cục với cái hốc tủ tivi bé xị, hiếu lôi ra một lá thư hồng với nơ xanh biển. sơn tò mò nhìn ra, anh thấy hiếu phủi nhẹ nhàng lá thư đầy bụi, mà sao sơn lại không nhớ gì về bức thư này nhờ. anh vừa muốn hỏi nó là cái gì nhưng lại sợ để hiếu buồn vì anh đã quên đi kỉ niệm nào đó của 2 đứa. nhưng cũng gần cả 10 năm với anh cũng già rùi.... nên hỏi thì cậu chắc sẽ không buồn đâu nhỉ

"gì vậy..." - sơn rụt rè mở lời

"anh không nhớ à?"

đúng như sơn nghĩ, hiếu sẽ hỏi ngược lại anh như vậy và giờ anh không biết trả lời thế nào cho đỡ mất lòng nhau. sơn im lặng, măng cụt nắm lại, cậu thấy sơn nhìn như em meomeo cúi gằm đang tủi thân nên mới bật cười giải thích

"anh đừng buồn! tại, không phải do anh không nhớ mà là em lén nhét thư này vào nhà anh hi hi"

"..."

hiếu cười lớn, tay không kiềm được mà đập xuống sàn. meomeo lườm chằm chằm hiếu, dặm chân đến gần híu đấm cái bụp, u nguyên cục trên đầu

٩(^‿^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro