16
Trong phòng khách nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Minh Hiếu thì tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả Quang Anh cũng sững sờ thật lâu cũng chưa có phản ứng lại.
Trên mặt Quang Anh từ từ xuất hiện một vệt đỏ, đưa tay đặt lên môi mình, thẹn thùng không dám nhúc nhích, ánh mắt ngậm nước liếc nhìn Minh Hiếu, ngón tay không tự giác cuộn tròn lại.
"Không chơi tiếp sao."
"Ừ...đúng rồi, tiếp đi."
Đăng Dương ngoài miệng nói tiếp tục, nhưng ánh mắt nhìn Minh Hiếu và Quang Anh lại mang theo thâm ý, nụ cười cũng dần mất tự nhiên, trạng thái của những người khác cũng vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiếp tục chơi trò chơi.
Nhưng toàn bộ bầu không khí đã thay đổi, ánh mắt của những người khác khó có thể giải thích được, giữa Minh Hiếu lại trở nên có chút ái muội.
Bởi vì một màn như thế nên bọn họ cũng không chơi lâu nữa, vài người vội vàng cắt bánh kem, tặng quà cho Đăng Dương rồi tự mình về nhà.
Chỉ có Minh Hiếu ở lại phụ Quang Anh dọn dẹp phòng bếp, Đăng Dương cũng có ý định ở lại nhưng đã bị Minh Hiếu nói một câu đánh gãy, anh cũng không nói nhiều, ánh mắt có chút thâm ý nhìn sự ăn ý của hai người, rồi cùng bọn Bảo Khang rời đi.
"Lớp trưởng, cậu cũng về đi, tớ tự mình dọn được rồi."
Quang Anh lau mồ hôi trên trán, đưa tay ngăn cản lại động tác của Minh Hiếu, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi cầm lấy ly trong tay cậu, dùng sức không thể chống lại đẩy cậu đi ra phòng khách
"Lớp trưởng?"
"Ngồi đó, để tôi dọn."
"Lớp trưởng, sao có thể để cậu dọn được..."
Minh Hiếu không trả lời, động tác trên tay vẫn tiếp tục, tạp dề trên người Quang Anh cũng đã được cởi ra, cậu không nói gì nữa, đành ngồi trên sô pha, hai tay cầm ly nước nhìn theo bóng lưng bận rộn của Minh Hiếu.
Bọn họ đều ăn trong hộp giấy, dùng túi nilong bao lại bát dĩa, cho nên cũng không có bao nhiêu đồ dùng bẩn, đại khái qua hai mươi mấy phút thì Minh Hiếu đã dọn xong.
"Lớp trưởng, mau tới uống nước đi."
Sắc hồng trên mặt Quang Anh vẫn chưa dịu bớt, mang theo màu hồng nhạt đặc biệt mê người, cậu liếc mắt nhìn Minh Hiếu liền bắt gặp ánh mắt đối phương rất nhanh đã thu hồi.
"Thật ngại quá, cậu tới đây làm khách mà lại phải làm việc nhà."
"Không sao."
Minh Hiếu cầm ly nước Quang Anh đưa tới, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.
Hai người đều không nói gì, nhưng không khí đã không còn ngượng ngùng như trước, cũng không ai nhắc tới nụ hôn nhưng không tính là hôn vừa rồi.
Sắc trời bên ngoài chậm rãi chuyển sang tối đen, hai người ngồi kề vai trên sô pha, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới không nhịn được, nhìn thoáng qua người bên cạnh, giọng nói thâm trầm: "Cậu nói cậu đang thích một người, là thật sao?"
"Là thật."
"Người đó, là ai?"
Quang Anh nghiêng đầu đối mặt với Minh Hiếu. Đây là lần đầu tiên hai người đều không có trốn tránh ánh mắt của nhau, bầu không khí xung quanh mơ hồ nóng lên.
Ngay cả hơi thở bọn họ thở ra cũng mang theo đầy cảm xúc khẩn trương. Hai tay Minh Hiếu đặt ở hai bên người, có chút lo lắng nắm lấy vải trên sô pha, có lẽ bản thân hắn cũng không biết mình đang chờ đợi một cái tên nào.
Quang Anh khẽ cười, mi mắt cong cong, giương mắt nhìn Minh Hiếu.
"Tớ còn tưởng cậu biết rồi."
Nói xong, cậu lập tức đứng dậy muốn rời đi, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu, nơi da thịt hai người chạm nhau xuất hiện cảm giác tê dại, nhưng Minh Hiếu vẫn không buông tay.
Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên, nhưng nhịp tim lại đập nhanh một cách bất thường, giống như một giây sau có thể nhảy luôn ra ngoài.
Quang Anh giật giật cổ tay, không dùng bao nhiêu sức nhưng tay đối phương lại căng thẳng siết chặt.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu vang lên, phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên ái muội giữa hai người.
"..."
Minh Hiếu nhìn thật sâu vào Quang Anh, không biết có phải là ảo giác của Quang Anh hay không, cậu nhìn thấy sự tiếc nuối và một chút bất mãn trong ánh mắt của Minh Hiếu.
Lặng lẽ dùng tay kia cầm điện thoại lên bắt máy: "Dạ, mẹ."
"Con trai, tối nay mẹ phải trực đêm, buổi sáng ba con đã đi công tác, con ăn cơm ở bên ngoài được không?"
Minh Hiếu mở miệng, tâm tình đột nhiên hơi kích động: "Dạ, mẹ không cần lo lắng."
"Nếu không đủ tiền thì nói với mẹ, nhớ ăn ngon một chút."
"Được rồi, tạm biệt mẹ."
"Ừ."
Điện thoại di động của Minh Hiếu thật ra không bị nhiễu sóng, nhưng hắn lại cố ý để hơi cách xa tai mình, Quang Anh lúc này đang đứng bên cạnh hắn, muốn không nghe thấy cũng khó.
Cúp điện thoại rồi đặt sang một bên, Minh Hiếu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng Quang Anh lại cảm thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ đáng thương.
"Mẹ tôi tối nay phải trực đêm, ba tôi đi công tác, trong nhà tôi không có ai."
Giọng nói đều đều nghe không ra cảm xúc gì,Quang Anh thật ra có nghe nói qua, ba Minh Hiếu là giám đốc điều hành công ty, mẹ là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện, thường xuyên phải trực đêm, đi công tác, theo lẽ thường thì Minh Hiếu hẳn là đã quen với việc này mới đúng, nhưng nhìn hắn bây giờ lại giống như một người đáng thương không ai quan tâm.
Nếu không phải lúc chiều xảy ra chuyện như vậy, hoặc là Quang Anh không phải xuyên qua, có lẽ cậu đã tin là thật.
"......Tối nay cậu ở nhà tớ được không?"
"Làm phiền rồi."
Một chút từ chối cũng không có, đồng ý ngược lại đặc biệt nhanh chóng, trong lòng Quang Anh khẽ cười, nhưng ngoài mặt lại thẹn thùng đỏ mặt, nắm lại cổ tay Minh Hiếu, ý bảo hắn buông ra.
Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ,Quang Anh từ trong tủ quần áo tìm ra được một bộ đồ ngủ tương đối rộng lớn, đưa cho Minh Hiếu.
"Lớp trưởng, quần áo của tớ đều hơi nhỏ, cậu mặc thử cái này đi."
"Không sao."
"Trong phòng tắm có nước nóng, trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng dùng một lần, khăn tắm...nếu không ngại, có thể sử dụng của tớ."
Quang Anh nói xong, đi vào phòng tắm, chờ lúc cậu đi ra thì Minh Hiếu đang ngồi trên giường với dáng vẻ cứng đờ.
"Lớp trưởng, tớ tắm xong rồi, cậu có thể vào."
Minh Hiếu trầm mặc một lúc rồi mới gật đầu, hầu kết bất giác hơi giật giât, nhưng lại không nói gì, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy qua thân thể Minh Hiếu,trước mắt hắn vô tình hiện ra hình ảnh vừa mới nhìn thấy, Quang Anh mặc áo phông rộng lớn làm lộ ra xương quai xanh, vì hơi nóng mà hơi ửng hồng.
Mà bây giờ, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập hương hoa trà nhàn nhạt, là mùi hương của Quang Anh.
Hạ nhiệt độ nước một chút, Minh Hiếu dùng nước lạnh giải quyết cơn xúc động của mình không biết từ đâu mà đến.
Hít sâu một hơi, Minh Hiếu nhìn về phía khăn tắm đặt ở bên cạnh, ánh mắt tối lại, cuối cùng vẫn lấy lau lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro