Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn hò

"anh, cuối cùng em cũng biết rồi. em xứng đáng được yêu thương."

anw, mọi người có plot gì thì cứ suggest cho tui nhé ạaa.

cần chữa lành sau cú sốc random 2/116 ptc của vieon😊

--------

ngày mai là kỷ niệm ba tháng hẹn hò của minh hiếu và quang anh.

bởi vì bình thường họ không có thời gian bên nhau nhiều lắm, nên những dịp như này quả là thích hợp để có cớ rủ nửa kia đi chơi.

quang anh, đang ngồi ăn lẩu cùng với bảo minh, cực kỳ đau đầu về vấn đề quà tặng và địa điểm hẹn hò.

(*bảo minh - minh su - coolkid)

"anh nên hẹn anh ấy đi đâu?"

"ngài cứ lo đau đáu nãy giờ ấy nhỉ? rủ hắn đi ăn uống cà phê rồi về nhà ôm nhau ngủ một giấc là xong, phức tạp làm gì."

"nhưng hôm nay là kỷ niệm đặc biệt mà. bình thường bọn anh còn chẳng có thời gian nhắn tin, mãi mới xin nghỉ được một ngày, thì phải làm cái đó hay ho chứ?"

"hay ho cái gì? hay ngài muốn nắm tay ra quán cà phê để cả thế giới biết ngài và hắn đang yêu nhau à?"

"ừ thì..."

"thôi ăn đi ông, nãy giờ toàn minh hiếu minh hiếu, ông còn chẳng quan tâm đến cái đĩa thịt bò bị ông vứt lăn lóc một chỗ kia nữa. ăn đi mới có sức đi hẹn hò hiểu chưa!"

bảo minh quá đau đầu với người anh của mình rồi. bình thường thì không sao, cứ yêu vào là như thằng dở hơi vậy.  cứ như hồi cấp ba tỏ tình crush, trong khi quang anh đã 23 tuổi đầu và trải qua một đống mối tình rồi.

mà, nó có người yêu quái đâu mà quang anh cứ hỏi nên dẫn người ta đi đâu, nên cho người ta ăn gì? ngài tốt nhất đừng phát cẩu lương cho nó nữa trước khi nó đá ngài ra khỏi quán hadilao, hừ.

quang anh, kiêm đại sứ hadilao, sau khi tạm gác chuyện mua quà và hẹn hò lại, đã ăn no một bụng toàn thịt là thịt.

tự dưng, em vỗ tay, hai mắt sáng long lanh, nhìn vào bảo minh đang uống nước chẳng hiểu mô tê gì.

"anh nghĩ ra rồi."

"cái gì thế ngài ơi? tôi thấy ý tưởng của ngài nó ấy ấy lắm cơ."

"anh sẽ rủ hiếu đi ăn."

đó, bảo minh nói thì cấm có sai bao giờ. ngay từ đầu sao không làm vậy đi?

"mày đừng vội nghi ngờ anh, hôm đó anh sẽ hát tặng cho hiếu một bất ngờ."

"ngài còn hát nữa, ngài sợ cái đầu của ngài chưa đủ nổi bật hay gì?"

quang anh ngước lên nhìn cái đầu màu vàng của mình, rồi ngẫm lại thấy cũng đúng. mà kệ, cùng lắm thì bao cả quán, bạn sợ à.

"kệ đi. mày còn ý kiến nữa là lần sau anh không bao mày ăn nữa."

"thôi mà, em thấy ý tưởng của ngài rất hay và độc đáo, được chưa!"

-------

có lẽ bảo minh không phải người duy nhất chịu cái cảnh yêu đương vớ vẩn này.

"bây giờ anh cứ rủ quang anh vào studio làm nhạc là được! cháy bóng với đam mê còn gì?"

"?"

"hoặc không mày với ẻm đi tham gia cái workshop nào đó chẳng hạn, làm vòng tay các thứ. hoặc mua vòng tay cho người yêu t-"

"?"

à không, là minh hiếu phải chịu đựng hai thằng này chứ.

thà không hỏi còn hơn, hỏi rồi như không hỏi.

"thôi anh để em gọi điện hỏi nhỏ kiều cho."

"không cần đâu an, anh không muốn làm phiê-"

minh hiếu toan qua ra ngăn cậu em trai lại, mà không cản kịp. thành an đã kịp nhấn số của thanh pháp. điện thoại đã bắt máy.

"kiều hả? trời ơi lâu lắm không gặp kiều nhenn."

"mày nữa hả negav? có chuyện gì nói lẹ chị còn ngủ coi cưng."

"ờm... nhỏ quang anh ý... có sở thích gì đặc biệt không vậy?"

"mày thích quang anh hả gíp?"

"không hề nha kiều! tao tham khảo thôi à!"

"nhỏ thích chăn bông đó, hoặc, lẩu hadilao? hoặc trống đàn nhạc cụ gì đó chẳng hạn."

"được rồi cảm ơn kiều nhiều nhen, iu iu."

"gớm qua gíp ơi."

thành an tắt máy, quay qua nhìn minh hiếu với vẻ mặt thành tựu. bảo khang thì ngồi vuốt vuốt cằm suy nghĩ, còn minh hiếu thì chính thức chào thua.

mua chăn bông? giữa hè mà chăn bông cái gì.

rủ đi ăn lẩu? nghe cũng được đó, mà vẫn là quá nóng nực vào mùa hè đi.

tặng nhạc cụ? minh hiếu không nghĩ ra được nên tặng cái gì, dù sao mấy loại nhạc cụ như trống vẫn khá là khó hiểu đối với hắn.

"gợi ý cỡ vậy mà ông không nghĩ ra thì tôi chào thua luôn á hiếu."

"giờ cứ rủ đi ăn, rồi tặng móc khóa hay gấu bông gì đấy hình nhạc cụ chẳng hạn. đơn giản hơn đúng không?"

ừ nhỉ. một tia sáng lóe qua đầu minh hiếu.

may quá, minh hiếu vẫn còn một bảo khang nó chưa biến thành gia hào đa cấp chuyên đi pr vòng cho kem, vẫn còn là con người.

"được rồi, tao nghĩ vậy là ok đó khang."

"cố lên anh hiếu! bọn em support anh!!"

"mày trật tự dùm anh đi an."

-------

và thế là, ngày hẹn hò đầu tiên sao ba tháng chính thức quen nhau cũng đã đến.

tại vì lịch trình dày đặc nên cố lắm minh hiếu mới dư ra một ngày để rủ nửa kia đi ăn, và quang anh cũng vậy.

hai người ăn mặc đơn giản, đeo khẩu trang đội mũ kín mít, quang anh còn cẩn thận đội tóc giả để che đi cái đầu màu vàng chói lọi.

"ờ, ừm, em ăn gì?"

minh hiếu không phải là người hướng ngoại như bảo khang và hướng tứ phía như thành an, nói chuyện hợp gu với anh chắc cũng không nhiều, nên càng chẳng nói gì đến tán tỉnh người yêu.

minh hiếu đội mũ đeo khẩu trang, quang anh đeo thêm quả kính râm thương hiệu, hai chị trợ lý ngồi cạnh, không khí thật sự có chút giống lén lút buôn bán hàng cấm.

chẳng qua đeo khẩu trang nên anh không thấy, chứ quang anh thì ngượng chín cả mặt rồi. 

hầu như hai đứa toàn tranh thủ lén lút gặp nhau sau khi chạy lịch trình, tranh thủ ôm nhau ngủ khi cùng nhau thu nhạc, chứ gặp mặt ăn uống như này thì chưa. vì vậy, lần đầu tiên đi hẹn hò với người yêu, thật sự không biết nói gì.

nếu là mấy cô gái, có lẽ em còn nhả vài câu thính vài câu trêu ghẹo, chứ nhìn anh người yêu 1m8 trước mắt, mấy kinh nghiệm tán gái trước đó quang anh nghiệm thu được thực sự bay hết.

"em..à..."

thật ra quang anh đã ăn mòn cái menu ở hadilao rồi, gần như lần nào livestream gặp fan cũng là hadilao, bàn công việc cũng ở hadilao, đại sứ hadilao luôn chứ không đùa.

nhưng trước mặt minh hiếu thì quang anh muốn tỏ ra e thẹn một tí, dù sao cũng không muốn gây ấn tượng chiến thần ăn lẩu với anh cho lắm.

minh hiếu nhận thấy sự bối rối trong hành động cử chỉ của quang anh, khi em liên tục bấu hai tay vào nhau, mặt thì cứ cúi gục xuống bàn.

"em không cần ngại đâu. cứ gọi đi."

"lo lắng cái gì không biết, ngốc thế."

anh muốn nắm lấy đôi tay lo lắng có em, muốn xoa đầu em, ôm em và nói rằng, khi ở bên minh hiếu, quang anh không cần e ngại gì cả, em hãy sống thật là chính em, là đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào.

nhưng minh hiếu sợ.

anh sợ chỉ một cái nắm tay của anh, truyền thông sẽ mạt sát em thêm một bước.

sợ chỉ một cái ôm của hai người, "bọn họ" sẽ thừa cơ mà kéo quang anh xuống bùn lầy sâu không đáy.

sợ chỉ là một buổi hẹn hò, cuộc sống em lại ngập tràn những lời chửi rủa mà em từng ám ảnh.

minh hiếu không muốn em chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa.

quang anh của minh hiếu, em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này.

"ừm ừm, vậy để em gọi."

tiếng phản hồi của em kéo minh hiếu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. nhìn em ngại ngại giả vờ lướt qua cái menu đã đọc đến mức thuộc làu, anh lại bất giác cười.

cảm giác yêu và được yêu.

quang anh nghe xong lời dỗ ngọt của anh, tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. chẳng hiểu chần chừ cái gì không biết, lại bị minh hiếu nhìn thấu rồi.

hóa ra đây là cảm giác được chiều chuộng, nhỉ?

em gọi cả một bàn lẩu to đùng, đến minh hiếu cũng phải bất ngờ.

miệng xinh bé xíu mà ăn nhiều thế, có hết không.

quang anh cả buổi chỉ chu mỏ gắp thịt ăn thôi, lại hào hứng kể cho minh hiếu đủ thể loại chuyện trên cuộc đời.

minh hiếu nghe em nói chăm chú, rồi lại cười nuông chiều nhìn em. anh không nói gì cả.

anh biết, quang anh lớn rồi. em là một chàng trai tuổi trưởng thành, đủ suy nghĩ và chín chắn để nhận thức về những thứ bẩn thỉu trong giới giải trí. em đủ biết em đã bị vùi dập như thế nào, em cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua nó.

nhìn em cười, minh hiếu lại chạnh lòng. không biết quang anh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. hãy cứ vui vẻ thế này nhé. anh muốn bảo vệ em. 

vì minh hiếu yêu quang anh.

còn quang anh á, có ăn đấy, nhưng không thấy cái vị gì trong bụng đâu.

mải ngắm anh người yêu đẹp trai số một thế giới.

minh hiếu ít nói, hoặc trong ấn tượng của người nhiều chuyện như em là vậy.

anh sống tình cảm lắm. minh hiếu luôn tôn trọng và yêu quý các anh em, kể cả là trong cách làm nhạc hay ngoài đời.

quang anh thích một minh hiếu như vậy. em ngưỡng mộ hình bóng anh tỏa sáng trên sân khấu, ngưỡng mộ cách mà anh làm nhạc và làm việc.

em từng nghĩ việc sánh vai với thần tượng là một điều xa xỉ.

vậy mà, người em thích, người em ngưỡng mộ và yêu quý, cũng yêu thương em, luôn chiều chuộng và quan tâm đến em.

quang anh từng đi ăn một mình.

quang anh đi ăn với anh em, em chìm đắm trong tiệc tùng và ca hát, em thực sự vui vẻ, nhưng là kiểu khác.

quang anh đi ăn với đức duy, với bảo minh, với thiện phát. mấy cậu em trai này, lúc nào cũng để em lo lắng thôi. chúng nó cũng đáng yêu đấy, mà đau đầu quá.

còn hiện tại, quang anh đang ngồi cùng người em yêu thương, người muốn đi cùng em trên đoạn đường đầy thách thức của âm nhạc, người muốn bảo vệ em cả đời. người khiến em trút bỏ vẻ ngoài gai góc, người sẵn sàng chấp nhận tính cách trẻ con của em

cuộc đời của em từng là một chuỗi ác mộng kinh hoàng, cho đến khi minh hiếu đến và kéo quang anh ra khỏi đó.

quang anh yêu minh hiếu. bằng tất cả mọi thứ em có.

ăn xong, hai người cùng nhau rảo bước trên con đường tấp nập giữa sài thành hối hả. ấy vậy mà, cảm giác lúc này lại thanh bình đến lạ.

"hiếu ơi."

"sao vậy em?"

"em ấy, bố mẹ ly hôn từ nhỏ. bố không cần em và mẹ nữa."

"em thích âm nhạc. mà, em cũng yêu anh trai và mẹ nhiều lắm. em từng nghĩ rằng, nếu em đạt được giải của một cuộc thi nào đó, gia đình em cũng sẽ khá hơn."

"có lẽ cuộc đời không dễ dàng đến thế. đến năm em 15, em cũng đã quen với mấy lời mạt sát chửi rủa trên mạng rồi. nhưng em chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc cả."

"em nghĩ em không mạnh mẽ đâu, nhưng em còn ai để khóc nữa chứ. em không muốn mẹ lo lắng đâu."

"khi em trở lại với rap việt, em may mắn hơn khi được anh em bạn bè yêu thương. nhưng em cũng là con người mà. em không xứng với hạnh phúc đến vậy ạ?"

"anh. em đã gặp được anh rồi. em biết. em xứng đáng được yêu thương."

quang anh cúi mặt xuống. em không khóc. chỉ cười thôi. nhẹ nhõm hẳn.

minh hiếu nhìn em, nghe câu chuyện em nói.

"quang anh. anh xin lỗi, anh không biết nói gì cả."

"ngôn ngữ của anh là yêu em."

"bọn họ tổn thương em bao nhiêu, anh nguyện yêu em gấp đôi như thế."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro