thương nhiều hơn nói
một tiếng bốn mươi bảy phút quang anh nói chia tay minh hiếu, đến giờ, anh vẫn chưa có hành động lời nói nào khác dỗ em.
quang anh hơi hối hận rồi, nhưng lòng tự trọng không cho phép em hỏi thăm tin tức của tên khốn đó.
minh hiếu thì không nghĩ nhiều thế, anh chính là quá bận, một phần cũng muốn dạy cho em bé bị overthinking đó một bài học, không thì ẻm sẽ suốt ngày đặt cái từ chia tay bên miệng thôi.
vậy lý do gì khiến em lại muốn chia tay với minh hiếu? vì anh hiếu của ẻm đã mua trà sữa trân châu trắng thay vì trân châu đen.
đúng vậy, mọi người không nhìn nhầm đâu, vì lý do trên chỉ là bắt đầu, chuyện ly kỳ hơn còn ở phía sau.
em bảo chỉ một chuyện cỏn con thế minh hiếu cũng không làm được, thì sau này dọn về sống chung với nhau thì sao? nhỡ em chịu lấy minh hiếu chẳng phải ảnh sẽ có thể bỏ em một mình bơ vơ ở hôn lễ à, đi chơi nhỡ anh quên em ở hầm gửi xe chạy về một mình thì sao?
già rồi quên đã có chồng nhỏ mà đi hú hí với người khác mất thôi, rồi nhỡ hai đứa cãi nhau em mà bỏ ra ngoài có khi nào ảnh đóng cửa hông cho em vào luôn quá.
thôi, em nói vậy là anh hiếu của em chịu rồi.
nên anh hiếu quyết tâm dặn cái lòng mình là sẽ không nuông chiều em như xưa nữa, để em chừa một lần.
còn quang anh bên đây thì đang buồn rầu lắm lắm, vì anh hiếu của ẻm vẫn chưa liên hệ dỗ.
em tức trong lòng rồi, quang anh quyết định rủ thành an ra để tâm(nói) sự(xấu).
"ê mày, tao khuyên thật mày nhá, ngoại trừ ông hiếu ra, không ai chịu được cái nết của mày đâu, nên dỗ ổng đi mày ơi"
thành an nghe em kể về lý do lần này em muốn chia tay anh, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, tuy cậu thương quang anh là thiệt đó, nhưng bênh không có nổi à.
quang anh nghe thành an nói thế thì phồng má, nôm có vẻ tức giận lắm, em chưa chiến đấu nữa, cậu đã muốn em mất sĩ khí rồi, quang anh vô cùng vô cùng khó chệu.
"thế mày bên phe ai đây, thành an mày nói mau đi, mày mà theo phe cái ông kia, là tao lăn lộn khóc lóc ở đây đó"
"cái thằng này, mày-"
"mai thấy mương 14 lên bài 'thành viên gerdnang tác động vật lý đồng nghiệp giữa quán, rốt cuộc là tam quan vặn vẹo hay nhân tính chôn vùi?' mày muốn hông annnnn'
em lại giở cái giọng nũng nịu đó ra, nếu thành an mà dám nói không theo phe em một cái thôi, là quang anh lập tức lăn xuống ghế liền, ẻm không đùa.
thành an sợ ẻm rồi, vẻ mặt thoả hiệp không cam tâm lắm.
"tao tất nhiên theo phe mày rồi mà, thôi, mà mày nghĩ thử xem, ông hiếu ổng thương mày quá chừng, mày tính tình tốt thế, nỡ lòng nào mà giận ổng hả"
thanh an nhớ về một lần đi ăn với đôi tình nhân này, quang anh bình thường ăn hành rất tốt, hôm đó không biết giở chứng gì mà lăn lộn vặn vẹo nhất quyết không ăn hành, minh hiếu dỗ rất lâu vẫn không được, thế là nhặt từng miếng hành trong tô của quang anh ra, không một lời trách móc.
lại một lần khác, khi đó cậu, em và minh hiếu, còn một vài anh trai khác nữa đi chơi với nhau, minh hiếu đang đi mua đồ ở gs25, quang anh bị đau chân, ẻm nhắn tin nằng nặc đòi minh hiếu mua miếng dán về cho ẻm, không may là gần chỗ mọi người chơi thì không có tiệm thuốc nào cả, thế là ông hiếu đã lội bộ nửa tiếng để tới được tiệm thuốc, tổng đi và về mất hết một tiếng hơn.
sau mới lòi ra là ông khang có miếng dán mà ẻm không chịu hỏi ai cả, minh hiếu cũng không trách quang anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nâng niu chân của em lên, dán miếng dán cho em.
"tao hết giận lâu òi, mà ổng không thèm lại dỗ tao gì cả, ổng không cho tao bậc thang để đi xuống"
"ổng không cho mày bậc thang để xuống thì mày cho ổng bậc thang đi, ai làm hoà cũng được mà-"
thành an chưa kịp nói xong triết lý với quang anh đã thấy em gục mặt xuống bàn mà ngáy rồi.
cậu lắc đầu thở dài, cầm điện thoại gọi cho người bảo lãnh của ẻm rước ẻm về.
chưa đầy mười phút đã thấy minh hiếu có mặt, vẻ mặt thấy ghét lắm kìa, liếc xéo cậu thì thôi đi, còn gõ đầu cậu cái bốp, ôm quang anh lên rồi ngoảnh đi không thèm nhìn lại luôn. thành an hối hận rồi nha, biết vậy nãy cậu nói với ẻm là cậu còn nhiều mối ngon lắm, cùng lắm là đẩy ông khang cho em luôn, cho minh hiếu bít cửa.
minh hiếu cõng quang anh đi vào căn hộ của mình, anh thở dài, chuẩn bị một chiếc khăn ấm để lau người cho em, vô tình làm em tỉnh.
"anh hiếu..."
em lí nhí, quang anh cũng biết mình rất hư, rất khó chiều, rồi chứng nào tật nấy, em lại nghĩ, chỉ tại anh hiếu chiều hư em ấy chứ.
"này, anh còn nhớ tới em người yêu cô đơn lạnh lẽo này á, em tưởng anh quên em rồi chứ"
quang anh chu mỏ lên, miệng liến thoắng không ngừng trách tội minh hiếu.
minh hiếu thở dài trong lòng, thôi thì không dạy dỗ ẻm nữa, dù sao thì anh nuông chiều em cả đời được mà.
"này em bé, sau này em bắt anh làm gì cũng được, mắng anh thế nào cũng được, nhưng không được nói chia tay anh đâu đấy, thương nhiều hơn nói đi em bé ơi"
quang anh bĩu môi, tay lại vươn ra đòi hiếu ôm, cành vàng lá ngọc này, minh hiếu chính là không có cách nào với em.
—hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro