9.
rhyder.dgh → hieuthuhai
23h45
rhyder.dgh
em về gòi nè
nay em được anh luân cho về sớm
đã quá chừng luônnn
...
23h55
rhyder.dgh
eo ơi nước lạnh kinh hồn
tắm ra mà run cả người í
mới đầu thu thôi mà lạnh thế không biết
...
00h05
rhyder.dgh
làm kinh doanh cực anh ha
nửa đêm còn bị deadline dí nữa
em tưởng mỗi sinh viên tụi em bị thôi
à mà hôm nay em không có bị dí
mỗi anh bị
liu liu 😝😝
...
00h15
rhyder.dgh
hừm
chưa xong việc nữa hả
chờ để nhắn với anh xíu thôi mà lâu quá chừng luôn á
...
00h20
rhyder.dgh
anh hùng bảo với em là em nhìn nhầm rồi (x)
người em thấy lúc nãy không phải anh (x)
anh ấy nói anh về trước vì phải chỉnh lại bản hợp đồng, ảnh nói chắc chắn lắm (x)
thế chắc người giống người thôi hiếu nhỉ (x)
anh bây giờ đang bận với đống giấy tờ đúng hong... (x)
hiếu onl đi... (x)
nói với em là đúng đi mà... (x)
...
00h25
rhyder.dgh
hiếuuuu
em buồn ngủ
mắt mở hết lên òi nè
khi nào anh mới xong thế🥺
...
00h35
rhyder.dgh
hoi hong ổn gòi
quang anh chờ hết nổi
bé ngủ trước đây
hiếu tí nữa cũng ngủ ngon ngon nhó
...
00h50
rhyder.dgh
vẫn chưa xong nữa à (x)
sung sức gớm (x)
coi bộ người nhìn nhầm là anh hùng chứ không phải em rồi (x)
rhyder.dgh đã offline
...
01h00
hieuthuhai đã online
hieuthuhai
ôi trời bé nhắn gì cho anh mà nhiều thế
từ từ để anh đọc xem nào
...
01h05
hieuthuhai
ui bé được về sớm à, thích thế
mà tiếc thật
về sớm ngay lúc anh bận
không thôi là anh có thời gian chở bé đi ăn đêm rồi
...
01h10
hieuthuhai
bé tắm đêm nữa rồi à
anh đã dặn là chỉ lau mình thôi mà
tắm đêm không tốt đâu
còn tắm nước lạnh nữa
sao bé không tắm nước nóng đi
à bé bảo với anh chỗ bé ở không có máy nước nóng đúng không nhỉ
để cuối tuần anh gọi người lắp cho bé nhé?
chứ tắm đêm miết là bệnh đấy
...
01h15
hieuthuhai
làm kinh doanh không cực
cực vì có sếp là anh hai thôi
mỗi anh ấy dí anh chứ deadline nào dí được anh
mà em bé nay còn trêu anh nữa
khi nào gặp phải tét mung cái mới được
...
01h20
hieuthuhai
anh quên dặn bé đừng chờ anh
bình thường anh giải quyết công việc xong cũng muộn lắm
bé chờ không nổi đâu
...
01h25
hieuthuhai
anh xong rồi nè
mà chắc bé ngủ rồi ha
tội nghiệp bé quá
lâu lâu có dịp bé không tranh thủ ngủ sớm mà còn chờ anh nữa
mốt đừng thế nữa nha
anh xót lắm
...
01h30
hieuthuhai
giờ anh ngủ nè
chúc quang anh ngủ ngoan nhé
...
02h00
rhyder.dgh đã online
rhyder.dgh đã xem
...
cốc, cốc, cốc.
ba tiếng gõ nối tiếp nhau vang lên. và chờ không quá lâu thì người bên trong lật đật ra mở cửa.
- trời đất ơi, em làm cái gì mà mới sáng sớm mắt đã sưng húp cả lên thế kia.
hoàng hùng không khỏi giật mình khi trông thấy sau lớp cửa là một dáng người tàn tạ, làm anh suýt thì không nhận ra đấy là ai.
mái tóc em rối tung rối mù, cọng nào cọng nấy thi nhau chĩa bốn phương tám hướng. đôi mắt trong veo mọi ngày giờ đây thấp thoáng vết hằn của tơ máu. vành mắt đỏ quét, mí mắt thì sưng to. hoàng hùng cũng không biết với tình trạng này thì em có nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai không nữa.
- hì hì, chắc em bị dị ứng hay sao í. ngủ dậy là thấy nó sưng vù thế rồi.
quang anh cười xòa, tay vội vàng cào mớ tóc lộn xộn của mình cho bớt rối. em không thể nói với anh rằng mình đã dành cả đêm để khóc và chỉ vừa chợp mắt cách đây hai tiếng tròn. cá chắc rằng, hoàng hùng sẽ mắng em té tát vì phá hoại sức khỏe của bản thân. và có khi anh sẽ nổi điên lên khi biết nguyên nhân khiến em rơi nước mắt.
nhưng làm sao mà một lời của em có thể qua mặt được hoàng hùng. hai ba bước chân đi về phía chiếc tủ lạnh trong góc bếp, anh đưa tay mở ngăn đông ra và không mấy ngạc nhiên khi thấy bên trong còn có hai chiếc muỗng nằm lăn lóc.
- nghĩa là em dự đoán được mình bị dị ứng sưng mắt, và thủ sẵn cái muỗng này ở đây ấy hả?
bị vạch trần, quang anh có hơi bối rối. hai bàn tay nhỏ của em cứ xoa vào nhau, mắt thì lảng đi nơi khác để trốn tránh cái nhìn tra hỏi từ hoàng hùng.
- anh đã nói với em thế nào nhỉ? đừng giấu anh thêm bất cứ chuyện gì. em quên rồi sao, quang anh?
em cúi đầu, chuyển sang vò góc áo. và đứng ở vị trí của hoàng hùng, anh chỉ có thể thấy cái đầu nhỏ đang dần cúi thấp xuống. còn cái môi mêu mếu của em thì là dựa vào phán đoán chứ chẳng thấy để mà khẳng định là có hay không.
- rồi, nói đi. sao lại khóc đến tàn phai nhan sắc như thế hửm?
hoàng hùng dắt em ra cái ghế dài duy nhất trong căn phòng, để em gối đầu lên đùi mình rồi giúp em chườm lạnh. quang anh thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác mát rượi đang lan dần ra khắp mi mắt. em thở dài ra một hơi, lưỡng lự giây lát rồi thành thật trả lời.
- đêm qua anh hiếu bảo với em có việc bận nên về trước, không thể đưa em về. nhưng sau đó em lại bắt gặp anh ấy thân mật ôm người khác vào khách sạn. thế là em tủi thân, em khóc.
vì đang mải mê tận hưởng nên quang anh không nhìn thấy cái nhíu mày bất mãn từ người anh của mình. hoàng hùng vẫn như cũ nhẹ nhàng dùng muỗng chườm lên hai bên mắt sưng đỏ của em, nhưng giọng nói thì như cũ không kiềm được mà lộ ra chút khó chịu.
- em thích thằng ôn đó rồi à?
- không! em không có!
gần như ngay lập tức, quang anh đã lên tiếng phủ nhận. em mở bừng mắt, vô tình đối diện với cặp mắt đen lay láy của anh. hoàng hùng có đôi mắt rất đẹp, lúc nào nhìn em đôi mắt ấy cũng tràn ngập thương yêu nhưng lần này nhìn đâu em cũng chỉ thấy mỗi vẻ nghi ngờ mà anh không thèm che giấu.
- em thừa nhận, em là một đứa dễ sa vào lưới tình, nhưng chưa bao giờ có cái lưới nào đủ khiến em thần hồn điên đảo cả.
cảm thấy người bên cạnh đã bắt đầu xuôi theo ý mình, quang anh mới mềm giọng tiếp lời.
- em không lạ gì cái thói trăng hoa của hiếu. ngay cả khi hiếu nói với em rằng hiếu muốn theo đuổi em, em vẫn đề phòng chuyện đó sẽ xảy ra. nhưng vấn đề ở đây là anh ấy nói dối.
- em thà rằng anh ấy lén lút, cứ im ỉm mà chơi bời sau lưng em. còn hơn là bịa ra một cái cớ để đối phó, rồi không cẩn thận để em phát hiện. điều đó còn làm em khó chịu gấp trăm lần.
hoàng hùng trông cái vẻ tức giận đến mức thở phì phò của em, không nhịn được mà bật cười. đứa nhỏ này tốt xấu gì cũng chỉ vừa tròn mười tám, rõ ràng còn nhiều thứ cần thêm thời gian để có thể nhìn thấu. ví dụ như tình cảm trong lòng mình.
anh biết em ghét sự dối trá, điều mà tình cũ từng làm với em. nhưng với kinh nghiệm tình trường mà anh tích lũy được, nhiêu đó chưa đủ để có thể khóc tới sưng mắt mũi lên như thế kia. và trong giây lát hoàng hùng cảm thấy đứa nhỏ này hợp với thằng oắt họ trần ghê gớm. mắng người ta chỉ biết tìm cớ trốn tránh, còn mình thì đang ở đây luyên thuyên gì cho anh nghe đây? chẳng phải vẫn là đang tìm cớ biện hộ cho sự tủi thân trong lòng hay sao.
- khó chịu thì tìm nó đánh cho một trận. còn sợ đánh không lại thì mách các anh, các anh đánh cho. mắc gì khóc?
quang anh cứng họng khi nghe anh hỏi. và cái chiêu nhõng nhẽo cho qua chuyện lại được em nhanh trí mang ra sử dụng một lần nữa.
- huhu... đã đau mắt rồi mà anh còn cứ ép em thôi... chả thương người ta gì cả... hic...
nhìn cục bột nằm dài ra ghế giãy nãy, hoàng hùng lắc đầu bất lực, miễn cưỡng tha cho. anh đưa tay, vỗ lên cái mông tròn của em một cái rồi dúi vào tay em hai cái muỗng mình đang cầm.
- thôi được rồi, chườm thêm tí nữa đi cho bớt sưng. anh đi hâm nóng lại bún bò cho ăn, được chưa ông trời con.
quang anh ngóc đầu lên, cười hì hì vì đạt được mong muốn. rồi em lại nằm ngửa ra, tự mình chườm lạnh trong khi chờ hoàng hùng vào bếp hâm nóng đồ ăn.
tâm trạng em lúc này không nói rõ được là đang vui hay buồn, em chỉ biết đâu đó trong lòng đang tồn tại mâu thuẫn. em không vui vì bị lừa dối là thật, nhưng khi trông thấy cái cách hắn dành ra mấy phút rep hết tất cả tin nhắn của em trong đêm. chẳng biết sao, quang anh cảm thấy bản thân tình nguyện bị lừa.
nghĩ đến đây, em lén lút buông một câu thở dài.
có đôi khi mọi thứ đã rành rành ra đó, còn lại nằm ở quyết định của con người. phải xem thử, họ có muốn nhìn thấu nó hay không.
⚘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro