Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

- còn có chuyện như thế? cái thằng này, sao đó giờ mày không nói tao biết?

ngọc dương không buồn che giấu sự phẫn nộ cháy bừng trong ánh mắt. cả giọng nói của cậu cũng vì bất bình mà cao hơn hẳn một quãng, mang theo sự uất ức như muốn thay bạn mình hét lên với thế gian. ai mà ngờ được, đằng sau lớp vỏ bọc tưởng như viên mãn của cuộc hôn nhân mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là những sóng gió chẳng ai hay.

cậu siết chặt tay, trái tim thắt lại khi nghĩ đến những gì long đã trải qua. bốn năm. anh và phạm anh quân đã kết hôn được bốn năm. cũng từng ấy thời gian, long đã âm thầm chịu đựng những lời cay nghiệt từ gia đình nhà chồng, tất cả chỉ vì muốn giữ yên ấm cho mối quan hệ của cả hai.

trời ơi, bốn năm. suốt bốn năm dài đằng đẵng, rốt cuộc kim long đã gồng gánh bao nhiêu đau đớn vốn chẳng thuộc về mình? đã mệt mỏi đến mức nào khi phải đối diện với ánh mắt khinh miệt và những lời lẽ làm tổn thương đến tận cùng? ngọc dương không thể tưởng tượng nổi. cậu hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận trào dâng trong lồng ngực. nhưng đôi mắt cậu vẫn bừng lên như hai ngọn lửa, soi thẳng vào kim long đang cúi đầu im lặng. trong lòng cậu lúc này chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.

Long, rốt cuộc mày đã nhẫn nhịn đến mức nào?

kim long vờ như không thấy cái nhìn như thiêu đốt của người bên cạnh, nhưng miệng vẫn rất thành thật mà cho cậu một câu trả lời.

- chuyện đó cũng không có gì to tát, nói làm gì mắc công rước bực vào người. 

từng lời nói ra nhẹ như gió thoảng, chỉ có người nói là biết trong lòng mình đang đổ cơn giông. kim long cố tỏ ra bình thản như thể bản thân vẫn ổn. nhưng ánh mắt man mác buồn đã phản bội anh. 

đúng vậy, nói ra để làm gì? để những cơn giận ngủ yên lại bị khơi lên, để những lời lẽ cay độc từng nghe một lần đã quá đủ đau lại thêm lần nữa đâm vào xương tủy? không, anh không muốn. mỗi lần nhắc lại, chẳng khác nào tự xát thêm muối vào vết thương chưa kịp lành, như đang tự buộc mình nhớ đến cảm giác bị sỉ nhục, bị xem thường. thế nên, anh chọn cách im lặng. sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần một mình anh biết là đủ. để người khác biết, rồi xót xa, giận dữ thay anh, liệu có ích gì?

- mày... cái tính này của mày từ nhỏ đến giờ vẫn không chịu bỏ nhỉ? thứ gì cũng muốn ôm hết vào người, mày giỏi chịu đựng như thế, sao còn đòi ly hôn?

hai chữ "ly hôn" như lưỡi dao sắc lạnh, vô tình lướt qua rồi rạch sâu vào lớp vỏ bọc mà kim long vẫn đang khoác lên người. cơn đau mà anh cố chấp đè nén lại bắt đầu âm ỉ nơi đáy lòng. anh lại định tìm một lý do thoái thác, nhưng vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt của ngọc dương. đôi mắt trong veo nhưng lại đầy sắc bén, cái nhìn tưởng chừng bình thường nhưng thực chất là soi tận tâm can, bóc trần những yếu đuối mà anh đang ra sức che đậy.

vẻ bình thản mà anh cố tình dựng nên, xem ra đã vô tác dụng.

- tao không muốn ly hôn. 

long đáp, âm thanh trầm thấp lại pha chút run rẩy. bi thương đè nén trong lòng giờ đây mới bắt đầu bủa vây, quấn lấy tâm hồn anh từng chút một.

- nhưng nếu cứ tiếp tục, quân sẽ bị tao làm liên lụy. 

- cuộc sống của quân vốn dĩ đang rất tốt. có gia đình yêu thương, có bạn bè bên cạnh, có sự nghiệp và một tương lai rộng mở. vậy mà vì tao... vì tao mà anh ấy từ bỏ gia đình, từ bỏ những thứ mà người ta phải phấn đấu cả đời mới có được. mẹ anh ấy nói đúng lắm, là tao, chính tao đã hủy hoại cả đời của anh ấy.

anh nở một nụ cười khổ sở. chóp mũi anh đã bắt đầu thấy cay cay, vành mắt nóng hổi lập lòe ánh nước nhưng cuối cùng vẫn chẳng có giọt lệ nào rơi xuống.  

ngọc dương lặng lẽ nhìn anh, từng chút thu vào mắt cái vẻ u buồn đang bao trùm lấy người bạn mình. cậu không kìm được thở dài một tiếng.

- cái thằng này sao mà ngốc quá. 

từ bé chỉ biết lo nghĩ cho người khác, cũng không màng thử bản thân chịu bao nhiêu thiệt thòi.

- mày nghĩ như vậy là tốt cho thằng quân. còn thằng quân thì sao? mày có từng hỏi đó có phải là những gì mà nó muốn hay không chưa?

khỏi cần nhìn đến vẻ mặt mờ mịt của kim long, cậu cũng sớm có được câu trả lời. trái với đứa bạn bình thường sáng suốt nhưng chỉ cần dây vào tình cảm là lại bị cảm xúc chi phối, ngọc dương lại khá sáng suốt và nhạy bén. chắc đúng như lời người ta thường nói, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới nhìn rõ vấn đề. 

và vấn đề của cặp đôi này rõ ràng nằm ở chỗ, cả hai đều nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho người kia, nhưng lại chưa từng một lần mở miệng hỏi liệu đó có thực sự là điều đối phương cần hay không.

- cái gì mà từ bỏ gia đình, từ bỏ tương lai rộng mở. cái gì mà hủy hoại cả cuộc đời. tương lai thế nào chẳng phải do chính mình quyết định sao? cứ cho rằng thằng quân có bàn đạp vững chắc, nhưng nếu nó không có chí tiến thủ, không chịu phấn đấu thì liệu hai chữ "rộng mở" còn dành cho tương lai của nó không?

- còn có. hồi trước mày rất lâu mới đồng ý hẹn hò với nó, chẳng phải cũng là vì nó chịu từ bỏ cái thói ăn chơi lêu lổng, nghiêm túc học hành đạt được thành tích à? chưa hết, thằng quân tuổi trẻ đã tự mình gầy dựng sự nghiệp, mới mấy năm đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường. mày nói tao nghe thử, mày hủy hoại nó bằng cách khiến nó tốt lên à?

lồng ngực ngọc dương phập phồng, càng nói càng tức. cậu đã chứng kiến từng bước tiến triển của mối tình này. từ những khoảnh khắc đầu tiên đến sự thay đổi rõ rệt của phạm anh quân, cũng nhìn ra thằng nhóc đó dành bao nhiêu phần tình cảm cho đứa bạn của mình. 

trước ngày cử hành hôn lễ, cậu còn âm thầm hẹn quân ra trò chuyện, nói đúng hơn là tra hỏi. ngọc dương cần phải xác định liệu hắn có thực sự hiểu rõ mình đang chọn lựa điều gì, cũng như đảm bảo sau này hắn sẽ không vì hối hận mà gây nên tổn thương cho kim long. và khi anh quân kiên định bản thân không hối hận với lựa chọn của mình, cũng nhiều lần khẳng định sẽ cho kim long một cuộc sống tốt đẹp. ngọc dương mới yên tâm, toàn tâm toàn ý chúc phúc. 

cho nên, cuộc hôn nhân này trừ khi là có người phản bội, bằng không có thế nào ngọc dương cũng không cho phép nó tan vỡ. 

- tao nói thiệt, mày còn thua cả mấy người nhà họ phạm. bọn họ ngoài mặt làm như đã từ bỏ nhưng vẫn âm thầm cho người qua đây lôi kéo. còn mày, có mà không biết giữ, một hai muốn đuổi thằng quân đi.

- với lại, tao nói này. mày với thằng quân đã kết hôn, hai đứa bây cũng được coi là một gia đình, mày là người thân của nó. bây giờ mày muốn nó ly hôn với mày, chẳng phải là đang bắt nó từ bỏ gia đình mình thêm một lần nữa sao?

kim long vốn đang ngồi im thin thít nghe mắng lại bị một lời này đánh cho tỉnh táo cả đầu óc. trong giây lát dường như hiểu rõ không ít vấn đề. anh ngẩng đầu, muốn nói gì đó với ngọc dương. chợt, ánh mắt anh dừng lại nơi cửa chính, đặt lên hai bóng dáng chẳng biết đứng đó từ lúc nào. ngọc dương phát hiện vẻ khác thường cũng ngoái đầu nhìn theo. 

- cũng sắp tới giờ làm rồi, thôi tao về à. chừa lại không gian cho đôi chồng chồng tụi bây hâm nóng tình cảm đó.

nhận thức được tình hình lúc này đang thế nào, ngọc dương nhanh nhẹn đứng dậy vơ lấy áo khoác mặc vào. động tác còn có hơi chậm chạp, cốt là để thêm tí thời gian để nói nốt câu cuối với kim long. 

- những gì cần nói tao cũng nói hết rồi. thay vì cứ nghĩ đến chuyện ly hôn thì nói cho chồng mày biết nỗi lòng của mày đi. tao thấy là sẽ giúp ích hơn nhiều đó. 

nhìn khuôn mặt anh đã bớt đi mấy phần buồn bã, ngọc dương mới yên tâm dứt áo ra về. lúc đi ngang, anh quân còn gật đầu chào tạm biệt cậu, rồi lại huých nhẹ vào cánh tay của người đàn ông đi cùng mình.

- anh còn không nhanh đuổi theo là người đi mất đấy.

- nhưng mà...

- yên tâm, em biết nên làm thế nào mà.

thấy hắn khẳng định chắc nịch, phú quí mới yên tâm quay người đuổi theo. anh quân nhìn theo một người chạy một người đuổi mà phì cười, dường như nhìn thấy bóng dáng của bản thân rất nhiều năm về trước. thuở đầu theo đuổi kim long, anh cũng lạnh nhạt mặc hắn bám theo y hệt như thế đấy.

- nhìn hai người đó đẹp đôi nhỉ.

kim long lúc này đã đi đến bên cạnh hắn, mắt cũng thu vào khung cảnh quen thuộc đó. giây sau, dưới eo đã có cảm giác bị xâm chiếm. anh không từ chối nữa, anh quân mới thầm thở phào rồi cười một tiếng.

- vẫn thua chúng ta.

- chúng ta đẹp đôi hơn hai người họ nhiều.

tính ngược nhưng không nỡ ngược =))) sốp tự thấy mình thiếu nghị lực =)))) cặp phụ còn thế này rồi cặp chính thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro